Phần 4
𝐅𝐢𝐧𝐝 𝐌𝐞
- 𝑩𝒐𝒏𝒃𝒊𝒏 -
(𝑏𝑦 𝑉𝑖𝑣𝑖𝑎𝑛)
𝐏𝐡𝐚̂̀𝐧 𝟒
[7]
Căn phòng rộng tầm 20m vuông, giường tầng được kê sát tường, không có cửa sổ, chỉ có ba ô cửa thông gió được lắp kính mờ sát trần, lúc phòng tối nhất vẫn đón được chút ánh sáng từ đèn đường bên ngoài.
"Bên này là giường của Hyeongseop hyung và Euiwoong."
Koo Bonhyuk cúi người đặt thùng giấy trên tay xuống đất.
Hành lý Oh Hanbin mang theo khá đơn giản, chỉ có một vali to, hai thùng phụ kiện và một bể cá nhỏ.
Hôm nay là ngày đầu tiên em chuyển đến ký túc xá chung của nhóm.
"Bên kia... Em đang dùng tạm tầng trên, nhưng nếu anh thích thì chúng ta đổi lại cũng được."
Koo Bonhyuk đỡ lấy bể cá trên tay em, giúp đặt vào một góc ngẫu nhiên còn trống trên cái bàn duy nhất của phòng.
Oh Hanbin nhìn máy lạnh gắn trên trần nhà, nghĩ đến mùa đông sắp tới cùng nỗi sợ bị lạnh vẫn ám ảnh bao năm, em lắc đầu.
"Anh chọn tầng dưới là được rồi."
Koo Bonhyuk lôi từ tủ âm tường ra một bộ chăn gối mới, gạt chỗ này một ít dời chỗ kia một tẹo, hỗ trợ Oh Hanbin sắp xếp xong đồ đạc các thứ thì trời cũng vừa chập tối.
Nhiệt độ trong nhà ổn định ở mức 26 độ C, Koo Bonhyuk vẫn đang mặc áo thun cao cổ từ buổi sáng, tay sắn lên cao, hoạt động như thoi đưa trong căn phòng khép kín khiến trán cậu rịn một tầng mồ hôi mỏng.
Lúc đứng chống tay ngắm nghía lại vị trí đặt bể cá của Oh Hanbin, mồ hôi của cậu đã bắt đầu gom thành giọt, men theo sườn mặt nhỏ xuống.
Oh Hanbin rót đám cá nhỏ li ti của em vào cái bể đã chêm đầy nước, quay sang vừa lúc bắt gặp hình ảnh đó.
Em rút trong túi xách ra một miếng khăn giấy, đưa về phía cậu.
Koo Bonhyuk không hiểu, mở to đôi mặt hẹp nhìn em.
Oh Hanbin tiến lên một bước, nâng tay lên, dùng khăn giấy thấm mồ hôi cho cậu.
Bắt đầu từ trán, đến một bên thái dương, sau đó đi men theo sườn mặt.
Em chấm rất nhẹ, cũng rất chăm chú, dường như chỉ tập trung vào những nơi ẩm ướt có thể thấy được để lau khô.
Bỏ qua cả đôi mắt đang nhìn ngược lại em không chớp lấy một lần kia.
Oh Hanbin thấp hơn Koo Bonhyuk một chút, muốn nhìn được mặt người ta thì em phải hơi ngước lên, hàng mi cong dài, đồng tử trong veo, khiến đôi mắt em có vẻ đẹp thiên hướng hơi nữ tính, nhưng lại không phá hỏng nét hài hòa trên gương mặt.
Koo Bonhyuk chưa kịp ngắm đủ lâu thì Oh Hanbin đã đặt khăn giấy vào tay cậu, rồi lùi lại một bước.
"Cám ơn em nhé." Em nói khi vẫn chưa sửa được hoàn toàn lối dùng kính ngữ cuối câu.
Koo Bonhyuk không thích thể trạng dễ bị nóng của mình, nhưng đột nhiên cảm thấy hôm nay ra nhiều mồ hôi một chút cũng không tệ.
Ngoại trừ chướng ngại ban đầu về giới tính ra, Koo Bonhyuk hoài nghi không biết liệu đây có phải là sức hút của hai nửa định mệnh mà người ta vẫn thường hay nói đến không, khi càng nhìn Oh Hanbin nhiều, cậu càng thấy em hợp mắt.
Koo Bonhyuk khoanh tay lại, một bàn tay bên mạn sườn cấu nhẹ lên vết sẹo mờ đã theo mình nhiều năm, mà mỗi lần đứng trước gương hay cúi đầu nhìn thấy nó, cậu lại nghĩ đến một cuộc gặp gỡ định mệnh đáng yêu như phim truyền hình sẽ xảy ra.
Ai trên đời này mà chẳng một lần tò mò một nửa của mình là ai khi dấu hiệu ấy bắt đầu xuất hiện?
Đâu đó trên thế giới này vẫn có một bến đỗ dành riêng cho mình, cùng tình yêu bé nhỏ mà ông trời đã sắp đặt vẫn đang chờ đợi mình ở phía trước, ai cũng phải ít nhiều từng nghĩ về điều đó với một nỗi mong chờ khó mà kiềm chế được.
Bởi vì hiểu mối tương tư ôm ấp nhiều năm có mùi vị thế nào, nên khi nghĩ đến những lời đã lỡ miệng thốt ra, cậu lại càng thêm thấy tội lỗi.
Koo Bonhyuk cúi đầu, phủi thẳng những nếp gấp quần áo đang trải la liệt trên giường.
"Anh hẳn là ghét em lắm..."
Oh Hanbin hơi khựng tay, nhưng chưa tới một giây đã tiếp tục chậm rãi treo móc áo vào tủ.
"Vậy em có ghét anh không?"
Oh Hanbin là một người rất nhạy cảm, em hiểu ý của Koo Bonhyuk là gì.
Mỗi lần cả hai chạm mặt nhau, dù mờ nhạt thôi thì cũng sẽ có thứ gì đó trong lòng biến chuyển, hoặc thảng như là vết sẹo sẽ trở nên nhức nhối hơn, nóng rực và tê dại, nhắc nhở sự tồn tại của đối phương có ý nghĩa như thế nào đối với mình.
Câu nói ấy sẽ cứ dội đi dội lại trong đầu, như một lời nguyền không biết làm thế nào để hoá giải.
"Không có." Koo Bonhyuk hơi nhổm dậy.
"Anh cũng vậy." Em mỉm cười đáp lại.
Oh Hanbin dường như quản lý cảm xúc rất tốt, từ lúc bắt đầu gặp gỡ cho đến hiện tại đã trải qua nhiều lần chạm mặt, Koo Bonhyuk chưa từng thấy em rơi vào tình trạng bị động hay thất thố bao giờ.
Ngược lại kẻ được khen ngợi là thông minh như cậu lại hết lần này đến lần khác tự đào hố rồi nhảy vào.
Lần nào em cũng khéo léo bắt thang giúp cậu leo lên, hoặc chìa tay ra kéo cậu đứng dậy. Koo Bonhyuk luôn có một chút cảm kích lẫn ngưỡng mộ nho nhỏ mỗi lần em kéo cả hai thoát khỏi sự khó xử vô hình ấy.
Nhưng có một chuyện Koo Bonhyuk không biết, Oh Hanbin quản lý cảm xúc tốt là bởi vì em luôn có đủ thời gian để đối mặt với những tình huống trái ngang sẽ xảy ra.
Nhiều thì có mười năm.
Đủ dài để tỉ mỉ nghiền ngẫm và chấp nhận xu hướng tính dục khác lạ của mình.
Ngắn thì có vài ngày.
Ví dụ như lúc em lén trốn ở cầu thang thoát hiểm chụp vài kiểu ảnh làm tư liệu dựng clip cho fans, bỗng nghe thấy giọng nói của Koo Bonhyuk vọng lên từ tầng dưới.
"Có ai từng thất bại trong việc gắn kết với nửa kia đã được chỉ định cho mình không anh nhỉ?"
"Chắc là có đấy." Hyeongseop cọ đế giầy thể thao lên bậc thang, hít thật no buồng phổi héo quắt sau những giờ mài sức trên sàn tập.
"Sao lại hỏi thế?"
"Em chỉ tò mò thôi." Koo Bonhyuk dựa hẳn người vào tường, nhàn nhạt đáp lời.
"Em gặp nửa kia của mình rồi à?"
Hyeongseop à lên một câu đầy tính giác ngộ, anh xoa xoa tay cười nguy hiểm.
"Quaooo, cô bé nhà nào đấy? Bọn anh có quen không?"
Koo Bonhyuk đá vào mông anh cảnh cáo. Rồi khổ não ngồi xuống vò rối mớ tóc nâu trên đầu. Thở dài không đáp.
Hyeongseop tất nhiên đủ thông minh để nhận ra sự khó xử của cậu em trai cùng nhóm. Nên anh khuỵu chân ngồi xuống, vỗ vai cậu an ủi.
"Giống như nam không nhất định phải yêu nữ, đến tuổi không nhất định phải kết hôn, vợ chồng cũng không nhất định phải có con...
Thì trên đời này cũng sẽ có những người không muốn miễn cưỡng chạy theo sự sắp đặt của ai cả..."
Hyeongseop chân thành nói.
Koo Bonhyuk không đáp lại, ngồi bệt xuống đất rồi ngẩng mặt nhìn khoảng xanh trong vắt trên giếng trời, miệng máy móc lẩm nhẩm theo.
... không nhất định phải yêu à?
Cậu không thể giải bày hết trăn trở trong lòng của mình cho người khác nghe và yêu cầu nhiều hơn những lời khuyên.
Nhưng mọi thứ cứ rối tung và xoắn quẩy vào nhau mỗi khi cậu nghĩ về chuyện của mình, để rồi đột nhiên mớ bùi nhùi ấy tàng hình và trống hoác vào những lúc Oh Hanbin xuất hiện vậy.
Koo Bonhyuk đổ thừa cho Tình ấn đã chi phối cậu, bởi chỉ khi đến càng gần nửa kia của mình hơn, thì cơn đau nhói trên vết sẹo ấy mới tan đi hẳn.
Đấy thật ra là triệu chứng cơ bản của hầu hết con người, mã gen quy định một khi bánh răng tình ái bắt đầu quay, sự tiếp xúc mật thiết là liều thuốc duy nhất để trấn áp những cơn đau dai dẵng đó.
Những cơn đau nhắc nhở con người rằng họ chỉ có thể trì hoãn, chứ không thể trốn chạy.
Oh Hanbin dành vài đêm mất ngủ để nghiền ngẫm về cuộc hội thoại mà em không chủ ý muốn nghe ngày hôm đó.
Em còn ước gì mình chưa từng nghe thấy, như thế sẽ đỡ bị dằn vặt hơn.
Em biết trên đời này sẽ tồn tại những cuộc gặp gỡ như oan gia, hoặc thậm chí có những Tình ấn còn tệ hại hơn gấp nhiều lần người ta có thể tưởng tượng.
Nhưng em thì khác, em đã có đủ thời gian để chấp nhận và thỏa hiệp với vận mệnh của mình, nên em cũng biết ơn cái cách mà số phận đã trói buộc và kéo cả hai đến bên nhau, bằng cách này hay cách khác, mỗi lần em thoáng thấy bóng dáng Koo Bonhyuk từ xa.
Và rồi sự miễn cưỡng của cậu khiến em nhận ra rằng, đối với Koo Bonhyuk mà nói, khả năng cậu thích một người con trai khá tồi tệ, thích một người anh cùng nhóm của mình có lẽ lại càng tồi tệ hơn.
Điều đó khiến Oh Hanbin đứng chôn chân mãi ở ngã ba đường, nơi mà em chỉ có thể nhìn theo phản ứng của Koo Bonhyuk để quyết định xem mình nên bước tiếp theo hướng nào.
Vì Oh Hanbin biết mỗi lòng em hướng về thôi là chưa đủ, một cánh cửa không nguyện ý mở ra, nếu cứ tiếp tục gõ cửa, là bất lịch sự.
[8]
Koo Bonhyuk mơ một giấc mơ.
Trong mơ cậu thấy một đám lửa đang bao vây mình, chân cậu bị ghim chặt trên khối đất nóng như nung, lửa bắt đầu len lỏi đến gần, và rồi toàn bộ khối nhiệt sáng ấy chen chúc nhau chui thẳng vào bên trong cơ thể cậu.
Koo Bonhyuk ôm lấy lồng ngực bỏng rát như sắp vỡ tung, da thịt nức toác ra vì đau đớn, mồ hôi đã chảy ướt đẫm toàn thân.
Cho tới khi một bàn tay mát lạnh chạm vào lưng cậu.
Koo Bonhyuk quay đầu lại. Phía sau lưng là một mảng sáng xanh nhạt không rõ hình hài.
Hơi lạnh phả ra theo mỗi chuyển động mờ nhạt từ nó khiến Koo Bonhyuk như chết đuối vớ được phao.
Cậu vươn tay nắm lấy bàn tay lành lạnh mờ ảo ấy, kéo mạnh về phía mình, ôm lấy cả khối sương màu lam ấy vào lòng.
Đốm lửa trong tim bùng lên dữ dội, ánh sáng như quả bom nổ tung dưới mí mắt Koo Bonhyuk. Lâu như một thế kỷ mới chịu tan đi.
Koo Bonhyuk hé mắt, lớp sương mỏng kia gom lại thành một hình hài nép vào lòng cậu.
Hơi lạnh vẫn cứ phủ đều trên từng tấc da thịt đang tiếp xúc, Koo Bonhyuk thoải mái đến mức siết chặt vòng tay ôm.
Nhưng chẳng được bao lâu thì màn sương bắt đầu mờ dần, nhạt màu như sắp tan biến.
Koo Bonhyuk hoảng hốt túm lấy những sợi sáng đang tản ra, cố sức gom về lại, trong khi mớ tro tàn xung quanh bắt đầu nhen lên thành những đốm lửa mới.
"Đừng đi, đừng đi mà..."
Giọng cậu tắt lịm dần trong cuống họng, cố sức hét lên mà không cất nổi thành lời.
Khối sương mờ ảo trong nhân dạng không nhìn rõ ấy đã bất động hoàn toàn.
Koo Bonhyuk đau lòng nâng tay đỡ lấy gương mặt nhắm nghiền không rõ đường nét kia, cúi đầu hôn xuống.
Xúc cảm mờ nhạt truyền đến hai phiến môi, len vào từng mạch máu, rồi chạy thẳng vào tim.
Đó là sự mềm mại mà không gì có thể chạm tới được trong đời thực, một cảm giác khiến trái tim như tan chảy và lan tỏa thành hàng ngàn mảnh nhỏ, mỗi mảnh mang theo một sợi sáng lung linh tuyệt đẹp.
Cảm giác ấy không phải là sự đụng chạm vật chất mà giống một sự kết nối tinh thần hơn, như một luồng khí mát lạnh lan tỏa đến cả thể xác lẫn tâm hồn.
Sự đụng chạm thuần khiết nhất mà Koo Bonhyuk từng cảm nhận được - không bị ràng buộc hay giới hạn bởi bất cứ điều gì, chỉ đơn thuần là sự tiếp xúc ở dạng nguyên sơ và kỳ diệu nhất.
Koo Bonhyuk quỳ gối trên nền đất nóng thành kính ôm lấy gương mặt ấy rất lâu, rất lâu. Hé mắt nhìn khối sáng vẫn đang tan đi từ từ mà cõi lòng bỗng thấy thê lương.
Những đốm lửa xung quanh lại bắt đầu mon men lại gần.
Cậu cúi đầu, buông thõng hai tay, chờ cho cơn đánh úp tiếp theo ập đến.
[9]
Khi Koo Bonhyuk giật mình thức dậy, khóe mắt cậu ướt át, lưng áo đã đẫm mồ hôi.
Cậu ngẩng đầu nhìn bầu trời qua ô cửa thông gió màu lam thẫm, có lẽ khoảng bốn năm giờ sáng rồi.
Vết sẹo bên mạn sườn lại nhói lên từng cơn khó chịu, Koo Bonhyuk vuốt mặt, chống người nhìn xuống tầng dưới.
Người bên dưới nằm nghiêng, tấm chăn màu be phủ lên tận mũi, quấn chặt toàn thân, nằm co rúm chỉ để lộ ra đôi mắt đã nhắm nghiền.
Em ngủ trong tư thế thai nhi trong bụng mẹ, thiếu cảm giác an toàn đến mức đáng thương.
So với lúc tỉnh như hai thái cực hoàn toàn khác biệt.
Như thể trong hình hài nhỏ bé đó có thể cùng lúc tồn tại cả sự nhạy cảm và quật cường, cả sự thờ ơ và tận tụy vậy.
Koo Bonhyuk nằm vật ra giường đưa cả hai bàn tay lên che mặt, ánh sáng mờ nhạt tràn vào khe hở giữa những ngón tay, gợi nhớ một hình dung vừa mới tan đi trong cơn mộng mị lúc nãy.
Trong lòng không ngừng tự hỏi,
vì sao cậu lại nhìn ra gương mặt mà mình đã ôm lấy là của Oh Hanbin?
---o0o--
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top