Phần 1

𝐅𝐢𝐧𝐝 𝐌𝐞

- 𝑩𝒐𝒏𝒃𝒊𝒏 –

(𝑏𝑦 𝑉𝑖𝑣𝑖𝑎𝑛)




𝐏𝐡𝐚̂̀𝐧 𝟏



[1]



Trời sang thu ban đêm thường trở lạnh, nhiệt độ bên ngoài tầm 15 độ C, Oh Hanbin nhón bàn chân trần đi trên nền đất lạnh như băng, một tay cầm cốc nước ấm, một tay kiểm tra chốt cửa sổ rồi kéo rèm lại.



Toà nhà này đã cũ, hệ thống máy sưởi lúc được lúc không, nên phần lớn thời gian em đều phải tự chống chọi với khí hậu thu đông khắc nghiệt của quốc gia này.



Đã bước sang năm thứ hai Oh Hanbin sinh sống tại Hàn Quốc, so với giai đoạn còn tham gia show sống còn ngày trước, ngoại ngữ của em cũng đã được cải thiện hơn nhiều.



𝐏𝐮𝐩𝐩𝐲_𝟗 [ Bạn thử báo cáo với quản lý toà nhà xem

Dù bây giờ chưa lạnh lắm nhưng đến tháng 12 có thể đông cứng người luôn đấy. ]



𝐏𝐮𝐩𝐩𝐲_𝟗 [ Đang tra từ điển à? ]



𝐏𝐮𝐩𝐩𝐲_𝟗 [ Từ nào thế? ]



𝐏𝐮𝐩𝐩𝐲_𝟗 [ emoji ]



𝐏𝐮𝐩𝐩𝐲_𝟗 [ emoji ]



Oh Hanbin đặt cốc nước ấm lên đầu giường, rúc cả người vào chăn tìm tư thế tựa lưng thoải mái nhất rồi mới nhặt lại ipad đang nhấp nháy trên giường.



Người bên kia chốc chốc gửi đi một biểu tượng cảm xúc hình cún con thắc mắc.



𝐎𝐡𝐛𝐚𝐛𝐲_𝐎𝐡𝐛𝐚𝐛𝐲 [ Không có, mình đi rót một cốc nước ]



𝐏𝐮𝐩𝐩𝐲_𝟗 [ Hãy thử cách mình nói nhé, vì mùa đông còn tệ hơn thế này. ]



𝐎𝐡𝐛𝐚𝐛𝐲_𝐎𝐡𝐛𝐚𝐛𝐲 [ Không cần đâu, mấy hôm nữa mình dọn dẹp rồi. ]



𝐏𝐮𝐩𝐩𝐲_𝟗 [ Dọn cái gì cơ? ]



Oh Hanbin chun mũi, em thoát ra màn hình chính, vào ứng dụng từ điển để tra lại nghĩa của từ cần dùng, sau đó lẩm nhẩm học thuộc trước khi trả lời người bạn kia.



𝐎𝐡𝐛𝐚𝐛𝐲_𝐎𝐡𝐛𝐚𝐛𝐲 [ Không phải dọn dẹp, ý mình là mình sắp chuyển đi.
Trường đã sắp xếp ký túc xá cho mình sau khi hoàn tất hồ sơ nhập học rồi. ]



𝐏𝐮𝐩𝐩𝐲_𝟗 [ À, tốt quá. ]



Oh Hanbin duỗi nhẹ bàn tay, những ký tự nhảy nhót trên màn hình lần lượt xếp thành vài mẫu hội thoại xã giao cơ bản.



Giáo viên tiếng Hàn khuyến khích các học sinh ngoại quốc nên giao tiếp với người bản địa nhiều hơn để cải thiện năng lực ngoại ngữ. Nhưng đặc thù nghề nghiệp của Oh Hanbin không cho phép em tiếp xúc với nhiều người lạ, hay quá thân với những người quen sơ.



Nên em tìm đến những diễn đàn trò chuyện trực tuyến ẩn danh như thế này, nơi mà không cần phải cung cấp bất cứ thông tin cá nhân nào để được giao lưu với nhau.



Giữa hàng trăm phòng chat và hàng ngàn tài khoản đang đăng nhập, trong khi của người khác nếu không phải là hình idol thì cũng là hình ảnh bắt mắt nhất của chính họ, thì Oh Hanbin lại cảm thấy ngại ngùng khi phải để hình đại diện là một chú mèo con, một lần nữa cũng bởi vì đặc thù nghề nghiệp của mình.



Em là một thực tập sinh idol, và không phải quá vô danh, em có độ nhận diện nhất định sau show sống còn đầu tiên.



Cho nên em không thể để lộ quá nhiều thông tin cá nhân cho người khác thấy được.

 
Oh Hanbin nghĩ rằng em sẽ mất khá nhiều thời gian để tìm một ai đó chịu trò chuyện thêm với mình, sau khi họ xem xét hồ sơ ẩn danh của em, nhưng chưa kịp chọn ai thì em đã được chọn rồi.



Đối phương để hình đại diện là một chú chó Samoyed cười ngốc nghếch trông ngồ ngộ.



𝐏𝐮𝐩𝐩𝐲_𝟗 [ Hi đằng ấy ]



Cậu ta gửi lời chào qua một cửa sổ hội thoại riêng.



Đó là cách mà em tìm thấy người bạn đầu tiên và cũng là duy nhất trên diễn đàn giao lưu này.



Puppy nói rằng cậu ấy thấy buồn chán nên muốn tìm một ai đó để trò chuyện, nhưng cậu không được phép ra đường để kết bạn nên đành tìm đến đây.



𝐎𝐡𝐛𝐚𝐛𝐲_𝐎𝐡𝐛𝐚𝐛𝐲 [ Tiếng Hàn của mình không được tốt lắm nên mình hi vọng có thể luyện tập thêm. ]



Em thật thà thú nhận.



𝐏𝐮𝐩𝐩𝐲_𝟗 [ Ồ, ổn mà ta. Bạn giỏi lắm đấy. ]



Cậu ta vẫn hay tử tế tán thưởng em như vậy mỗi khi hoàn thành vài đoạn tin nhắn.



Điều mà Oh Hanbin thích nhất ở người bạn này là cậu ta chưa từng hỏi em bất cứ vấn đề riêng tư nào về tên, tuổi, công việc, vân vân. Đổi lại em cảm thấy mình cũng không nên hỏi lại như thế, vì có vẻ cậu cũng cần giữ bí mật của bản thân.



Oh Hanbin chỉ để cậu ta hình dung em là một du học sinh ngoại quốc, còn cậu ta cho em có cảm giác như đang tiếp xúc với một cậu ấm suốt ngày bị kiểm soát các mối quan hệ và bị nhốt ở nhà vậy.



Puppy là một người khá tốt, có vẻ trạc tuổi em, em đoán qua cách trò chuyện cởi mở của cậu. Thỉnh thoảng có chút trẻ con, cũng thỉnh thoảng rất có chiều sâu.



Mỗi lần cậu nói chuyện sâu sắc là Oh Hanbin phải tra từ điển nửa ngày. Puppy thả emoji cười nhiều đến nỗi em nghĩ là cậu ta cố tình trêu em.



𝐏𝐮𝐩𝐩𝐲_𝟗 [ Phức tạp quá hả, để hyung giải thích cho k k k k ]



Thi thoảng Puppy cũng dạy em mấy câu tiếng lóng chửi thề ngớ ngẩn kiểu vậy, sau đó ồ wow khi em áp dụng lên chính cậu.



𝐏𝐮𝐩𝐩𝐲_𝟗 [ Học ở đâu đấy? ]



𝐎𝐡𝐛𝐚𝐛𝐲_𝐎𝐡𝐛𝐚𝐛𝐲 [ Bạn dạy mình mà ]



Puppy lại cười thêm nửa ngày.



Cả hai đều khá kín tiếng về thông tin cá nhân nhưng lại thoải mái chia sẻ những chuyện bên lề cuộc sống sinh hoạt hàng ngày. Em nghĩ đấy cũng là một mặt ăn ý của hai bên.



𝐏𝐮𝐩𝐩𝐲_𝟗 [ Hôm nay mình gặp một tiền bối ở trường, chị ấy khá nổi tiếng và đã nhận ra mình
Lúc chị ấy bước đến để chào hỏi, mình hết cả hồn ]



𝐏𝐮𝐩𝐩𝐲_𝟗 [ Hết cả hồn nghĩa là rất ngạc nhiên ấy ]



𝐎𝐡𝐛𝐚𝐛𝐲_𝐎𝐡𝐛𝐚𝐛𝐲 [ Mình hiểu mà ]



𝐎𝐡𝐛𝐚𝐛𝐲_𝐎𝐡𝐛𝐚𝐛𝐲 [ Chị ấy có nói điều gì chấn động không? ]



𝐏𝐮𝐩𝐩𝐲_𝟗 [ Gì chứ? Không phải là chị ấy đâu ]



𝐏𝐮𝐩𝐩𝐲_𝟗 [ k k k k k... ]



𝐎𝐡𝐛𝐚𝐛𝐲_𝐎𝐡𝐛𝐚𝐛𝐲 [ Mình không có ý đó k k k
Vì mình vẫn nhớ bạn từng nói Tình ấn thuộc về một em gái khoá dưới đáng yêu mà ]



𝐏𝐮𝐩𝐩𝐲_𝟗 [ Chắc chắn rồi ]



𝐏𝐮𝐩𝐩𝐲_𝟗 [ Nhất định là siêu đáng yêu luôn ]



Oh Hanbin vô thức đặt một tay lên ngực mình, qua lớp áo len dày khó mà cảm nhận được sự tồn tại của Tình ấn trên ngực em.



Từ năm mười ba tuổi khi bước qua giai đoạn dậy thì, những nét khắc mờ nhạt đầu tiên bắt đầu xuất hiện trên ngực trái em, sâu dưới xương quai xanh một chút, đủ để che đậy dưới mọi loại cổ áo. 



Cho tới năm mười lăm tuổi thì Tình ấn mới hoàn chỉnh thành một câu rõ nghĩa.



Nhưng lúc ấy em còn chưa có bất cứ nhận thức nào về ngôn ngữ đã khắc lên da thịt em.



Cho đến khi em nghe thấy những giai điệu bắt tai đầu tiên phát ra trên điện thoại của chị gái mình, Oh Hanbin mới biết đến sự tồn tại của thứ gọi là ngành công nghiệp Kpop.



Nhân loại đều sẽ đi theo đúng lộ trình mà Định Mệnh đã vạch sẵn ra cho họ, đó là hành trình miệt mài đi tìm một nửa kia của mình. Người mà câu đầu tiên họ nói cho em nghe, cũng chính là nội dung của Tình ấn đã hằn sâu trên da thịt mình.



Và bằng cách này hay cách khác, khi bánh răng số phận bắt đầu quay, em vẫn sẽ đi theo đúng lộ trình mà nó đã sắp đặt: Oh Hanbin có một sự say mê kì lạ đối với âm nhạc của đất nước này.



Cho nên em gói ghém mang theo mình ngoài giấc mơ của bản thân, còn có sự tò mò về một nửa kia của em là người như thế nào.



Em rất muốn biết liệu anh ta có thắng được vận mệnh để cắt đứt mối lương duyên nghiệt ngã này không.



𝐏𝐮𝐩𝐩𝐲_𝟗 [ So với những người phải đeo Tình ấn là những câu chối tai cả đời
Mình vô cùng biết ơn vì em ấy sẽ mở miệng chào hỏi mình bằng một câu hết sức dễ thương k k k ]



𝐎𝐡𝐛𝐚𝐛𝐲_𝐎𝐡𝐛𝐚𝐛𝐲 [ Nghe thích nhỉ ]



Oh Hanbin thật lòng cảm thán.



Em không rõ căn cứ nào khiến cậu ta chắc chắn về đối tượng kết đôi như thế. Luật pháp quy định phải bảo mật nội dung của Tình ấn, nên không rõ câu nói khắc lên người của Puppy là gì mà khiến cậu ta tự hào đến nỗi có thể khoe khoang phỏng đoán của mình cho người lạ như em.
Nhưng mang một Tình ấn đáng yêu thì cũng đáng để tự hào thật.



Oh Hanbin mím môi, kéo cao cổ áo len của mình lên và buồn bã nhìn vào vết sẹo màu hồng nhạt chạy dài trên ngực.



Một nửa của em chắc là sẽ ghét em nhiều lắm...











[2]









Koo Bonhyuk xoay nhẹ chiếc cổ mỏi nhừ của mình, sau đó nằm vật ra giường, kéo cao chăn.



𝐏𝐮𝐩𝐩𝐲_𝟗 [ Kể tiếp cho mình nghe câu chuyện hôm qua đi
Sau khi bà tiên hắc ám biết mình không được mời thì thế nào? ]



𝐎𝐡𝐛𝐚𝐛𝐲_𝐎𝐡𝐛𝐚𝐛𝐲 [ Ah, là thế này.
Khi bữa tiệc sắp tàn, các bà tiên bắt đầu vây quanh công chúa và trao lời chúc tụng... ]



Đây là thủ tục trước khi đi ngủ của cậu từ khi quen người bạn mới kia.



Đứa trẻ trông như chỉ mới là học sinh cấp ba, hơi hướng nội, lịch sự và hiền lành. Còn là người nước ngoài.



Koo Bonhyuk không muốn bị khai thác thông tin cá nhân nên cũng không chủ động hỏi nhiều về đối phương.



Mỗi lần trò chuyện, bên kia thường rất thận trọng, gõ một câu phải xoá vài lần mới dám gửi.



Để giúp người ta luyện tập tiếng Hàn, Koo Bonhyuk đề nghị kể chuyện cổ tích cho cậu nghe.



Mấy câu chuyện cũ xì nghe mãi nhàm tai, nhưng vì cách dùng từ kì lạ nên tự nhiên cũng có chút cuốn hút mới mẻ.



Thời gian gõ chữ khá lâu, Koo Bonhyuk mỏi mắt trông theo đến khi ngủ thiếp đi lúc nào không biết.



Những câu chuyện cứ dang dở hết đêm này đến đêm khác như thế, kéo dài đã gần một tháng nay.



Người bạn này rõ ràng không có gì đặc biệt, nhưng không hề khiến cậu thấy nhàm chán.



Nếu không phải sắp ra mắt, Koo Bonhyuk thật sự muốn gặp mặt thử một lần, vì cậu có cảm giác cả hai có thể trở thành bạn tốt của nhau.



Koo Bonhyuk nhìn những dòng chữ nhảy múa nhập nhoè trên màn hình, co người lại với một bàn tay ôm ngang eo, rồi từ từ chìm vào mộng đẹp.








---o0o---

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top