Tiếng nổ lớn

Hyuk đặt Hanbin lên sofa, đi tắm lần hai với chiếc quần bị ướt một mảng ở đùi. Tắm xong, hắn cẩn thận lau dọn những vệt trắng tinh trên tấm ga và chăn rồi đưa cho người làm đi giặt và thay dọn vệ sinh xung quanh phòng.

Có thế nói cơn giận của hắn nguôi ngoai không? Không hề.

Hyuk thù rất dai, bởi lòng hắn luôn là những hố bom đã cài sẵn, chỉ cần một ai đó kích nổ, mọi thứ sẽ tan tành. Hanbin vô tình đã kích nổ một phần sự nguy hiểm đó. Tuy nhiên, đó là những quả bom nổ chậm, sẽ chờ thời cơ đúng lúc mà nổ, tiếng nổ sẽ vang xa, vụ nổ sẽ mang theo sóng xung kích phá hủy mọi thứ xung quanh, kể cả cõi lòng hắn.

Hắn mang Hanbin đã tắm rửa sạch sẽ xuống một căn tầng hầm khác, nơi ánh sáng không thể chiếu tới được. Một chiếc xích khác thay thế cái còng ở chân nhưng có thêm một cái vòng cổ nữa, hay còn nói giống một cái xích chó hơn.

Hyuk chưa bao giờ biểu đạt dự giận dữ của mình quá rõ ràng, chỉ bằng hành động hắn cũng có thể hủy hoại tâm trí của ai đó. Bởi thế nên, khi tỉnh dậy thấy xung quanh bốn bể tối đen như mực, tay, chân và cả cổ mình mắc những vòng kim loại đáng sợ, cậu đã la hét tột độ. Cậu nằm trên một cái bàn lạnh như một cái bàn mổ, toàn thân không có gì để che lấy. Không có quần áo, cả người bất lực cố định tại một nơi không thể lường trước điều gì xảy ra. Sự tra tấn này có lẽ kinh khủng hơn nhiều những tra tấn bằng thể chất, nếu ai đó không có tâm lý vững vàng sẽ sớm tự cắn lưỡi mà chết còn hơn tiếp tục bị hành hạ như thế này. Nỗi sợ hãi có thể trở thành liều thuốc đầu độc đáng sợ, làm đui mòn tâm lí bất cứ ai.

Nước mắt không kịp trút xuống thì hoảng sợ đã được thốt ra với những âm thanh gãy vụn ở cổ họng đến khàn giọng. Cậu cứ phát điên, không thể hiểu chuyện gì xảy ra. Mãi cho đến khi tiếng bước chân chầm chậm, lại gần của hắn và gương mặt lạnh băng của hắn xuất hiện, ánh điện đủ sáng được bật lên, cậu mới hiểu được tình hình.

Cậu bị nhốt trong một cái gian phòng có kính dày và rất lớn. Thông qua lồng kính có thể thấy gian phòng cạnh đó là vô số những tay chân, bộ phận khác nhau trên cơ thể con người và động vật đặt trong những chiếc lọ chứa đầy dung dịch. Trên cái kệ gần nhất trước mặt còn là một bộ sưu tập ngón tay người.

"Lâu lắm không xuống đây rồi." Hyuk hít lấy không khí rồi cất tiếng nhẹ nhàng đặt ngón tay của ai đó lên trên bộ sưu tập.

"Đói chưa, Hanbin?"

Hanbin cảm thấy mình như mình không thể nói gì được, cổ họng rát đau và khản đặc lại. Cậu cố che đi bộ phận nhạy cảm trên cơ thể bằng đôi tay trần của mình.

"Che làm gì khi tôi thấy hết rồi?"

Hyuk mở cửa đi vào lồng kính, mang theo một khay thức ăn nho nhỏ và một chén nước đỏ lừ. Mắt Hanbin trở nên dữ tợn đã đỏ hoe có một vài tơ máu rõ ràng. Hắn đặt khay thức ăn lên chiếc bàn sắt nơi Hanbin nằm.

"Ăn đi."

Hanbin không ăn, không phản ứng, chỉ đưa tay che đi cơ thể mình. Nhưng cậu cảm thấy có che thế nào cũng không đủ với ánh mắt muốn xuyên thủng của hắn.

"Ăn đi, trước khi không còn ánh sáng mà ăn." Hyuk bóp lấy má Hanbin, ép cậu mở miệng, dùng thìa đút vào một miếng cháo.

Hanbin nhổ ra một góc, cố gắng phát ra âm thanh với cổ họng bị bể của mình.

"Thả tôi ra..."

"Em xem mình có cái gì ép tôi phải làm thế."

"Hahahaha..." Hyuk nghiêng ngả cười bỡn cợt.

"Tôi đã bảo rồi, nếu đã giết thì phải khiến tôi chết, nếu không em sẽ bị phế. Tôi cũng đã bảo, nếu em còn trốn lần nữa thì tôi sẽ không cho em một mảnh vải che thân, em không nhớ sao? Không nhớ sao? Hanbin?" Hyuk ghé mặt vào mặt Hanbin, nhấn vào hai cầu vai cậu liên tục.

"Anh muốn gì?"

"Em nên hỏi là khi nào hình phạt này mới kết thúc mới phải. Em đã phản bội tôi mà. Đó là một lỗi lầm lớn đấy."

"Tôi không phản bội anh."

"Vậy tại sao lại làm ra cái bộ mặt quan tâm đó, mỗi khi tôi kể chuyện. Tại sao lại không phản kháng lại sự gần gũi của tôi. Em đây là đang cố quyến rũ và lừa dối lòng tin của tôi. Vậy mà em bỏ trốn?"

"Thì sao? Tôi cũng đâu hứa với anh cái gì?"

"Đúng ha, nhưng khi em là người của tôi, ăn đồ tôi đưa, ở nhà của tôi, không thể dễ dàng thốt ra câu đó đâu. Tự mình bỏ trốn thì coi như em có một chút lỗi nhưng em lại cấu kết với lão già kia lừa tôi, hạ độc tôi."

"Tôi không hạ độc anh."

"Nội gián và lão già đó đã khai ra rồi, em còn muốn giải thích thêm gì không?"

"Tôi chỉ cho anh uống thuốc mê."

"Em nghĩ tôi sẽ tin sao? Có bao nhiêu lời nói dối em đã nói ra rồi?"

"Anh...chẳng phải anh không bị gì sao?"

"Tôi từng bảo với em, cơ thể này có thể kháng rất nhiều loại độc nhỉ?"

Hyuk không tin Hanbin, niềm tin của hắn đã mai một sau mấy lần bỏ trốn của cậu. Trong mắt hắn, giờ đây Hanbin chỉ là một đứa biết mỗi lợi ích của bản thân.

"Thôi, ăn đi. Lỡ tôi quên rồi bỏ đói em thì sao?"

Hanbin không biết diễn tả bằng lời sự uất ức của bản thân như thế nào, cậu giương mắt nhìn biểu cảm sắc lạnh của hắn rồi rơi nước mắt đỏ hoe. Trách sao cậu lại gặp hắn, trách sao cậu cũng từng vì lòng trắc ẩn mà để hắn sống tiếp.

"Uống nốt cả chén nước đỏ kia nữa nhé."

"Nó là cái gì? Độc?"

"Máu đấy, máu của những người đã giúp em ra khỏi đây, phải biết ơn họ chứ." Hyuk dí cái miệng chén vào môi Hanbin. Cậu nhăn mặt, khua tay đẩy cái chén đó ra nhưng Hyuk không để cậu đạt được ý nh mà đổ hết lên mặt cậu.

"Ha... trông em thật thảm hại Hanbin à. Đó chỉ là màu thực phẩm thôi, sao lại sợ thế Hanbin?" Hắn vỗ vỗ lên bên má dính đầy thứ màu đỏ đang chảy xuống.

Hanbin không ăn, cũng không uống, chỉ thẫn thờ như cái xác không hồn ngồi đó. Hanbin biết hắn điên, nhưng không ngờ điên đến mức này. Cũng đúng, vụ nổ mà Hyuk mang trong mình có thể giết hắn và giết cả cậu. Cậu cũng không biết có bao nhiêu quả bom như vậy mà tránh. Thời gian thì đã quá nửa nhưng cậu vẫn chôn chân ở đây, chưa làm được cái gì ra hồn.

Hyuk bê khay thức ăn đi, nhấn vào cái điều khiển trên tay hắn làm nước từ bốn phía xả vào người cậu ướt nhẹp, rửa trôi đi vết màu trên gương mặt sinh đẹp.

"Chúc em ngủ ngon!"

Hắn rời đi, ánh sáng cũng theo đó chẳng còn, Hanbin nằm một mình trong lồng kính tối đen kịt. Nếu ở đây lâu, chắc chắn, cậu sẽ lâm vào trầm cảm mất hoặc có thể giờ bản thân cậu cũng muốn phát điên rồi.

Lời nói của Hyuk uy tín đến nỗi, cứ hơn một ngày sau, hắn mới có mặt, mang cho cậu thức ăn và nước uống.

Hôm nay, thấy hắn, cậu bỏ hết tự tôn tự trọng không cần thiết mà lao vào ăn như một con thú với cơ thể trần như nhộng bất chấp Hyuk muốn nhìn sao thì nhìn. Cậu phải sống thì mới có cơ hội trở ra.

Hyuk hài lòng nhìn bộ dạng chết đói của Hanbin.

"Cứ từ từ thôi, không ai tranh của em."

"Làm ơn... hãy cho tôi ra khỏi đây."

"Em không thích ở đây sao? Không phải em nói hồi nhỏ, cha em nhốt em trong phòng tối à? Phải quen rồi chứ."

"Tôi cầu xin anh."

"Em đúng là kẻ thức thời nhỉ, cuối cùng cũng khôn ra rồi hay là lại định lừa tôi tiếp đây?"

"Em định đổi lấy cái gì để rời khỏi căn phòng này?" Hyuk nắm lấy đôi vai cậu

"Anh cần gì, tôi làm cái đó."

"Đi chết được không?" Hyuk nhấn nhẹ vào bên má bầm tím của cậu sau cái tát của thằng con trai của lão già.

"Ah..." Hanbin kêu lên vì đau, sau đó không nói thêm câu nào nữa,

"Đùa thôi, tôi cũng đâu bắt em đi chết."

"Tôi đưa em ra khỏi đây, em hãy nhớ rằng, nếu chuyện này còn xảy ra, em sẽ phải chịu hậu quả đó." Hắn dí ngón tay vào bên má còn bầm ấy làm cậu có đau cũng phải chịu.

Hanbin hiểu, hắn còn có thể điên hơn nữa, hắn trước mắt không muốn món đồ của mình bị tổn hại gì, chỉ muốn dạy dỗ chút thôi. Với tiềm lực trong tay, hắn cũng có thể mang tay chân cậu trưng bày ở gian phòng bên cạnh, cũng có thể biến cậu thành con nghiện như người phụ nữ mà hắn kể.

"Tôi sẽ không cho anh bất cứ sự thương hại nào nữa đâu!"

Hanbin bị cầm tù cũng ở đây đã một tuần, hình như thế, bởi trong này không có đồng hồ hay ngày đêm mà biết được. Cái nơi cậu nằm đây, cậu cũng lờ mờ đoán được là cái bàn mổ. Dù nhiệt độ nơi cậu nằm luôn ấm áp nhưng gian phòng đối diện trữ đồ là gian phòng lạnh, bởi khi Hyuk mở cửa bước vào, cái lạnh dường như làm cậu rùng mình.

Hyuk đi ra tìm một chiếc chăn quấn vào cơ thể Hanbin, bế cậu đi đến cửa. Cái lạnh của phòng khiến da Hanbin dần tím tái nhưng Hyuk không hề nhúc nhích khiến cậu khó hiểu.

Quản gia đi vào tầng hầm, cùng hai người nữa, vác theo một người đàn ông, trông rất quen.

"Hắn..."

"Đúng là người hôm đó đánh em đó. Còn nhớ không?"

Cậu cố gắng khôi phục bộ nhớ của mình trong mấy ngày đó, gương mặt này quả thật xuất hiện.

Hai người đàn ông cao to giữ hắn trên mặt bàn mổ. Quản gia mở một ngăn kéo trong phòng ra, là một cái máy cắt thuốc hay cắt thịt gì đó, trông khá cũ rồi.

Cổ tay hắn có một vết thương cực kì sâu, giống vết bắn của súng đạn.

Cạch!

Cánh tay hắn bị cắt trời, màu đỏ thẫm liên tục trào ra khắp mọi nơi trên bàn mổ, người quản gia nhanh chóng bịt lấy miệng vết thương để cầm máu trong tiếng thét trời thảm khốc của hắn. Không thể phủ nhận, điều này đã khơi lại những kí ức không mấy tươi đẹp của Hanbin, cậu trừng mắt nhìn mọi thứ đang diễn ra, nhìn gương mặt nhăn nhó đau đớn đến không chịu nổi của người trước mặt. Chứng kiến những việc này cũng là một loại tra tấn, đồng tử co rút lại, cả người lạnh lẽo như đóng băng nhưng mồ hôi thi nhau đổ ra ngoài.

"Gọi lão đến nhận con đi." Hắn nói một câu rồi đi ra.

Cậu không thể hoàn hồn, chẳng khác nào bắt một người nhạy cảm liên tục xem đi xem lại những bộ phim kinh dị. Não Hanbin liên tục và không ngừng tua lại những thi thể dính máu trong quá khứ khiến cậu giờ chỉ muốn cắm đầu xuống đất để mất đi ý thức ngay lập tức.

"Hay chứ? Tôi trả thù cho em rồi, em phải biết ơn tôi đấy nhé."

Hanbin không thể đáp, không thể thốt lên lời nào, cứ im lặng như vậy lặng lẽ nằm trong vòng tay Hyuk mà rơi nước mắt với đôi mắt vẫn trừng lớn, chưa thể bình thường trở lại.

Mãi đến khi hắn đưa cậu lên phòng và phát hiện ra, cậu liền gào lên như rất đau, ôm lấy đầu mình, vùi cả người trong chăn. Hyuk giật mình như chứng kiến một vụ nổ rất lớn.

Tiếng gào kéo dài không ngắt quãng cho đến khi giọng nói mới trong trở lại, dần khàn đi vẫn không dừng, cậu bắt đầu lấy tay đập vào đầu của mình những cái thật mạnh. Dòng nước mặn ồ ạt từ đôi mắt thấm đẫm ga giường.

"Hanbin?"

"Hanbin... Hanbin... Em sao vậy?"

Tiếng nổ nào lớn hơn, là cơn tức giận của hắn hay cơn hoảng loạn ghê sợ của cậu?

Hyuk giữ lấy cổ tay đang đập vào đầu mình. Không thể nói khác được, cậu rất giống như bị lên cơn. Như có ai rút mất chốt an toàn, quả lựu đạn phát nổ đinh tai, cướp đi sự bình tĩnh được tôi luyện của một người như Hyuk.

Hắn kéo Hanbin vào lòng mình, đặt đôi tay vẫn đang đập liên tục vào đầu ở trong ngực mình mà siết lấy. Hắn để cậu, thay vì vùi mình trong chăn, thì vùi trong hơi ấm của mình mặc dù người như hắn cũng chẳng biết an ủi người khác như thế nào. Hắn chỉ nhớ Hanbin đã từng ôm lấy hắn từ phía sau khi hắn giãi bày tâm sự...

Hyuk xoa đầu Hanbin, luồn tay qua những sợi tóc mềm mượt vuốt xuống gáy nhiều lần mong sao cho cậu ổn định trở lại. Rất lâu sau, đôi mắt trừng lớn của Hanbin nhắm lại một cách nhẹ nhàng, cậu đã thiếp đi từ lúc nào trong vòng tay hắn.





[Hanbin hay Hyuk mới là người thao túng người còn lại đây? Có thể nói tình cảm của Hyuk không hề rõ ràng và rất khó nói. Cái tình cảm chiếm hữu là chủ yếu, thấu hiểu chẳng có bao nhiêu.]

[Có người sẽ xót Hanbin nè, chắc chắn luôn.]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top