1.

Lời nói đầu : Thì fic này không phải là dựa trên hoàn toàn trí tưởng tượng của Nhyy mà là từ một hiện tượng Nhyy gặp trong cuộc sống 

Vì nó khá thú vị nên Nhyy quyết định mượn điều đó để khai thác và tạo ra một fiction cho hội người đu bonbin.

Mong được mọi người ủng hộ ~^v^~
Let's go!!



___________________________________

Koo Bon Hyuk một nhân viên văn phòng bình thường.
Hiện tại đang sống ở một căn hộ lớn trong Seoul trầm lắng

Chàng trai vừa mới tốt nghiệp Đại học thì liền có công việc nhờ năng lực lẫn có chút gọi nhan sắc, được cái nỗ lực trong công việc lắm

Tiền lương lại dư giả nên có thể nói anh ta là người được hưởng lợi nhất.

Ngoài mặt đó thì Bon Hyuk còn có nghề tay trái là viết tiểu thuyết ngôn tình..cũng không hẵng là nghề tay trái, nó cũng chỉ là một sử thích của anh ta, tuy không có đồng lương nào nhưng lại có rất nhiều độc giả ủng hộ

Phải nói là người thành công thì nó phải khác..

_____________________

* Biệt danh trên web của Hyuk mọi người thường gọi là Puppy *

@Hotboy177 :
" / Khi nào mới có chương mới đây Puppy ? / "

@Poonz001 :
" / Đã hai tuần rồi tôi nhớ họ Puppy à !! / "

@It_me_not_you :
" / Hãy để họ trở lại..chẳng phải sắp endss1 rồi sao ?? Puppy à / "

@
@
@
.....

Trong khi để độc giả của mình chờ đợi và hối thúc thì Hyuk chọn việc ghi một nửa chương tiếp theo rồi bỏ xó một nơi

Dạo này thì công việc Bon Hyuk khá bận rộn, deadlines thì dí hắn muốn ngóc đầu cũng chẳng nổi, vì thế Bon Hyuk chọn ngưng ra chương mới cho cái tiểu thuyết ngôn tình học đường tầm 1 tháng

Để chạy deadlines một tuần còn bao nhiêu thì Bon Hyuk chọn giải tỏa căng thẳng thay vì viết cho xong nửa chương còn lại..

" Tôi yêu cuối tuần...mệt thật "

Khuôn mặt thả lỏng ví như thả được cả khoảng gánh nặng cho cuối tuần...

Hôm nay hắn lại được thả sớm sau khi ngồi trên cái ghế dính liền bàn làm việc mấy tiếng đồng hồ..thành ra giờ lại rất yêu đời.

Còn gì tuyệt hơn khi dự án deadline nặng nề  hoàn thành trong cuối tuần cơ chứ..

Chuyện gì tới thì tới, Hyuk quyết định thưởng cho bản thân một hộp gà cay kèm với bia để xem giải tỏa cho những ngày mệt mỏi...

" Yaaa, Koo Bon Hyuk ! Chờ tôi "

Tiếng kêu chói tai của người đồng nghiệp chung ngành vang vãn sau lưng..

Koo Bon giờ đây không muốn thảo mai, vì giờ đây mệt muốn chết rồi không cần thêm kẻ nào nữa đâu

Tiếng kêu thì từ xa còn Hyuk lại làm ngơ cắn răng, bước chân cũng dài ra..ý là muốn trốn tránh những cuộc trò chuyện từ đối phương .

Nhưng mà có thể thấy đấy càng tránh lại càng mau gặp..chân tuy dài nhưng bước cũng không bằng tên vừa chạy vừa thét kia

" Tên này ! Nghe mà giả điếc à ? Muốn chết không "

Người kia đã dí kịp đến vừa hay lại đánh bốp lên quả vai vững chắc của Koo Bon Hyuk

" Đúng là..không qua mắt được cậu nhỉ ? Lew-sii "

Hyuk hắn chỉ biết cười ngượng, vừa đau vừa ức chế...đúng là càng né càng tránh thì càng gặp mà..

" Tôi chơi với cậu bao lâu rồi mà không rành được ? "

Lew hắn thầm khinh kẻ có tội đồ kia..
Rồi chỉ thở dài cười nhẹ

" Hyuk-sii, đi uống bia chứ ? Tôi trả chầu này..một hôm thôi "

Ánh mắt Hyuk tròn lại, gì đây ?
Tên lùn lùn nhỏ nhỏ này nay ăn trúng gì đây ? Lew-sii khao hắn chầu bia ư ?

Có nghe lầm không thế ?

" Đừng nhìn tôi với vẻ như thế ! Do nay tôi...tôi...thôi mệt quá nói chung bố mày khao đấy ? Đi không tên đáng ghét này ? " 

" Hỏi thừa quá..nếu cậu đã có lòng thì tôi có tâm nhận !

Cảm tạ đại ca Lee ! À mà kèm suất gà sốt cay nữa nhé chứ uống không thì tôi đi về ! "

" Ừ ! Lắm chuyện thật "

Lew chỉ biết liếc xéo hắn...dù gì mỗi hắn là chơi bền thôi chứ giờ còn biết rủ ai chứ...


__________________________

" Lại khóc..cái tên lùn tẹt này mỗi lần uống là khóc ? Điên thật "

Hyuk hắn thở dài, hắn tuy cũng choáng tý vì bia nhưng ít ra còn tỉnh một chút

Lew thì khỏi nói..cậu ta uống nhiều mau say thành ra vừa uống vừa khóc kể lể

" Cậu biết không..huhu ẻm lại đòi bỏ tôi nữa rồi.
Huhu chỉ vì nguyên tuần deadline cũng dí tôi đó..không có thời gian với ẻm nên ẻm lại giận huhu..

Cứu tôi Bon Hyuk !! Huhu không chịu "

Lew chỉ vừa cầm chai bia lại khóc loạn lên, tuy không quá gây chú ý nhưng nhìn lại thê thảm...

Hyuk chỉ biết thở dài đút cả đùi vào họng cậu bạn

" Biết thế nào cậu cũng như thế..cái tên này đúng là thất tình cái kiếm tôi, kiếm bia

Riết rồi chuyện gì nhà cậu tôi cũng rõ..haizzz đồ điên "

Lew còn tỉnh chút vừa nhai lại vừa luyên thuyên trong nước mắt, còn chỉ trỏ nữa cơ

"Điên gì !! Cậu..huhu cậu có rồi mới hiểu đồ lợn ế !! "

Có chút trúng tim đen Hyuk nhưng vẫn phải nhịn vì tên Lew này trả tiền, nhẫn nại thì mới có đồ ngon được

Koo Bon Hyuk chỉ đành nói nhỏ đủ mình bản thân anh nghe mà thôi
" Phiền thật..."





___________________________________

" Có người yêu sao ?..Mình ế lâu đến vậy rồi sao ? "

Nằm trằn trọc mãi chẳng ngủ được, Hyuk vẫn luôn nhớ đến câu nói của Lew lúc nãy, tay còn đếm xem rằng bản thân đã một mình bao lâu..

Nghĩ ngợi một lúc Hắn chỉ biết vò đầu bức tóc thành ra quạo tí

" Mặc kệ không quan tâm, không có thì sao chứ...!! Tất cả là tại tên Lew-sii đó !! "

Hyuk khó chịu rồi, hắn đành ôm gối mà đi ngủ cho bỏ ghét
" Dù sao thì..một mình vui hơn !! "





_________________

" Đây là đâu...? Trong mơ sao "

" Koo Bon Hyuk..xin chào, đi chơi thôi "

" Cậu là..? "

Người con trai với mái tóc đen phồng, dáng người nhỏ bé với đôi tay mềm đang nắm lấy hắn, đưa Hyuk chạy trên một cánh đồng có những loài hoa chẳng biết tên..màu nắng chiều nhẹ nhàng

Gió thoang thoảng nơi đó..cảnh vật mọi thứ khiến Koo Bon Hyuk xao xuyến...phải chăng đây là nơi con người yêu thích sự nhẹ nhàng cần đến chăng ?

Một giấc mơ kì lạ

____________________________________

Còn tiếp <33

Tui hứa mà đến giờ mới tung ta được xin lỗi các bae nhiều !!🌷

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top