cố chấp

.
.
Sau  khi  đưa  cậu  rời khỏi  phòng  thu  âm Taerae  cõng cậu  ra ban công,  ở  nơi  này  không  có  ai  chỉ  có  cậu  và  nó, nó đặt  cậu  ngồi xuống  băng ghế  dài . Nó  chạy  xuống  lấy  cho cậu  một  ly  nước  ấm , rồi  đặt  vào  lòng  bàn  tay  cậu.  Cậu  vẫn  còn  dư  âm  của  chuyện  hồi  nãy  vẫn  còn  sợ  hãi.  Nó  đành  cầm  tay  cậu  từ từ  đưa  lên  miệng,  giúp  cậu  uống  một  chút  nước,  giúp  cậu  trấn tĩnh hơn. 

Cậu  vẫn  ngồi  đó  ,  cậu  ngồi  khom  lưng  khỉu  tay  cậu  chống  xuống  đầu  gối,  lòng  bàn  tay  cậu đặt  lên  trán vẫn  còn  run rẩy.  Đôi  mắt  cậu  nhắm nghiền,  cậu  vẫn  chưa  thoát khỏi  hình ảnh  đáng  sợ  hồi nãy.  Nhìn  cậu  bây  giờ  thật   thảm, thật tội  nghiệp.

Nó  đứng  bên  cạnh  cậu,  tay  nó  đút  túi  quần,  đôi  lúc  chống nạnh rồi  lại  đưa  tay  vuốt  trán  vượt  qua  đầu tỏ  vẻ  khẩn trương.  Nó  cũng  vô  dụng  đứng nhìn  cậu  như  vậy.  Nó  không  có  cách  nào  an ủi  cậu  cả.  Nó  không  thể  ôm  cậu  vào  lòng,  không  thể  vỗ  về  tấm  lưng  đang  run  lên  của  cậu.  Nó  làm  sao vậy.  Chẳng  phải  đây  là  điều  nó  muốn  sao? Chẳng  phải  nó  đã  đạt  được  mục đích  rồi  sao? Nó  muốn  cậu  và  hắn  xa  nhau,  nó  muốn  cậu tổn thương  đau  khổ.  Vậy  tại sao  bây  giờ  nhìn  cậu  nó  không  vui  nổi,  không  hài lòng  với  kết  quả  mình  tạo  ra.  Nó  dống  như  bị  đa  nhân  cách  vậy,  một  tay  dàn  cảnh  hãm hại  cậu  bây  giờ  nhìn  cậu  bị  nó  hại  đến  thảm  thương  nó  lại  không  đành  lòng. 

Cậu  sực  nhớ  ra chuyện  gì  đó,  cậu  vội  đứng  dậy  toan  đầu định  bỏ  chạy .

# Anh  đi  đâu  vậy.  ( nó  níu  tay  cậu  lại)

- em ấy....em ấy  đang  bị  thương.

# Anh  điên  rồi  à.  Lo  cho mình  trước  đi.  Đến  đó  rồi  làm sao? Lại  la  hét  tiếp  sao.

Cậu  dừng  bước,  ngồi  bịch  xuống  ghế,  lòng  cậu  chùng xuống  cậu  cảm  thấy  mình  thật  vô  dụng.
Chờ  đến  khi  cậu  tỉnh  táo  hơn  một  chút nó  mới  lên  tiếng  nói. 

#  rời  khỏi  Showbiz  đi.

Cậu  ngỡ ngàng đưa  đôi  mắt  vẫn  còn  chưa  khô  nước  lên  nhìn  nó.

#  rời  khỏi  showbiz , rời  khỏi  Yuehua.  Chỉ  cần  không  nhìn  thấy  anh.  Tôi  sẽ  không  làm  anh tổn thương.

Nó  điên  rồi  sao, nó   đang  nói  cái  gì  vậy  nó không  biết sự  nghiệp  quan trọng  với  cậu  như  thế nào sao.

-  cậu đang  nói  cái  gì  vậy?  Cậu  có  tư  cách  gì?

Đúng  vậy.  Nó  thì  có  tư cách  gì  mà  ép  cậu rời  khỏi  Showbiz  chứ  hả.  Sự  nghiệp  của  cậu  chỉ  mới  bắt đầu,  cậu  cố  gắng  nhiều  năm  qua  còn  chưa  được  hưởng  trái  ngọt.   cớ sao nó  nỡ  đá cậu ra khỏi  showbiz .

#  rời  khỏi  đây  ngay.  Tại  sao phải  là  người  nổi tiếng,  tại  sao phải  là  Yuehua  chứ  hả. 

- cậu  điên  rồi  à.  Tôi  ở  Yuehua  thì  có  liên quan  gì  đến  cậu.  Tôi  và  cậu  khác  lĩnh vực  . Tôi  mãi  không  phải  là  đối  thủ  của  cậu.  Tôi  mãi  không  ngán  đường  cậu.  Chúng  ta là  hai  đường  thẳng  song  song mãi  không  đối đầu  với  nhau.  Hà  cớ  gì  cậu  bắt  tôi  rời  khỏi  Yuehua. 

#  chỉ  cần  không  là  Yuehua,  không  là  người  nổi tiếng.  Tôi  sẽ  không  làm  tổn thương  anh  nữa.  Chỉ  cần  đừng  xuất hiện  trước  mặt  tôi. 

- cậu  có  biết  lí  lẽ  không  vậy.  Tôi  đâu  tìm  đến  cậu.  Tôi  đâu  nhờ  vả  gì  cậu.   sao cậu  luôn  kiếm  chuyện  với  tôi.

#  Anh  nói  hay  lắm.  Là  ai  đưa  anh  ra đây.  Cứ  để  anh  ở  trong căn phòng đó  liệu  bây  giờ  anh  còn  ngồi  được  ở  đây  hay không.

- tôi  không  cần  cậu  giúp  tôi  . Tôi  không  muốn  mang  ơn  cậu. 

# đừng  cứng đầu  nữa.  Mau  rời  khỏi  Yuehua  đi.

- tôi  không  muốn.  Cậu  không  có  quyền.  Tôi  sống  chết  bám  rễ  tại  đây.  Tôi  sống  chết  nhởn nhơ  trước  mặt  cậu  cho  cậu  xem.

# Oh Hanbin.

- cậu  im đi.  Cậu  không  đủ  tư cách để  nói  với  tôi  như  vậy.

# được.  Đã  vậy  đừng  trách  tôi.  Cứ  chờ  xem. Đây  mới  chỉ  bắt đầu  mà  thôi. 

- cậu  !!!

Nó  nói  song  quay  đầu  bỏ  đi để  lại  cậu  ngơ  ngác  không  hiểu  chuyện  gì.  Đúng  là  sinh  cùng  cha  đẻ  cùng  mẹ  có  khác.  Hai  người  họ  đều  cứng  đầu  như  nhau,  một  người thì  ngông  cuồng  bắt  anh  rời  khỏi  Yuehua,  một  người  thì  sống  chết  cắm  rễ  tại  đây.  Ôi  Đúng  là  cuộc  đời  chuyện  gì  cũng  có  thể  xảy  ra. Nó  chưa  từng  nâng  đỡ  cậu  trong  sự  nghiệp  mà  giờ  nó  bắt  cậu  từ  bỏ  sự  nghiệp,  thật  nực  cười. 

.
.
Quay  lại  với  Koo bonHyuk.  Sau  khi  Taerae  đưa  cậu  đi  khỏi  , một  lúc  sau bình  tĩnh  lại  hắn  cũng  lái  xe rời  khỏi  cty.  Hắn  cứ  mặc  kệ  vết  thương  chưa  được  băng  bó,  vết  thương  mới  chỉ  khô  miệng  và  ngừng  chảy  máu.  Hắn  mặc  kệ,  bất  chấp  hình  tượng,  hắn  đến  quầy  bar  ngồi một  mình  uống  rượu.  Hắn  ngồi  ở  đó  một  lát  thì  DuHi  tới.  Thật  trùng  hợp,  tại  sao  cô  ta lại  biết  hắn  ở  đó  mà  tới  .

*  anh  BonHyuk.

+ DuHi.  Sao em lại  ở  đây.

* còn  anh.  Sao anh  lại  ở  đây  uống  nhiều  rượu  như  vậy.  Anh  không  sợ  ngày  mai  sẽ  lên  báo  sao.

+ em sợ  .....hức......em sợ  sao.....nếu  sợ....hức......thì  đi  về  đi....

*  không.  Em đưa  anh  về  nhé.

+ không.....hức......không  cần  đâu....

*  ngoan  nào.  Em đưa  anh  về.

+ không  cần.....hức......em gọi  Hanbin  đến  đây  cho  anh....hức.....( hắn  gục  đầu  vào  vai  DuHi  giọng  nói  nhỏ  dần)

*  "" Hanbin......  Anh  yêu  anh  ấy  thật  lòng  sao? Thật  tiếc  vì  em cũng  yêu  anh thật  lòng.  Xin lỗi anh  Koo bon Hyuk """

Vì  sung  quanh  đó  có  nhiều  người  nên  một  trong  số  họ  đã  nhận  ra Koo Bon Hyuk  và  DuHi  nên  họ  đã  chụp  lại  cảnh  hai  người  ôm  nhau  gục  đầu  vào  vai  nhau  ngồi  ở  quầy  bar.  Dân  mạng  truyền  tay  nhau  bức  ảnh  đó,  đẩy  nó  lên  hot search và  dĩ  nhiên  là  cậu  cũng  thấy. 

Đến  sáng  hôm sau  tỉnh  dậy,  hắn  giật  mình  thấy  bản  thân  đang  ở  trong  căn  phòng  lạ. Bên  cạnh  là  DuHi  cả  hai  người  đều  không  một  mảnh  vải che  thân. 

+ """ chuyện  gì  vậy?  Tại sao  lại  thế  này.  Tại  sao  lại  là  DuHi.  Mày đã  làm  ra cái  trò  gì  vậy.  Mày  điên  rồi  Koo Bon Hyuk """

Hắn  vò đầu  bứt  óc cố  nhớ  lại  cảnh  đêm  qua  nhưng không  tài  nào  nhớ  nổi.  Đêm qua  hắn  đã  uống  quá  say,  say  đến  nỗi  không  biết  trời  trăng  mây  gió  là  gì.  hắn  vội  vàng  vơ  lấy  quần  áo vào  nhà  tắm.  Tạt  nước  lạnh  buổi  sáng  lên  mặt  cũng  không  làm  cho hắn  tỉnh  táo. Hắn  không  tin,  không  tin  bản  thân  lại  có  thể  làm  chuyện  điên  rồ   này,  chuyện  này  là  thế  nào " ông  ăn  chả  bà  ăn  nem  à ". Hắn  mở cửa  bước  ra ngoài  thì  DuHi  đã  dậy  từ  lúc  nào.

+ DuHi

*  anh  BonHyuk.

+ anh......chuyện  này........anh.......anh  xin lỗi.

Hắn  quay  đầu  bỏ  đi,  cô  ta chạy  đến  ôm  hắn  từ  đằng sau,  cô  ta vòng  tay  xiết  chặt  trước  bụng  hắn. 

* Anh  đừng  đi......

+ DuHi

*em xin  anh.  Hãy  ở  lại  với  em.

+ DuHi  à.........em.......

* đừng  bỏ  rơi  em........híc......( khóc)

+ nhưng  anh.........anh  xin lỗi.......anh  không  biết  phải  làm sao  cả.

*   ở  lại  với  em đi  . Được  không.

+ chuyện  hôm  qua.........anh.......(  hắn gỡ tay  cô  ra ,  rồi quay  lại)

*  em tình  nguyện  . Em yêu  anh . BonHyuk  ( cô  lại  nhào  đến  ôm  hắn)

Hắn  đã  tiếp  xúc  với  nhiều  phụ  nữ  tâm  cơ  cố  lấy  lòng  hắn  rồi.  Nhưng  DuHi lại  mang  mặt  nạ em gái  mỏng  manh  ngây thơ  ngọt ngào nên  hắn  không  nhận  ra. Và  cũng  có  lẽ  cô  đối  với  hắn thật  tâm. 

+ DuHi......bỏ anh  ra.......anh  không  có  yêu  em.

*  Anh BonHyuk.......híc.......anh.........anh  định  quất  ngựa  truy  phong ....híc........

+  anh.......anh.......

Hắn  không  biết  phải  làm  thế nào.  Tại  sao  lại  xảy ra  tình tiết  này  cơ  chứ. 

+  DuHi.....nghe  anh  nói  . Anh  sẽ  bù  đắp  cho em. Anh  sẽ  cho em  cổ  phần  ở  cty.  Anh  cũng  sẽ  nâng  đỡ  sự  nghiệp  cho  em . Chỉ  cần........(hắn  nắm  chặt  tay  cô  thể hiện  lòng  thành - hắn  chưa  kịp  nói  hết  thì  cô  đã  hét  lên)

*   Không  cần.  Em không  muốn.  Em không  muốn  nghe  . Em không  cần  gì  hết.  Em chỉ  cần  anh  thôi.  Xin  anh  đừng  bỏ  rơi  em . Có  được  không  ..... híc.....

+ DuHi.  Em tỉnh  táo  lại  đi.  Anh  không  có  yêu  em . Chuyện  này  thực  sự  anh  không  muốn.  Anh  sẽ  cho em tất  cả  những  gì  em muốn  có  được không ?

*  ĐỦ RỒI  !!!   TÔI  KHÔNG  MUỐN  NGHE.  ANH  LÀ  ĐỒ  TỒI

Cô  ta nói  song  chạy  đến  bên  bàn, trên  bàn  có  một  đĩa bánh  ngọt  và  hai  ly  rượu  vang,  trong  lúc  hắn  rửa  mặt  thì cô  ta đã  chuẩn  bị.  Cô  ta chạy  đến  cầm  ly  rượu  trên  tay  cô  ta đập  một  phát  lên  góc  bàn  rồi   dùng  cái  ly  rượu  bể  đó  cứa  vào  tay  mình. 

+ DuHi

Hắn  nhanh  như  cắt  lao  đến  cướp  ly  rượu  trên  tay  cô

+ bình  tĩnh  lại.....DuHi .....anh  xin em .....anh  xin em.....

*   Anh  buông  ra.......anh  buông  ra.....híc........tránh  ra.......híc........

Hắn  ôm  cô  vào  lòng, cô  rúc  trong  lòng  hắn  mà  ủy khuất  khóc  không  ngừng. hắn  thực  sự  sợ,  hắn  không  nghĩ  cô  lại  kích  động  như  vậy.  Cô  là  hậu  bối  của  hắn,  hắn  thực  sự  quý  cô  chứ  không  hề  có  chút  tình   cảm  nào.  Chuyện  giữa  hắn  và  cậu  còn  chưa  giải quyết  song.  Bây  giờ  hắn  lại  vướng  vào  một  rắc  rối  khác  với  DuHi.  Không  biết  Hanbin  biết  chuyện  này  thì  sẽ  thế nào.  Cậu  có  tha  thứ  cho hắn  không.  Hai  người  còn  có  thể  đi  tiếp  không.






.
.
.
.
.
Tối  Chủ nhật  tớ  ra 3-4 chương  để  cho  các  bạn  khóc  một  lượt  luôn  nha

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top