Anh không sứng
.
.
.
.
Sau khi tạm biệt Lew cậu đi vào trong cùng mọi người ăn uống , nói chuyện được một lúc thì nghe ở trên lầu có tiếng hò hét cộng tiếng đổ vỡ. Cậu cùng mọi người lật đật chạy lên thì thấy trước mặt một đống đồ nát tan hoang.
Thì ra lúc nãy khi Lew rời đi khỏi, nó cũng quay người đi vào trong phòng cậu . Vừa bước vào trong nó thấy vô số những bức tranh, bức hình chụp của gia đình nó trước kia, một số có thật, một số là do cậu mô phỏng phục dựng lại, một số do cậu kêu người vẽ lại. Tất cả đầy đủ thành viên ba, mẹ, Hanbin, và nó . Nó đi đến đâu đều đau lòng đến đó, từng kí ức từng khoảnh khắc khi xưa hiện lên trong đầu nó. Nó đi đến đầu giường thấy có một khung ảnh chỉ bằng hai bàn tay chụm lại. Khung ảnh đó bị cậu lấy tấm vải mỏng che đi. Nó lấy tay gạt tấm vải đó ra, trên khung ảnh là hình ảnh cậu đang ngồi khụy một chân tay xoa xoa mu bàn tay bị bỏng của nó. Tấm hình này là do cậu đã nhờ người ta vẽ, mô phỏng lại khoảnh khắc khi xưa cậu đã làm nó bị bỏng ở tay.
- """ tại sao, tại sao. Đã bỏ rơi tôi rồi anh còn lưu dữ những thứ này làm gì. Mỗi ngày nhìn thấy tôi Anh không cảm thấy tội lỗi sao. Anh đáng chết , anh không sứng đáng, gia đình là thứ không tồn tại, anh không sứng có được nó """
Nó khóc, nó không khống chế được bản thân, càng nhìn tấm hình đó nó càng hận. Cậu lấy vải che lại vì cậu trân trọng và muốn bảo quản thật tốt, đêm nào cậu cũng lấy tấm hình đó ra lau sạch sẽ, thương nhớ nó . Nhưng nó thì không biết. Nó tưởng cậu che lại là không muốn nhìn thấy nó . Lãng quên nó.
Nó giơ tay gạt hết những thứ có trên bàn, kể cả những tấm hình, những bức tranh gia đình cậu treo trên tường nó đều đập hết không bỏ sót cái nào.
Cậu chạy lên đến nơi thì thấy nó đang điên cuồng đập phá, những tấm hình những bức tranh nằm la liệt trên sàn nhà. Cậu ngước lên nhìn nó với đôi mắt tội nghiệp ngấn nước. Nó thấy cậu lên nó tiến đến túm cổ áo cậu. Đưa đôi mắt đỏ ngầu uất hận nhìn cậu.
- đồ dối trá. Anh tưởng anh làm vậy sẽ vơi bớt tội lỗi của anh sao. Tôi sẽ bắt anh trả giá cho những chuyện mà anh đã làm. Cả đời này đừng mong được sống yên ổn.
Cả Hyeongseop và Eunchan đều hốt hoảng lên tiếng gọi
- Taerae, bình tĩnh.
Chỉ có Hyuk không nói gì một mạch túm cổ áo nó lôi sềnh sệch xuống nhà. Hắn đấm nó một cái chảy máu miệng vì cái tội giám bắt nạt người thương của hắn, giám làm loạn tại nhà của Hanbin . Nó cũng không sợ nó lao lên đánh trả hắn một cái, cả hai lao vào đánh nhau liên hồi. Mọi người ở trên tầng hai vội chạy xuống can ngăn.
Còn cậu. Cậu ở trên lầu nước mắt cậu rơi lã chã. Lòng cậu thắt lại như có ai bóp nghẹt đến khó thở.
- tại sao.....tại sao....tại sao lại làm vậy với tôi.....
Cậu cúi xuống nhặt nhạnh những tấm hình , những bức tranh bị nó xé nát giữa những đống đổ nát. Đây là tất cả những gì cậu có, đây là niềm hy vọng , niềm an ủi cũng như động lực để cậu cố gắng bao năm qua. Đây là những thứ cậu yêu thương trân trọng hơn bao giờ hết. Cậu ra sức nhặt nhạnh giữa những mảnh kính , không may bị nó cứa đến chảy máu.
Ở dưới lầu sau khi mọi người tách được Hyuk và Taerae ra. Thì Taerae bực bội rời khỏi, Eunchan cũng lật đật chạy theo, không thể để nó một mình được. Còn hắn , hắn vội chạy lên xem cậu thế nào. Vừa chạy lên đến nơi hắn thấy cậu đang ngồi khóc nấc lên. Cậu đưa hai cánh tay, hai khỉu tay vòng lại che lấy mắt. Cả hai bàn tay cậu xòe ra ngoài đều có máu, máu ở Ngón tay trỏ, ở lòng bàn tay cứ thế chảy ra. Nhìn cậu thật thảm hại, thật đau lòng.
Hắn chạy đến ôm cậu vào lòng , úp mặt cậu vào lòng ngực hắn, tay hắn ôm, xoa xoa đầu và lưng cậu dỗ dành. Hyeongseop thì chạy đi lục tung tìm kiếm bông băng rồi chạy đến băng bó vết thương cho cậu.
Còn Taerae sau khi chạy ra khỏi nhà cậu. Nó cứ chạy mãi, chạy mãi , Eunchan đuổi theo nó, gọi tên nó, nó cũng không nghe. Nó chạy đến khi không thể chạy được nữa, nó dừng lại khóc nấc lên chẳng thèm dữ hình tượng. Cũng may nơi này không có ai, Eunchan chạy đến ôm nó vỗ vỗ lưng nó, chờ nó hết khóc mới lên tiếng hỏi.
÷ có chuyện gì vậy Taerae.
- .....!!! ( nó ôm chặt Eunchan không nói gì)
÷ lần đầu anh thấy em như vậy. Tại sao lại vô phòng anh Hanbin. Tại sao lại vô lễ với anh ấy như vậy.
- vì anh ta xứng đáng. ( nó buông Eunchan ra)
÷ Taerae
- em sẽ cho anh thấy được bộ mặt thật của anh ta.
÷ Taerae em điên rồi.
- phải. Em điên rồi. ( nó hét lên rồi bỏ đi)
Đêm hôm đó hắn đưa cậu về nhà hắn, còn ở nhà cậu thì hắn cho người đến để dọn dẹp. Buổi sáng hôm sau đến cty như bình thường. Do Hyuk có show âm nhạc nên hắn phải đến trường quay để chuẩn bị gi hình. Còn Hanbin thì đi quay quảng cáo mãi chiều mới về đến cty. Vừa về đến cty thì cậu và Taerae thì bị giám đốc hỏi tội . Vừa lên đến tầng 8 thì cậu gặp nó ở đó.
- đứng lại ( hanbin)
- chuyện gì.( Taerae)
- tại sao cậu lại làm vậy với tôi. Tôi đã làm gì cậu.
- cần phải có lí do sao. ( Taerae)
- cậu!!
- cậu là Oh Han Jong đúng không.
- Anh bị sảng à. Lí gio gì. Bằng chứng đâu mà hết lần này đến lần khác anh đều cho rằng tôi là Oh Han Jong vậy hả .( Taerae)
- vết sẹo này. ... ( cậu nói rụt rè )
- Anh quá ngốc nghếch rồi Oh Hanbin. Vết sẹo này là do tôi tạo ra đó. Icon của tôi là cú mèo, Biểu tượng của tôi là cú mèo, linh vật của tôi là cú mèo. Vậy tôi không thể tự tạo cho mình một hình cú mèo đặc biệt được sao.
Cậu chết lặng không nói được gì, có lẽ cậu cũng quá ngây thơ , quá ngốc nghếch rồi. Linh vật của Taerae là cú mèo mà, nó tự tạo ra một biểu tượng trên tay không đụng hàng là hoàn toàn có cơ sở. Cậu cười chua chát rồi bước vào phòng họp bắt đầu nghe giám đốc giảng bài.
Sau khi chỉnh đốn song thì giám đốc cho Taerae ra ngoài chỉ còn lại mình Hanbin và Hyeongseop.
- em xin lỗi
& - cậu chỉ biết xin lỗi thôi à. Cậu có biết làm gì khác nữa không. ( gđ Jang)
&- cậu thấy chúng tôi dung túng cho cậu quá rồi đúng không.
- anh à. Cậu ấy có lỗi gì đâu ( Hyeong seop)
&- cậu im đi. Cậu thì biết cái gì
&- cậu cũng dẹp ngay cái việc làm thêm của cậu đi. Kẻo người ta lại nói chúng tôi ngược đãi cậu không trả lương cho cậu.
- em nghỉ từ lâu rồi. Ngày nào cũng đi quay sáng tối, hết họp báo đến quay quảng cáo lại đi sự kiện. Làm gì có thời gian chứ. ( cậu nói giọng nhỏ dần)
&- Oh Hanbin. Cậu đừng tưởng có người chống lưng cho thì muốn nói gì thì nói. Í cậu là chúng tôi bóc lột cậu đó hả.
- ý em không phải vậy đâu.
&- cậu đừng tưởng tôi không biết mối quan hệ giữa cậu và Hyuk. Chẳng qua tôi nhắm mắt làm ngơ cho các cậu thôi.
Cạch!!!!
- anh cho gọi em ạ. ( quản lý của Hanbin)
&- cô tìm cho cậu ta bộ đồ đẹp nhất, trang điểm đẹp nhất cho tôi . Còn cậu đi theo cô ta thay đồ, trang điểm rồi theo tôi và chủ tịch đi ăn tối.
- gì cơ.
- ăn tối cùng chủ tịch á. Sao lại......( Hyeongseop)
&- cô ra ngoài trước đi
- Dạ. ( quản lý của Hanbin ra ngoài rồi đóng cửa lại)
&- ăn tối với nghị viên quốc hội Cha Jong Sick
- Cha Jong Sick. ???
Hanbin và Hyeongseop bàng hoàng ai chả biết Cha Jong Sick là đại ác ma quầng đâm. Lão ta là một nghị viên quốc hội có chức có quyền . Những nam, nữ nghệ sĩ qua tay Lão ta đếm 10 đầu ngón tay cũng không hết. Lão ta là một con quỷ nữ không tha nam cũng chẳng từ. Đi ăn tối với lão ta có nghĩa cty cũng dâng cậu cho lão.
- Anh à. Anh có nhầm không vậy. Anh thừa biết mối quan hệ của Hanbin với Hyuk như thế nào. Anh không sợ cậu ta...... ( Hyeongseop chưa nói hết)
&- đây là ý của chủ tịch. Tôi làm thế nào được. Ai bảo cậu ta là TIỂU thiên sứ , ai bảo cậu ta lọt vào mắt của lão già đó.
- em không đi.
&- không đi cũng phải đi. Cậu không có sự lựa chọn.
- các anh không có quyền.
&- vậy cậu thì có quyền gì. Cậu có đủ sức chống lại lão già đó không. Cậu có muốn tồn tại trong cái ngành này không.
- Anh!
- """ chuyện gì đây. Đây là ý của chủ tịch sao. Ông ấy không biết mối quan hệ giữa Hyuk và Hanbin sao . Ông ấy đang đối đầu với con trai mình sao. Mình phải làm gì đây. Có nên nói cho Hyuk biết không. Nhưng mà nếu nói cho nó biết rồi chủ tịch đuổi việc mình rồi sao. Mà không nói cho nó biết nó giết mình chết. Chúa ơi con phải làm sao đây """" ( Hyeong seop nghĩ)
.
.
.
^-^
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top