-The Untold Tale-
Căn phòng phụ nhỏ, nơi vốn dùng để treo quần áo và phụ kiện, giờ đây lại bừa bộn vô cùng. Những bộ trang phục đắt tiền nằm ngổn ngang trên nền đất. Ánh đèn vàng hắt lên những chiếc áo sơ mi trắng tinh khôi đến các bộ vest vest được cắt may chỉn chu, tạo lên một khung cảnh hỗn loạn nhưng lại kỳ lạ thay, vẫn mang hơi thở của người đàn ông sở hữu chúng.
Giữa đống quần áo ấy, HanBin co ro như một đứa trẻ lạc lối, mái tóc lòa xòa che đi gương mặt xinh đẹp. Anh nằm cuộn tròn trong vòng tròn nhỏ được quây lại từ những bộ quần áo của Hyuk. Những hơi thở ngắt quãng xen lẫn tiếng thút thít nhỏ đến mức khó nhận ra.
Mùi hương từ đống quần áo xung quanh - mùi gỗ đàn hương dịu nhẹ pha lẫn chút cay nồng, đậm chất của Hyuk - là thứ duy nhất giúp anh giữ được chút bình tĩnh giữa nỗi sợ hãi đang dày vò.
HanBin ngồi bó gối, đôi vai gầy guộc khẽ run lên từng đợt. Gương mặt anh vùi sâu vào chiếc áo khoác đen tuyền - một trong những món đồ mà Hyuk thường mặc nhất. Bàn tay nhỏ bấu chặt lấy lớp vải, như thể sợ rằng chỉ cần lơi tay, mùi hương của hắn sẽ tan biến mất.
"Hyuk... Hyuk à... hức.."
Mỗi lần gọi tên, giọng anh lại vỡ òa thêm một chút, khẩn thiết như níu kéo chút an ủi từ người mà anh không thể chạm tới. Nỗi sợ trong lòng anh như ngọn lửa âm ỉ, không ngừng nhen nhóm và chực chờ bùng cháy.
Hyuk vừa trở về nhà, liền gọi tên anh. Hắn nhíu mày khi không thấy bóng dáng HanBin đâu. Miệng khẽ gọi tên anh, nhưng đáp lại hắn chỉ là khoảng không yên tĩnh.
Đi khắp một vòng tầng dưới vẫn không thấy anh. Khẽ liếc mắt nhìn ra ngoài, đội ngũ bảo vệ canh gác nghiêm ngặt, HanBin chắc chắn không thể ra ngoài.
Hắn nhếch mép, lẩm bẩm. "Anh lại bày trò gì nữa đây, HanBin?"
Hắn xoay người, bước đến cầu thang. Từng bước chân không nặng cũng chẳng nhẹ đáp trên nền gỗ, âm thanh không quá lớn nhưng vừa đủ để cho người nào đó trên tầng nghe thấy.
Hắn vừa bước, vừa gọi tên anh.
"HanBin ơi, HanBin à, anh đâu rồi?"
"Em về rồi này, yêu dấu của em ơi."
Tiến đến phòng ngủ, hắn vẫn không thấy anh đâu. Có chút mất bình tĩnh, đêm qua có vẻ hắn vẫn còn nhẹ nhàng với anh quá rồi.
Bực bội xem qua các phòng vẫn không thấy anh. Trở lại phòng ngủ, khi bước qua phòng phụ, hắn nghe thấy tiếng thút thít nhỏ. Nơi này không có cửa ngăn cách, nhưng bằng cách nào đó hắn đã quên mất nó.
Hyuk bước vào trong, cảnh tượng trước mắt khiến hắn khựng lại, ánh mắt tràn đầy ý cười.
HanBin đang nằm trong đống quần áo của hắn, khuôn mặt lấm lem nước. Trên người, anh mặc độc chiếc áo sơ mi của hắn cởi ra đêm trước, khi hai người quấn quýt lấy nhau không rời.
Lớp vải nhẹ nhàng ôm lấy cơ thể nhỏ nhắn, trắng trẻo, thoắt ẩn thoắt hiện những dấu đỏ yêu thương mà hắn để lại trên người anh.
Nhìn đôi mắt sưng húp và vệt nước mắt đã khô bên khóe mi, Hyuk biết anh đã khóc rất nhiều trước khi mệt mỏi thiếp đi.
Khẽ ngồi xuống bên cạnh, hắn dịu dàng gọi.
"HanBin... "
HanBin mơ màng mở mắt, và chỉ trong tích tắc khi nhận ra người trước mặt, anh bật dậy như vớ được cứu tinh. Vòng tay anh ôm chặt lấy cổ hắn, thân thể run rẩy áp sát vào người hắn. Miệng anh thút thít gọi tên Hyuk không ngừng, như sợ chỉ cần buông ra là hắn sẽ biến mất.
"Hyuk... e-em về rồi... Hyuk ơi... " Giọng anh nghẹn ngào, ánh mắt đẫm nước chờ đợi cái ôm đáp lại của Hyuk.
Sao lạ quá, Hyuk không ôm anh. Anh thả hắn ra. Hắn lại hờ hững làm ra vẻ không quan tâm khiến HanBin càng thêm sợ hãi. Hắn không thương anh nữa ư, hắn chán anh rồi sao, hắn sẽ đuổi anh đi sao, nhưng anh làm gì còn nơi nào để đi? Mắt rưng rưng, vội cầm lấy tay hắn anh áp lên má mình mà dụi dụi.
Hyuk thoáng khựng lại, ánh mắt hắn trầm xuống. Nhìn cách anh sợ hãi, nhớ hắn đến phát cuồng, trái tim hắn bỗng mềm nhũn.
Hắn thích nó, rất thích~
Hắn nghiêng đầu, đưa tay vuốt nhẹ má anh, mỉm cười, yêu chiều nói.
"Ngốc, sao lại khóc? Mắt sưng hết lên rồi này, có biết là em xót lắm không?" Hyuk thơm lên mắt anh mà dỗ dành.
HanBin lắc đầu liên tục, môi mềm mấp máy như muốn nói gì đó nhưng không thành lời. Thấy vẻ mặt đáng thương ấy, Hyuk chỉ cảm thấy lòng mình ngập tràn sự yêu thương.
Đột nhiên, HanBin kéo hắn xuống, đặt lên môi hắn một nụ hôn vụng về. Đôi môi anh run rẩy, chỉ lướt qua môi hắn rồi khẽ liếm một cách ngại ngùng.
Hyuk bật cười, thấy anh như thế lại càng đáng yêu.
"Xem ra những buổi em dạy anh không có triển vọng rồi..." Hyuk nói ngắt nghỉ, dừng lại nhìn biểu cảm của anh.
HanBin má đỏ bừng, bối rối quay mặt đi nơi khác, nhưng không đẩy hắn ra.
"... vậy thì, em sẽ dạy anh thật tử tế, từng chút từng chút một." Dứt lời, Hyuk nắm lấy gáy anh, kéo sát lại rồi hôn sâu.
Đôi môi bị hắn chiếm lĩnh, từng đợt run rẩy giờ đây mang theo hơi thở gấp gáp. HanBin siết chặt lấy cổ áo hắn, vô lực hoàn toàn dựa vào hắn dẫn dắt.
Hyuk cười trong lòng, anh đáng yêu thế này, bảo sao hắn không yêu anh cho được.
Thấy HanBin dễ thương như vậy, Hyuk không nhịn được mà bật cười khe khẽ.
Hắn cúi người gạt hết đống quần áo đang quây quanh anh ra, chẳng chút do dự mà bế anh đứng dậy. Đôi tay rắn chắc nâng lấy thân hình nhỏ nhắn của anh như thể đây là thứ quý giá nhất đời hắn.
Lúc bế lên, mùi hương quen thuộc của anh phảng phất, hòa quyện cùng mùi hương trên người hắn, tạo thành một thứ gì đó ngọt ngào mà mê hoặc đến khó tả.
Không buông tha đôi môi đỏ mọng kia, Hyuk vẫn tiếp tục hôn anh, nụ hôn cứ kéo dài đến mức anh gần như không thở nổi.
HanBin ngoan ngoãn đáp lại nụ hôn của hắn, nhưng chỉ một lúc đã bị đẩy vào trạng thái mê man. Thiếu dưỡng khí, anh bất giác vỗ nhẹ vai Hyuk, mong hắn thả ra.
Hyuk thấy vậy liền dừng lại, ánh mắt chứa đầy yêu chiều nhìn gương mặt đang ửng đỏ của anh.
Hắn khẽ bật cười, rồi lại không chịu được mà cúi xuống thơm lên môi anh vài cái thật kêu.
"Đáng yêu quá... " Hyuk thì thầm, giọng khàn khàn, ánh mắt dán chặt vào anh.
HanBin thẹn thùng, gương mặt đỏ ửng càng khiến hắn thích thú, nhưng anh lại chẳng hề đẩy hắn ra.
Hyuk bế anh tiến đến chiếc giường lớn trong phòng, nhẹ nhàng đặt anh xuống. Nhìn anh ngoan ngoãn nằm đó, ánh mắt hơi ngại ngùng nhưng không chút phản kháng, Hyuk thấy lòng mình như bùng cháy.
Hắn cúi xuống, áp môi mình lên môi anh, lần này dịu dàng hơn. Nụ hôn ban đầu chậm rãi, nhưng chẳng mấy chốc đã trở nên cuồng nhiệt.
Bàn tay hắn bắt đầu lướt trên cơ thể anh, từng chút một khám phá từng đường nét quen thuộc mà hắn không bao giờ chán.
HanBin không chống cự, chỉ ngoan ngoãn nằm đó, khẽ nỉ non khi hắn chạm vào mình.
Trong khoảnh khắc ấy, Hyuk cảm nhận được toàn bộ sự yếu mềm và phụ thuộc của anh dành cho mình, khiến hắn không thể nào kìm nén mà thêm trân trọng.
Ánh sáng dịu dàng trong căn phòng soi rõ bóng dáng hai người hòa quyện với nhau. Mùi hương quen thuộc từ làn da HanBin bao chùm lấy Hyuk, khiến hắn như chìm trong thứ cảm xúc vừa mãnh liệt vừa dịu dàng.
Tiếng thở của anh, những tiếng gọi nhỏ trong hơi thở ấy, làm Hyuk cảm giác mình hoàn toàn được lấp đầy bởi anh - một cách hoàn hảo.
Sau một hồi dài chìm trong cảm xúc, HanBin mệt mỏi tựa vào ngực Hyuk. Đôi mắt anh khép hờ, hàng mi còn vương chút hơi nước, miệng lẩm bẩm điều gì đó rất khẽ.
"Hyuk... đừng bỏ anh..."
Nghe thấy tiếng anh thều thào, Hyuk thoáng dừng lại. Đôi mắt hắn tối lại, sâu như một vực thẳm không lối thoát.
Hắn cúi đầu, nhìn khuôn mặt vẫn còn đỏ bừng đang thiếp đi vì mệt mỏi, bàn tay khẽ vuốt lên má anh. Khẽ mỉm cười, hắn cúi đầu đặt lên môi anh vài nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn lướt nước.
"Ngốc, ai bỏ anh chứ? Anh là tất cả của em."
Hyuk cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán anh, rồi ôm chặt lấy cơ thể nhỏ bé của anh như muốn hòa vào làm một.
Ôm anh trong lòng hắn thì thầm. "HanBin, anh biết không?" Giọng hắn trầm thấp, từng chữ như được khắc sâu vào không gian.
"Em đã chờ rất lâu để có được anh, để anh chỉ thuộc về mình em."
Hyuk dừng lại, nhìn người trong lòng không khỏi hạnh phúc. "Và giờ đây, anh sẽ không còn nơi nào để đi nữa. Không có em, anh sẽ chẳng có gì cả..."
Hyuk cúi xuống nhìn anh, bàn tay siết nhẹ eo anh như muốn khẳng định quyền sở hữu. Anh là tất cả của hắn, là mục tiêu duy nhất mà hắn dành cả tâm huyết để đạt được. Dù phải làm bất cứ thủ đoạn nào, hắn cũng sẽ khiến HanBin không thể rời xa hắn.
"Cái em muốn không chỉ là trái tim anh, mà còn là sự phụ thuộc tuyệt đối, là nỗi sợ mất em mà anh không bao giờ quên..."
"Hãy nhớ, anh chỉ cần em, và em là tất cả của anh. Vì vậy, đừng bao giờ nghĩ đến việc rời khỏi em."
Hắn áp môi mình lên môi anh một lần nữa, nhưng nụ hôn lần này sâu lắng và mãnh liệt hơn, như một lời tuyên bố: anh là của hắn, và sẽ mãi là như vậy.
Giờ đây, nhìn anh nằm yên trong vòng tay của mình, Hyuk biết chắc chắn rằng anh đã hoàn toàn thuộc về hắn.
"Ngủ đi, HanBin của em," hắn thì thầm, cúi xuống đặt thêm một nụ hôn trên trán anh, cười thỏa mãn. "Từ nay cuộc đời anh chỉ xoay quanh mình em mà thôi."
__________________________________
• Chương này nó không liên quan đến truyện chính đâu nha~ 😉, có thể coi là ngoại truyện nho nhỏ để đổi gió thôi ấy mà.⭐
• Tại tui mới thi xong, đuối muốn xỉu luôn nên chưa kịp viết chương mới. Chương này, thì tui đã viết từ lâu rồi, dự định đăng nhẹ trên bộ [BONBIN] Fall In Love với tựa "Bonbin Sarang 5" cơ 🌻🐶
• Thú thật với mấy bà tui từng muốn viết truyện chính theo hướng này á nhưng lại thôi, tại thấy không thể viết lâu dài nên tui cho nó thành một 1shot luôn 🤗
• Dù sao thì chương này cũng từng là [BONBIN] Dive In The Sky phiên bản đầu tiên, nên mong mn hoan hỉ chào đón nhiệt tình nha~~😘❤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top