Chương 18

Hyuk ngồi ở vị trí chủ trì trong phòng họp lớn của Koo thị. Đôi mắt sắc bén sau cặp kính gọng bạc lướt qua từng gương mặt trong phòng, mang theo áp lực vô hình khiến mọi người đều phải giữ tư thế nghiêm túc.

Hắn khoác trên mình bộ vest xám tro được cắt may hoàn hảo, từng đường nét đều tôn lên dáng vẻ chững chạc của một Tổng giám đốc trẻ tuổi nhưng đầy bản lĩnh.

Chỉ sau một tháng nhậm chức, Hyuk đã không chỉ nắm vững tình hình của Koo thị mà còn khiến cả đội ngũ quản lý cấp cao phải tâm phục khẩu phục bởi năng lực vượt trội của hắn.

"Báo cáo tài chính quý vừa qua cho thấy lợi nhuận tăng trưởng 15% so với cùng kỳ năm ngoái, nhưng tôi nhận thấy vấn đề tồn kho ở chi nhánh phía Nam vẫn chưa được giải quyết triệt để." Một nhân viên trình bày, giọng nói cố giữ sự bình tĩnh nhưng không giấu được sự căng thẳng.

Hyuk ngả người ra sau ghế, đôi tay đan trước ngực. Hắn im lặng vài giây, như thể đang cân nhắc từng từ.

Ánh mắt hắn dừng lại trên biểu đồ được trình chiếu trên màn hình lớn, đôi môi khẽ nhếch lên tạo thành một nụ cười nửa miệng, vừa lạnh lùng vừa khó đoán.

"Chuyển ngay báo cáo chi tiết về văn phòng kế hoạch. Tôi muốn phương pháp xử lý cụ thể trong vòng 48 giờ."

"Đừng để vấn đề tồn kho ảnh hưởng tới chuỗi cung ứng của quý tiếp theo. Bộ phận nào chịu trách nhiệm việc này?"

Một giám sát cấp cao đứng lên ngay lập tức, cúi đầu đáp. "Thưa Tổng giám đốc, tôi sẽ trực tiếp phụ trách việc này."

Hyuk khẽ nghiêng mặt, ánh mắt sắc bén lướt qua người vừa lên tiếng.

"Tốt. Nếu kết quả không khả quan, anh hãy tự xem lại năng lực của mình."

Không khí phòng họp như nén lại. Hyuk không cần phải lớn tiếng hay tỏ ra gay gắt, nhưng chỉ vài lời ngắn gọn cũng đủ khiến mọi người cảm nhận được sự nghiêm túc và kỳ vọng của hắn.

Không một ai dám thốt ra lời nào ngoài tiếng bút lách cách một cách vội vàng ghi chú.

Sau khi đưa ra những chỉ thị cuối cùng, hắn khẽ gõ lên bàn, ra hiệu cuộc họp kết thúc.

Hyuk đứng dậy, trở về phòng làm việc của mình. Ngồi vào bàn, hắn tháo kính ra, xoa nhẹ sống mũi trước khi rà soát từng hợp đồng đặt trên bàn.

Hắn cẩn thận xem xét từng trang, ánh mắt di chuyển nhanh chóng nhưng không bỏ xót bất kỳ chi tiết nào. Thỉnh thoảng, hắn dừng lại để ghi chú hoặc ký tên lên những văn bản cần phê duyệt. Đôi tay dài và mạnh mẽ lướt qua từng tờ giấy, toát lên vẻ tự tin và chuyên nghiệp.

Một lúc sau, hắn với tay lấy tập tài liệu về kế hoạch tổ chức lễ mừng thọ sắp tới của ông nội mình. Đó là một sự kiện trọng đại, không chỉ với Koo gia mà còn với toàn thể công ty.

Hắn lật từng trang, ánh mắt sắc bén giờ đây chợt dịu đi khi một cái tên quen thuộc xuất hiện trong tâm trí: HanBin.

Ông nội hắn rất quý HanBin, điều này hắn biết rõ, mỗi lần nhắc tới anh, ông đều nở nụ cười hiền hậu hiếm hoi. Và nếu có thể, hắn muốn mời anh đến tham dự buổi lễ. Hyuk lặng lẽ tự hỏi, liệu anh có thể đến dự lễ mừng thọ lần này được không?

Đột nhiên, tiếng chuông tin nhắn kéo Hyuk trở về thực tại. Hắn cầm lấy điện thoại, một dòng tin nhắn từ JiSeung hiện lên.

"Nhớ 4 giờ chiều mai, đừng quên lịch khám."

Hyuk nhếch môi một chút, rồi đặt điện thoại xuống bàn. Vừa hay, hắn cũng có chuyện muốn biết từ Hwang JiSeung.

Hắn hít một hơi thật sâu, trở lại với công việc. Nhưng ngay cả khi đôi tay hắn cầm bút để kiểm tra tài liệu, tâm trí hắn vẫn lơ lửng với những suy nghĩ về HanBin.

















Không khí trong phòng bệnh trầm lắng, như thể mọi âm thanh bên ngoài đều bị chặn lại. JiSeung đứng bên cạnh, ánh mắt có phần lén lút dõi theo khuôn mặt lạnh như băng của Hyuk. Bàn tay cậu thoáng run khi nhẹ nhàng kiểm tra vai cho Hyuk. Từng động tác đều chậm rãi, cẩn trọng đến quá mức cần thiết.

Từ sau lần tức giận đáng sợ của Hyuk hôm đó, JiSeung luôn cảm thấy dè dặt mỗi khi tiếp xúc với hắn. Dẫu rằng hắn không nói lời nào, nhưng ánh mắt đáng sợ ngày hôm ấy một lần nữa dạy cho cậu bài học rằng không nên làm phật lòng người bạn khó chiều này.

Vết thương ấy đã qua hai năm, nhưng mỗi lần chạm vào, JiSeung vẫn cảm nhận được sự cứng nhắc, khó chịu trong cơ bắp của Hyuk. Cậu biết rằng di chứng này không chỉ gây khó khăn về mặt thể chất mà còn để lại dấu ấn trong lòng hắn. Ánh mắt cậu tối lại khi nghĩ đến điều đó.

"Có đau không?" JiSeung hỏi, giọng nhỏ đến mức gần như bị nuốt mất. Dẫu vậy cậu vẫn nghe được tiếng thở hắt nhẹ từ Hyuk.

"Không." Hyuk đáp cụt lủn. Nhưng cậu không mấy tin tưởng, bởi cái nhíu mày thoáng qua trên gương mặt lạnh lùng ấy đã nói lên tất cả.

JiSeung tiếp tục kiểm tra, ánh mắt dán chặt vào vùng vai của Hyuk. Cơ bắp xung quanh căng cứng, như một phản ứng tự nhiên của cơ thể chống lại nỗi đau. JiSeung thở dài, sự hối lỗi trong lòng lại dâng lên.

"Hyuk..." JiSeung gọi tên hắn, dừng tay lại một chút. "Xin lỗi cậu... Nếu lần đó tôi..."

Hyuk hơi khựng lại. Gì đây, sao tự dưng lại nhắc lại chuyện này.

"Đừng nhắc lại chuyện đó." Hắn ngắt lời, giọng điệu có chút khó chịu, mắt thoáng xẹt qua một tia lạnh lùng.

"Không phải lỗi của cậu. Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi, đừng tự trách mình."

JiSeung cắn môi, nghiêng đầu tránh ánh mắt của Hyuk. Cậu biết Hyuk nói đúng, nhưng cảm giác tội lỗi vẫn như một vết thương chẳng thể liền lại.

Khi ấy, đúng là cậu đã kéo hắn đi, và rồi mọi chuyện xảy ra vượt tầm kiểm soát. Nhưng cậu làm sao có thể tha thứ cho bản thân. Suy cho cùng, nếu không phải hôm đó cậu kéo hắn đi cho bằng được thì đã không ra nông nỗi này.

"Cậu đã tìm được người đó chưa?" JiSeung bất ngờ đổi chủ đề, như một cách lấp liếm sự ngượng ngùng của mình. Cậu nhớ Hyuk từng nhắc đến một người vào ngày hôm đó, nhưng từ ấy đến nay không nghe thêm gì nữa.

Hyuk lắc đầu, mang theo một sự trống rỗng khó tả. Hắn nhớ đến buổi chiều hôm đó, khi trời đã sẩm tối. Hắn vô tình trượt xuống đồi và bị thương, một cô gái đã giúp hắn vượt qua cơn đau. Để xem nào, qua ánh sáng mờ nhạt Hyuk loáng thoáng nhớ được vài nét từ khuôn mặt của người kia, nghe qua giọng nói hắn khá chắc người này không phải là người bản địa.

Hắn không ngờ tìm cô gái đó lại khó đến vậy, chung quy hắn chỉ muốn tìm người để trả ơn, bởi hắn vốn không muốn mắc nợ bất kỳ ai. Không tìm được cũng chẳng sao, biết đâu có duyên gặp lại, khi ấy trả ơn cũng chưa muộn.

Trước cái lắc đầu của Hyuk, JiSeung thoáng bối rối. Cậu nhìn hắn, định hỏi thêm nhưng lại thấy không nên.

Không khí lại rơi vào im lặng, nhưng lần này không còn căng thẳng như trước.

"Em gái của Kang JungHwan..." Hyuk đột nhiên lên tiếng, hắn dừng lại ánh mắt nửa dò xét nhìn về phía JiSeung. "Cô ta sao rồi?"

"Sao tự nhiên lại hỏi về cô gái ấy?..." JiSeung ngẩng đầu nhìn hắn với ánh mắt bất ngờ. Cậu nheo mắt. "Lẽ nào cậu..."

"Đừng tự suy diễn." Hyuk ngắt ngang lời, hắn biết cậu nghĩ gì, mắt sắc khẽ liếc mang theo sự cảnh cáo ngấm ngầm khiến JiSeung vội ngậm miệng lại, lập tức ra dấu kéo khóa miệng lại.

"Ầy, cái này tôi không phải bác sĩ trực tiếp điều trị cho cô gái đó," JiSeung nói, giọng nói cẩn trọng hơn cả.

"Nhưng nếu cậu muốn biết, tôi có thể liên hệ bác sĩ Yoon, ông ấy phụ trách điều trị cho cô gái đó."

Hyuk không đáp, khẽ nhíu mày, ánh mắt khó đoán khiến JiSeung không khỏi cảm thấy bất an.

"Không cần." Hắn đáp, ánh mắt trầm ngâm nhìn vào khoảng không vô định, như nghĩ ngợi gì đó.

JiSeung nuốt khan, trong lòng có chút hoang mang. Cậu không dám hỏi thêm, cũng không dám suy đoán vì nếu không Hyuk sẽ giết cậu mất, nếu cậu còn làm gì phật ý hắn nữa. Hyuk luôn là người không để lộ suy nghĩ, mà mỗi khi hắn muốn điều gì, chắc chắn sẽ có lý do của riêng mình.

Sự im lặng của Hyuk giống như một bức tường không thể xuyên qua, khiến cậu chỉ có thể ngậm ngùi lùi bước. Dẫu vậy, trong lòng cậu vẫn không khỏi thắc mắc. Hắn lạnh lùng là thế, lần này lại quan tâm đến em gái của JungHwan. Thực sự, cậu không thể không băn khoăn về mục đích thực sự của Hyuk khi hỏi đến cô em gái đó.



























HanBin anh mấy nay chẳng có việc gì làm cả. Anh muốn đến quán với JungHwan thì bị cậu đuổi về, nói trời vẫn còn lạnh nên đừng ra đường, rồi nào là ở quán có cậu và nhân viên lo rồi nên anh không cần đến. Thế là anh đành phải quay về.

Hyuk thì bận bịu quá, mặc dù hắn chẳng nói vậy đâu, nhưng với cương vị là một Tổng giám đốc thì thời gian cũng chẳng dư dả gì, vậy nên anh không nỡ làm phiền hắn.

Vì vậy, anh quyết định tự tìm cho mình việc gì đó để làm.

Lang thang trên mạng một hồi, anh tìm được vài công thức làm bánh mới. Trong đầu chợt lóe lên vài ý tưởng: học thêm vài loại, nếu ngon có thể làm để bán, kiếm thêm thu nhập. Nói là làm, cuối cùng, sau một buổi sáng bận rộn, mẻ bánh mới đã ra lò.

Nhìn thành quả của mình HanBin không khỏi nhoẻn miệng cười.

Thế nhưng chẳng hiểu sao khi nhìn đĩa bánh, đôi tay anh lại vô thức cầm điện thoại lên và bấm số gọi cho một người.


"Alo, em nghe."

Đầu giây bên kia, giọng nói ấm áp của HanBin vang lên, trong trẻo và gần gũi như một bản nhạc dịu dàng.

"Hyuk ơi, anh vừa làm xong mẻ bánh á. Vì lần đầu làm loại bánh này nên anh muốn mang cho em thử trước."

Khóe môi Hyuk khẽ nở nụ cười nhẹ. Bên ngoài hắn vẫn bình thản, nhưng sâu bên trong, tim hắn như được rót đầy cảm giác ấm áp.

"Thật sao? Thật vinh dự cho em quá đi."

"Ừm ừm, đúng rồi đó, nhất Hyukie rồi nhé ~~" HanBin bật cười, gật đầu đáp.

"Tối nay, anh mang sang cho em nhé? Nhưng nếu em bận thì để khi khác cũng được?"

Hyuk nhìn đồng hồ, tính toán vài giây rồi đáp, giọng bình tĩnh nhưng không giấu được sự mong chờ.

"Hay vậy đi, nếu anh không ngại thì mang đến công ty em đi. Em muốn gặp anh."

HanBin ngạc nhiên, hơi ngập ngừng. "Đến công ty liệu có được không? Anh sợ làm phiền em."

"Không đâu, em muốn anh đến mà. Vậy nhé."

HanBin im lặng vài giây, rồi cười khẽ. "Vậy thì được, anh cũng tò mò nơi làm việc của em thế nào."

Tắt máy, HanBin  nhanh chóng chuẩn bị,

gói bánh làm hai phần. Một phần mang cho Hyuk, còn phần còn lại sẽ là của JungHwan và JungMin ha.

Được rồi, Koo thị thẳng tiến, HanBin đến đây.


Đứng trước tòa nhà Koo thị. HanBin ngẩng đầu không giấu được sự choáng ngợp. Tòa nhà cao vút, toàn bộ mặt ngoài được phủ kính sáng loáng, phản chiếu ánh nắng lung linh. Logo "Koo Group" ánh vàng nổi bật trên đỉnh tòa nhà, giống như một biểu tượng quyền lực đứng sừng sững giữa trung tâm Seoul.

Bước vào trong, HanBin càng thêm bất ngờ. Không gian sảnh chính rộng lớn, được trang trí bằng những chùm đèn pha lê lộng lẫy. Sàn nhà lát đá cẩm thạch bóng loáng, những nhân viên trong bộ vest chỉnh tề bước đi với khí chất chuyên nghiệp.

Dù đã từng tưởng tượng qua, nhưng anh không ngờ nó lại đồ sộ và trang trọng đến vậy.

Đang đứng bối rối gần quầy lễ tân, một người đàn ông trẻ tuổi tiến đến, nở nụ cười lịch sự.

"Chào anh, Oh HanBin. Tôi là thư ký của Koo tổng, mời anh đi theo tôi."

Anh gật đầu, mỉm cười cười bước theo sau người nọ.

Họ bước qua những hàng lang dài, nơi cửa kính lớn nhìn ra toàn cảnh thành phố. Cuối cùng, hai người dừng lại trước một cánh cửa gỗ lớn. Người thư ký lịch sự gõ cửa. Từ bên trong, giọng Hyuk vang lên, trầm và rõ.

"Vào đi."

Cánh cửa mở ra, HanBin bước vào, ánh mắt lập tức dừng lại trên dáng người quen thuộc. Hyuk đang xem xét lại tài liệu với dáng vẻ tập trung tuyết đối, khiến anh thoáng chốc đơ người.

Hyuk hạ tài liệu xuống, ánh mắt sắc bén thoáng dịu lại khi nhìn thấy HanBin, hắn mỉm cười.

"Anh đến rồi."









Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top