NGOẠI TRUYỆN 1
Đây là một ngoại truyện về kết SE của Cún thương meo mà mik đã từng nghĩ ra ngay khi vừa lên ý tưởng cho bộ fic bởi cái kết này chính là những tâm trạng tồi tệ nhất của mik mà dệt lên. Tuy nhiên sau khi tham khảo ý kiến của mọi người thì mình quyết định kết truyện sẽ là 1 cái kết khác tạm thời kết đó mik chx biết nó nên là HE hay BE và mik nghĩ mik sẽ k bao giờ đăng cái kết truyện này lên đâu vì tớ nghĩ nó sẽ khiến mọi người thấy nhàm. Nhưng hôm nay ngay tại khoảnh khắc mik viết những dòng này mik quyết định đăng cái kết này lên vì hôm nay có lẽ cũng chính là 1 ngày tồi tệ đối với mik. Vậy nên dù cho có hay hoặc không hay thì đó cũng là cảm xúc của mik vào ngày hôm đó và cốt truyện đều là hư cấu mong mọi người hoan hỉ đón nhận nha. Mít cảm ơn mọi người rất nhiều
____________________
Ghi chú : + Em : Hanbin
+ Hắn : Hyuk
Chỉ trong một chốc ông trời lại cướp đi người tôi dành cả đời để yêu thương ^^
Tại một nghĩa trang khu XX nọ , trong không gian tĩnh lặng bao trùm đau thương ấy , bóng một người con trai nọ người mặc vest đen , tay cầm bông cúc trắng đến bên một bia mộ rồi lặng lẽ dọn dẹp từng thứ bụi bẩn xung quanh. Xong xuôi lại ngồi thủ thỉ bên cạnh bia mộ người thương. Chính là hắn Koo Bon Hyuk
- Nhanh thật, mới đó mà đã 8 năm rồi, 8 năm rồi đó em bỏ anh 8 năm rồi đó trân quý à. Em thấy không thời gian trôi nhanh thật đó, em chẳng chờ anh, nói yêu anh, thương anh mà lại bỏ anh một mình cô đơn tại đây mà đi trước. Em biết không? Bao nhiêu viễn cảnh ta vẽ ra bao nhiêu mong muốn còn dang dở mà giờ chẳng còn em anh biết thực hiện nó với ai đây? Hanbin à....em liệu có nhớ anh không? Còn thương anh yêu anh không?
Nói đến đây tim hắn như bị ai bóp đến nghẹt thở, thủy quang nơi hốc mắt long lanh mà sâu thẳm ấy lại không nghe lời mà rơi lã chã, thấm xuống nền đất lạnh lẽo ấy. Tầm nhìn của hắn cũng vì thế mà mờ dần đọng lại một tầng sương mỏng khiến đôi mắt tuyệt đẹp ấy chẳng thể nhìn rõ vật xung quanh nữa.
- Em....hận anh lắm...đúng không? Trân quý à đêm nào anh cũng mơ thấy em, luôn là thân hình nhỏ bé ấy đứng giữa vườn hoa xinh đẹp cùng nụ cười tươi khiến đôi mắt híp lại thành vầng tuyệt đẹp ấy. Những lúc đó....anh muốn chạy đến ôm em thật chặt, muốn ngửi mùi hương của em, muốn giữ em lại mãi mãi bên mình mà....tại sao anh lại cứ chôn chân tại chỗ cơ chứ, tại sao em lại luôn né tránh anh vậy? Em quá đáng thật đấy ☺️
- Tại sao ông trời lại bất công với anh đến vậy? Có phải anh đã đắc tội tày trời nào rồi nên bây giờ mới phải chịu hình phạt đau đớn đến vậy không? Chắc là vậy rồi....em nhỉ ☺️
- Em biết không? Ngày diễn ra đám tang em anh nghe nói cô Yoona đã ngất vì kiệt sức đấy, cô ấy thương em thật...Xin lỗi em...xin lỗi vì anh đã không đến để tiễn em một đoạn đường cuối cùng. Anh thật sự chẳng có đủ dũng khí để đối diện với sự thật rằng em đã rời bỏ anh rằng anh đã mất đi em rồi, anh không muốn mất em càng chưa từng nghĩ sẽ mất em theo cách này. 8 năm rồi...đã 8 năm rồi anh đã sống một cuộc sống không có em 8 năm rồi...nó tẻ nhạt, vô vị đến nhường nào em biết không? Thiếu em cuộc sống với anh chẳng có gì là tốt đẹp cả
Nào ai hiểu được hắn đã đau đớn đến nhường nào, nào ai hiểu được hắn đã tiều tụy đến nhường nào cơ chứ. Hai hàng lệ cứ vậy mà bị tuôn ra mất kiểm soát. Hắn khóc, khóc rất nhiều , khóc cho 8 năm cố gồng mình nói rằng mình ổn, khóc cho khoảng trống sâu thẳm trong đáy lòng mình.
Trái tim người nằm dưới chẳng đau, cớ sao trái tim kẻ ở lại lại đau quặn thắt đến vậy chứ? Cơn mưa to đổ xuống như xót thương thay cho tình yêu của hai chàng trai ấy. Yêu nhau nhưng lại chẳng thể cùng nhau viết tiếp chuyện tình đẹp đẽ của hai người.
Buổi chiều ngày hôm đó...một buổi chiều mà có chết hắn cũng chẳng thể quên được. Một buổi chiều đầu đông, trời trong xanh mang theo chút se lạnh của cơn gió mùa đông. Hai con người với hai trái tim cùng chung nhịp đập ấy nắm tay nhau, mười ngón tay đan chặt lấy nhau không rời tưởng chừng không ai có thể đôi bàn tay ấy ra vậy. Vừa bước đi Hanbin lại vừa thầm cảm thán bản thân thật may mắn, em vẫn chưa tin được rằng người em yêu đang ở đây, bên cạnh em, nắm lấy tay em, cùng em đi dạo phố, cùng em đi ngắm tuyết đầu mùa, chăm sóc em, cưng chiều em như một em bé vậy
- Bảo bối em cười gì vậy? Chơi vui vậy sao? _ Hắn hỏi
* Lắc đầu *
- Em chơi không vui sao? _ Hyuk khi thấy cái lắc đầu của em lại thắc mắc hỏi
- Không có ! Hôm nay em đã chơi rất vui chỉ là....em đang không ngờ được người em yêu lại đang nắm tay em cùng đi ngắm tuyết đầu mùa thôi, em là đang mơ phải không? _ đáp lại câu hỏi của hắn là giọng nói ngọt ngào của em
- * Xoa đầu * không đâu, mọi thứ đều là sự thật, tình yêu anh dành cho em cũng là thật. Xin lỗi em Hanbinie à để em phải đợi rồi_ hắn thập phần ôn nhu trả lời
- Không mà em đợi được, là anh em bao lâu em cũng đợi
Hắn nghe đến đây liền cảm thấy ấm áp đến khó tả, đưa bàn tay to lớn của mình xoa lên mái đầu nhỏ vàng óng của người thương theo cách ôn nhu nhất. Làm sao mà em bé của hắn lại đáng yêu đến vậy chứ
- À em có nghe nói nếu cùng người mình yêu đi ngắm tuyết đầu mùa cặp đôi đó sẽ yêu nhau trọn đời đó _ mèo con bỗng nhớ ra gì đó
- Chúng ta cùng đi ngắm tuyết đầu mùa thôi _ nói rồi em nắm lấy tay hắn mà kéo đi
- Em là trẻ con à mà tin vào mấy lời đó chứ _ hắn kéo tay em lại nhéo 1 cái thật nhẹ lên chiếc má bánh bao xinh xắn hồng hồng ấy
Em bé của hắn đáng yêu vậy mà làm sao hắn có thể không yêu được chứ
Đi được nửa đường hắn liền nói em dừng lại chờ hắn một chút.
- Hanbinie à anh có chuyện cần ra đây một chút em ở yên đây chờ anh nha anh sẽ nhanh chóng quay lại để cùng bé đi ngắm tuyết đầu mùa nè _ nói rồi hắn chạy thật nhanh đi
Thì ra hắn muốn cầu hôn em rồi sẽ cũng em đi ngắm tuyết đầu mùa.
Ở chỗ Hanbin, sau khi nghe hắn nói vậy em cũng nghe lời mà đứng đó chờ thì bỗng thấy một cậu bé chạy ra giữa đường nhặt bóng, phía xa xa có một chiếc xe tải mất lại đang lao thẳng về phía cậu bé. Em chẳng biết phải làm gì liền cứ vậy mà lao thẳng ra đó đẩy cậu bé sang lề đường bên kia, bản thân nhận hết cú va chạm kinh hoàng ấy
* Bíp bíp bíp *
* RẦM !!! *
Một dòng máu từ phần đầu em tuôn ra nhuộm đỏ cả một nền đường xi măng. Mọi người vây quanh ngày càng đông nhưng lại chẳng có ai chịu gọi xe cấp cứu mà là đứng đó bàn tán.
Hắn vui vẻ quay lại với hộp nhẫn trên tay nhưng....em bé của hắn đâu? Sao....mọi người lại vây quanh chỗ đó đông vậy? Một dự cảm chẳng lành nhen nhóm trong tâm can, hắn vừa tò mò vừa lo lắng tiến lại gần. Một mùi máu tanh xộc lên cánh mũi khiến hắn lại càng thêm hiếu kì mà chen qua đám người xung quanh. Chèn qua được đám người đó cũng chính là lúc hắn chết lặng tại chỗ, hộp nhẫn cũng bị hắn làm rơi xuống đất. Người nằm dưới mặt đất là em bé của hắn
- HANBIN!!
Hắn bước tới ôm em thật chặt vào lòng mặc cho máu đỏ thấm đẫm lên chiếc áo sơ mi trắng mà hắn rất thích đi chăng nữa. Chiếc áo bây giờ chẳng còn quan trọng bằng việc...em bé của hắn đang nguy hiểm được.Hyuk hoảng sợ thật rồi, hắn đỡ lấy em, mặt cắt không còn một giọt máu, tay liên tục vỗ lên khuôn mặt tái nhợt của người thương mà gọi.
- Hanbin!! Hanbin à! Em nghe anh nói không? Tỉnh lại đi Hanbin à...
Bàn tay đang vỗ được một bàn tay nhỏ bé khác bao lấy, em nhìn hắn đưa tay lên nắm lấy tay hắn như muốn trấn an
- K-Koo Bo-Bon Hyuk
Bàn tay nhỏ toan đưa lên mặt hắn, em muốn lau đi những giọt lệ vương trên mi người thương nhưng rồi....bàn tay ấy lơ lửng giữa không trung rồi rơi xuống mặt đất. Em gục đầu vào lòng hắn mà ngất lịm đi
- Hanbin ! Hanbin à ! Hanbin!!!
Hắn hoảng hốt lấy mạnh người em, giọt lệ lại chẳng hẹn mà cùng nhau rơi xuống. Hắn như gào lên kêu mọi người gọi cấp cứu
- Mau gọi cấp cứu !! Mau gọi cấp cứu đi!!!
Mọi người bấy giờ mới vội vã gọi cứu thương tới. Hyuk ôm chặt lấy cơ thể đang dần lạnh đi của người thương mà khóc, khóc trong tuyệt vọng, khóc trong lo lắng, hắn lấy thân mình để sưởi ấm cho em. Chiếc áo thấm máu cũng khô được phân nửa rồi. 15 phút sau cứu thương cũng tới, hắn nhanh chân bế em lên xe rồi một mạch tới bệnh viện. Cả quãng đường hắn chẳng buông tay người thương dù chỉ một khắc. Mười ngón tay vẫn vậy vẫn đan vào nhau dù cho là 5 ngón giữ chặt lấy năm ngón còn lại
* Em phải bình an trở lại, đừng làm anh sợ , Binie không được bỏ rơi anh nha *
Hắn gục đầu lên tay em mà khóc, giọt nước mắt của kẻ si tình, giọt nước mắt lo lắng đến phát điên khi nhìn người thương đang dần rơi vào trạng thái nguy kịch.
Bước tới sảnh bệnh viện hắn như muốn gầm lên kêu các bác sĩ cứu em. Chiếc giường của em cũng nhanh chóng được đẩy vào phòng phẫu thuật. Hắn chẳng được vào trong liền đứng ở ngoài đợi. Mọi người khi biết tin em tại nạn đều vội vã chạy tới
- Hanbin sao rồi? Tôi hỏi cậu Hanbin sao lại như vậy?_ Eun Chan như muốn phát điên túm lấy cổ áo hắn mà gào lên
- Eun Chan à bình tĩnh lại đi, chuyện này cũng không trách cậu ấy được đâu _ LEW ra mặt bước tới trấn an cơn thịnh nộ của Chân
Gác lại mọi thứ 3 người cùng nhau ngồi lại chờ đợi. 1 tiếng , 2 tiếng rồi 3 tiếng ánh đèn phòng phẫu thuật vẫn vậy, vẫn chẳng chịu tắt.
* PHỤT *
Sau 6 tiếng chờ đợi cuối cùng ánh đèn phòng cấp cứu cũng chịu tắt. Vị bác sĩ nọ mang theo khuôn mặt mệt mỏi và tâm trạng nặng nề bước ra ngoài, chẳng chờ vị bác sĩ kia kịp nói hắn đã lao tớ tím lấy vai áo người nọ mà hỏi
- Hanbin! Hanbin sao rồi?! Bác sĩ em ấy sao rồi?
- Rất xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức _ nói rồi vị bác sĩ nọ nhẹ nhàng gỡ cánh tay hắn ra rồi cúi đầu xin lỗi
Câu trả lời của vị bác sĩ nọ như tiếng sét đánh xuống trái tim hắn vậy. Giọt nước mắt ấy lại rơi xuống
- Các người nói dối ! Hanbin không sao cả , em ấy không có mệnh hệ gì hết! Nói rằng đây là lời nói dối, rằng em ấy không sao đi mà.... _ hắn khụy xuống đất mà khóc trong tuyệt vọng, khóc trong đau đớn
Chiếc giường của em được đẩy ra ngoài. Hyuk làm sao có thể không tin chứ, mắt thấy tai nghe , đằng sau lớp vải trắng ấy chính là em - người hắn thương tới khắc cốt ghi tâm
Nước mắt hắn lại rơi xuống mất kiểm soát, hắn thật sự mất em rồi sao? Làm sao mà...chỉ mới vài tiếng trước hắn còn được nhìn thấy nụ cười của em, được nhìn thấy em ở bên cạnh hắn cười nói vui vẻ, muốn cùng hắn đi ngắm tuyết đầu mùa mà sao bây giờ lại trở lên như vậy.
Nắm lấy đôi bàn tay vốn đã lạnh ngắt từ lâu, hắn cố gắng tìm cho mình chút hơi ấm cuối cùng còn sót lại của người thương. Lần đầu tiên Koo Bon Hyuk hắn cảm nhận được nỗi đau xé lòng khi mất đi người quan trọng của cuộc đời mình. Thật nực cười trước khung cảnh ấy, một tên côn đồ đang khóc, khóc rất nhiều, những giọt lệ chua xót ấy lại là vì người hắn từ ghét tới thấu xương , ghét tới mức chỉ muốn đem đối phương vứt cho đám thú dữ ăn thịt. Hắn khóc lóc rất thảm thương, tha thiết bắt em tỉnh lại trong vô vọng. Hắn ôm lấy thân hình của người mà hắn dành cả đời để yêu thương lần cuối, đặt lên đôi môi đối phương một nụ hôn. Đôi môi ấy vẫn vậy, vẫn mềm mại nhưng hôm nay lại chẳng ngọt ngào mà toàn vị mặn chát của nước mắt. Tai hắn ù đi, cả thế giới như sụp đổ hoàn toàn trước mắt Koo Bon Hyuk. Hyuk không yêu em mà hắn thương em rồi, thương em đến nghẹt thở rồi. Chữ " thương " phát ra khó lắm bởi nó vốn nặng tình nặng nghĩ hơn chữ " yêu " . Tình yêu ấy à....nói yêu thì dễ nói thương lại là một chuyện khó nhằn và hắn Koo Bon Hyuk đã thật sự thương em rồi
- Hanbin à.....anh yêu em , thương em nhiều lắm em có nghe không? Bé à... Em mau tỉnh lại nhìn anh đi được không? Đừng ngủ nữa nha rồi chúng ta cùng nhau đi ngắm tuyết đầu mùa.... chẳng phải em nói muốn ngắm tuyết đầu mùa sao?
Ngày diễn ra đám tang em, hắn nhốt mình trong căn phòng tối , căn phòng nồng nặc mùi rượu, thuốc lá và cả mùi nước mắt. Hắn khóc, khóc rất nhiều, khóc đến mức hai mắt sưng húp vẫn chẳng có dấu hiệu ngưng. Hyuk trông tiều tụy, thảm hại đến nhường nào. Hắn không phải không nghĩ tới việc t.ự t.ử hắn nghĩ chứ rất nhiều lần là đằng khác nhưng tất cả đều thất bại. Có lẽ người hắn thương chẳng muốn hắn theo mình mà muốn hắn sống tiếp phần đời còn lại trên thế gian này thay cả phần mình. Trên tay hắn là bức di ảnh của người mà hắn thương cả đời vời nụ cười mà có lẽ cả đời này hắn cũng chẳng bao giờ gặp lại nữa
- Oh Hanbin...anh yêu em, ngủ ngon nhé trân quý của anh
___end ngoại truyện____
_________________________
Như mk đã nói đây chính xác là ngoại truyện được viết lên từ cảm xúc của mik và có lẽ sau khi viết chiếc kết này mik đã cảm thấy nhẹ nhõm rất nhiều vì bao nhiêu tủi thân, áp lực , những điều tồi tệ nhất được mik gửi gắm vào đây hết
Chờ Mít lấy lại tâm trạng sẽ quay lại với cốt truyện và ý tưởng thật hay nha tạm biệt~
À tớ chưa drop truyện này đâu nha cx chx end đou bà nào ns tớ giận đấy 😾
Còn bây giờ thì bye bye see you ~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top