9
Sáng hôm sau, những tia nắng ấm áp dần len lói vào căn phòng nhỏ, chiếu rọi vào khuôn mặt xinh xắn đang say giấc nồng của mèo con, chuông báo thức từ điện thoại vang lên. Cậu lười biếng với lấy điện thoại đã 9h rồi à, cũng may hôm nay cậu được nghỉ buổi sáng chứ không chắc bây giờ Oh Hanbin cậu đang phải xám hối trước cửa lớp rồi. Đảo mắt một lượt quanh phòng sau khi xác nhận người kia không có ở phòng cậu mới từ từ ngồi dậy. Cơn đau từ phía dưới truyền đến khiến cậu nói không lên lời, nhớ lại chuyện xảy ra ngày hôm qua thật sự Oh Hanbin cậu chỉ muốn tìm một cái hố để chui vào cho đỡ xấu hổ
- Hanbin ơi là Hanbin mày điên thật rồi!! Sao hôm qua lại hành xử như vậy? Nhỡ cậu ta coi mày là người dễ dãi thì sao? ಥ‿ಥ
- Còn cái tên Koo Bon Hyuk kia nữa!! Chơi người ta tới liệt giường rồi bỏ đi vậy đó aisssss (┛◉Д◉)┛彡┻━┻
Ngại quá hóa giận, cậu thầm chửi tên Hyuk lưu manh rồi hậm hực ra khỏi phòng
Cố gắng lết thân thể ê ẩm của mình ra bắt xe về nhà. Cậu muốn nhắn tin hỏi hắn đã đi đâu nhưng số phận lần nữa trêu ngươi cậu điện thoại còn đúng 3% pin. Thôi đành vậy về nhà rồi nhắn cho hắn sau vậy
______________________
Chiếc xe taxi đậu trước cửa nhà Hanbin nhanh chóng xuống xe trả tiền không quên cảm ơn bác tài, xong xuôi mới đi vào nhà. Vừa mở cửa ra cậu không thèm để ý đến những thứ khác trong nhà mà lao thẳng tới nơi có chiếc sạc điện thoại.
Cắm sạc vào máy cậu lập tức nhắn tin cho hắn
@OHB_sunflower
- Koo Bon Hyuk!
- Sáng nay cậu đã đi đâu vậy?
- Cậu không cả gọi tôi dậy một tiếng
- Tên chết dẫm nhà cậu chơi người ta xong rồi bỏ đi vậy đó hả?
- Alo
- Koo Bon Hyuk
- Cậu đang ở đâu vậy?
*Đã xem*
@OHB_Sunflower
- Tên lưu manh thối nhà cậu có bị mù không? Xem không thèm trả lời tôi?
- Cậu là muốn chọc tức Oh Hanbin tôi hay gì?
@Bonhuyk_Koo
Thì ra hắn có 1 buổi chụp hình tại studio
@Bonhyuk_Koo
- Sao? Đẹp trai lắm đúng không?
@OHB_suflower
- Đẹp cái con khỉ 🙂
@Bonhyuk_Koo
- Đừng vô tình như vậy chứ tôi
cũng biết buồn đó
@OHB_suflower
- Keme cậu 🥰, ai thèm quan tâm chứ?
" Cũng......đẹp trai đó chứ "_ nội tâm Hanbin lúc này
Bàn tay nhỏ nhắn thon dài , trắng trẻo trong vô thức.....
* Đã lưu ảnh *
| T/g : ủa là sao zậy? S ms đầu k ns zay đó? |
____________________
Buông điện thoại xuống cậu chợt nhận ra không biết từ bao giờ cậu lại có thể nói chuyện với hắn thoải mái như vậy? Từ bao giờ cậu lại có cảm giác bình yên đến vậy? Từ sau khi cậu xuất viện mọi thứ như đảo lộn 180° , đám Koo Bon Hyuk không còn bắt nạt cậu, một Oh Hanbin nhút nhát lại có thêm nhiều người bạn tới bắt chuyện, làm quen đến vậy? Thường ngày nếu có ai đó bắt chuyện với cậu đều là hỏi hay nhờ vả cậu việc gì đó nhưng dạo gần đây không còn chỉ là những câu hỏi, nhờ vả nữa mà là bắt chuyện theo đúng nghĩa.
Nghĩ đến cảnh chiều nay đi học phải gặp mặt tên đáng ghét đó khiến cậu lười ra khỏi nhà nhưng biết làm sao đây cậu là học sinh năm cuối rồi nếu không đi làm sao có thể giành học bổng du học cơ chứ, thật muốn chôn vùi cái kí ức hôm qua quá đi (´°̥̥̥̥̥̥̥̥ω°̥̥̥̥̥̥̥̥`)
________________
Lết thân thể mệt mỏi đến trường, cậu vừa đi vừa cầu nguyện sẽ không chạm mặt tên chết dẫm đó nhưng có lẽ ông trời không nghe thấy lời thỉnh cầu của cậu rồi. Vừa bước tới cổng trường cậu đã đâm vào người một ai đó, vừa rối rít xin lỗi cậu ngẩng đầu nhỏ lên thì thấy khuôn mặt phóng đại của hắn đang nhìn mình, xui thật chứ.
- Mình xin lỗi! H-Hyuk!!!
Hắn không nói gì mà quay đầu bỏ đi mặc cho mèo nhỏ đứng đó với dấu hỏi chấm to đùng
- Cái tên này bị gì vậy? Rõ ràng là định ra ngoài mình mới lỡ đâm vào lại quay đầu bỏ vào trong ?
Koo Bon Hyuk hôm qua và hôm nay thật sự như hai con người hoàn toàn khác nhau. Hôm qua dịu dàng bao nhiêu thì hôm nay lại trưng ra cái bộ mặt vô cảm bấy nhiêu khiến cậu vô cùng khó hiểu
- Cậu ta chắc chắn là bị đa nhân cách! Hứ Koo Bon Hyuk thối (눈‸눈)
- Aissss tự dưng nhắc tới hắn chi giờ mấy cái chuyện hôm qua quay trở lại đầu vậy nè (ノ`⌒´)ノ┫:・┻┻
Mặt mèo nhỏ lại đỏ bừng như quả cà chua rồi, vội điều chỉnh tâm lí rồi vào lớp thôi cũng sắp muộn học rồi.
__________________
Tan học, cậu thấy Hyuk cùng 1 cô gái vô cùng xinh đẹp bước đi, hai người họ cứ cười cười nói nói rất vui vẻ. Cái tên mặt lạnh như băng mà cậu ví giống một khúc gỗ biết đi nay lại cười nói vui vẻ với cô gái khác khiến cậu có chút....ghen
- Không phải chứ khúc gỗ biết đi nay lại cười đùa với một cô gái khác xí! Vậy mà mình còn tưởng hắn sẽ không bao giờ cười cơ chứ đáng ghét!!
Hanbin về nhà với một tâm trạng khó chịu, cứ nghĩ tới cảnh vừa nãy khiến cậu như muốn nổ tung lên vậy.
- Aissss mặc kệ hắn dù sao mình cũng không còn thích cậu ta nữa rồi
Nói là vậy nhưng cậu lại quyết định đi uống rượu giải sầu với cái lí do củ chuối
- Thôi vậy đi nhậu thôi~ hôm nay phải ăn mừng một tháng mua cây chổi mới :))
| T/g : khó vậy cũng nghĩ ra :))) |
____________________
Đến quán nhậu cậu hô dõng dạc với bạn nhân viên
- Cho tôi 3 chai rượu sujo loại mạnh nha cảm ơn cậu
Tửu lượng của cậu không tốt nhưng lại gọi tới 3 chai rượu loại mạnh và kết quả thì ai cũng biết cậu say bí tỉ.
Trùng hợp thế nào Hyuk cũng qua đây uống rượu thì thấy một dáng người nhỏ quen quen, tiến lại gần thì nhận ra không ai khác chính xác là con mèo nhỏ đang say bí tỉ mà nói nhảm lung tung.
_________________________
Ê tớ có nên drop khum mí bồ thiệc chớ thấy bộ fic này k đc hay còn vào học nx không biết nên làm sao luôn, ý tưởng k có tgian cx k =((((
Nhưng mà vì đứa con đầu tay này nên chắc sẽ cố gắng cho tới khi end bộ này
Good bye chúc mọi người một ngày vui vẻ 🥰
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top