2
Người thương từ chối tình cảm , người thân duy nhất cũng bỏ cậu mà đi , cả thế giới như sụp đổ trước mắt cậu học sinh nhỏ. Từ nhỏ Hanbin đã là một cậu bé dễ thương và lễ phép vì thế cậu được mọi người xung quanh yêu quý lại thêm hoàn cảnh của cậu càng khiến bà con hàng xóm thương cậu nhiều hơn. Tang lễ của bà diễn ra vô cùng ảm đạm và đau thương, người thân của cậu giờ không còn nữa lại thêm việc bị chính người mình yêu sỉ vả không thương tiếc khiến tâm lí cậu trở lên không được ổn định
___________________________
Phía Koo Bon Hyuk , hắn kể từ khi biết cậu thích hắn liền xa lánh cô lập cậu , vì ở trường cậu không có một người bạn nào ngoài hắn nên giờ đây chỉ còn một mình. Đám người Koo Bon Hyuk cũng không buông tha cho cậu họ bắt nạt cậu , hết trấn lột , sai vặt r lại phải làm bài tập hộ , nếu không làm theo cậu sẽ bị đánh không thương tiếc.
Cậu luôn cố gắng học tập để đỗ vào trường Yuehua school , ngôi trường danh giá. Cậu nghĩ khi nhận được học bổng sẽ không cần lo nghĩ gì về tiền học nữa cậu cũng sẽ đi làm thêm để kiếm tiền sinh hoạt , và đặc biệt hơn là thoát khỏi đám Koo Bon Hyuk
Đúng như mong muốn cậu đỗ vào ngôi trường mình hằng mong ước , còn ngỡ bản thân đã thoát khỏi đám Koo Bon Hyuk nhưng thật không ngờ bọn họ lại học cùng trường cùng lớp với cậu. Và rồi việc bắt nạt cậu đối với bọn họ trở lên ngày một nhiều , những vết bầm tím trên người cậu cũng vì thế mà nhiều lên đáng kể .
Mỗi ngày với cậu như một vòng lặp. Sáng đi học , không những bị bọn chúng bắt nạt còn phải vác đống bài tập của tên Hyuk chết dẫm về làm , chiều lại đi làm thêm trong một quán cafe nhỏ kiếm thêm chi phí, mỗi ngày đối với cậu đều là một ngày mệt mỏi. Phải thức tới 2-3 giờ sáng để làm bài tập khiến mắt cậu lộ rõ vết thâm quầng, gương mặt dễ thương với hai cái má phính , hàng lông mi cong vút vẫn còn đó nhưng bây giờ lại hiện lên vệt thâm quầng đáng ghét.
_________________________
Việc bắt nạt cậu hằng ngày khiến Koo Bon Hyuk có chút gì đó với cậu , hắn giờ đây chỉ muốn bản thân mình được bắt nạt cậu chứ không phải bất kì một ai khác, mỗi lần thấy cậu khóc tim hắn lại như thắt lại mà đau nhói , hắn thật sự không hề biết cảm giác đó là gì dù đã trải qua biết bao mối tình nhưng chưa từng có cảm giác này. Hắn chỉ đơn giản nghĩ rằng bản thân có vấn đề.
Hôm nay lại là một ngày mưa, mưa không quá to khiến cậu cảm thấy thoải mái Hanbin rất thích trời mưa. Cậu xỏ đôi giày bà đã tặng cậu rồi cầm ô dạo bước đến trường, bất chợt có một mẩu giấy ném vào đầu cậu khiến cậu bực mình mà quát
- Ai đó!!!
- Là tao! Sao? Muốn đánh à? _ Hắn từ từ bước tới bên cậu
- Có vẻ mày thích trời mưa nhỉ ?
- T-tớ.....
- Nếu thích trời mưa vậy thì để tao cho mày ngâm mình dưới mưa
Nói rồi hắn giật chiếc ô trên tay cậu cùng đống bài tập đã được cậu làm xong xuôi đi vào trường mặc kệ cậu đứng bất động ở đó. Koo Bon Hyuk cũng biết ý đến trường rồi mới giật ô của cậu nên cậu chỉ dính lấm tấm vài hạt mưa
Giờ ra chơi, bọn bạn của hắn tới sai vặt cậu đi mua nước mặc cho trời bên ngoài mưa rất to , lúc nãy là dính một chút nước mưa thì giờ đã ướt như chuột lột rồi. Bọn họ còn thích làm khó cậu đòi mua nước về rồi đến khi mua xong lại đổi ý bắt cậu đi mua nước khác khiến cậu đã ướt nay còn ướt hơn, không vừa ý lại lôi cậu ra đánh. Koo Bon Hyuk thấy cậu bị đánh lại cảm thấy đau lòng mà bất giác bảo vệ cậu, hắn đứng trước mặt đám bạn nói họ dừng tay lại , đám bạn cũng không dám làm gì hắn vì biết hắn rất khoẻ đành không tình nguyện mà dừng tay.
Sau một buổi học Hanbin lại lủi thủi cất sách vở cả của mình và của Koo Bon Hyuk vào cặp rồi dầm mưa đi về , ô cũng bị hắn lấy mất. Vì phải dầm mưa khá lâu cộng với thể lực cậu từ nhỏ đã không tốt khiến cậu sốt rất cao , vừa về đến cổng nhà cậu đã ngất đi vì không chịu được, mọi người xung quanh thấy vậy liền hốt hoảng chạy ra bế cậu vào. Hanbin sốt tới 40°C nên phải nghỉ học ở nhà 2 ngày , cậu luôn miệng nói bản thân không sao nhưng mọi người đều không tin. Lúc này cô Yoonna hàng xóm thân cận nhà cậu mới lên tiếng
- Hanbin à con có sao không?
Cậu khẽ lắc đầu, cô Yoonna thấy vậy liền hiểu ý mà nhắc mọi người về nhà bớt. Lúc chỉ còn hai người cô mới khẽ cất tiếng hỏi
- Bé con à con sao vậy? Cô thấy những vết bầm trên người con rồi con có sao không?
Đã bao lâu rồi không có ai quan tâm cậu như vậy, đã bao lâu rồi câu hỏi ấy mới được nói ra với cậu , ngay chính bản thân cậu còn không biết mình có ổn hay không nữa, nghĩ đến đây nước mắt cậu bất giác rơi xuống lăn dài trên gò má, bao nhiêu uất ức cứ theo nước mắt mà tuôn ra, bao lâu nay cậu phải chống chọi với căn bệnh trầm cảm của mình mà nguyên nhân đều từ đám Koo Bon Hyuk mà ra, cô Yoonna thấy cậu không đáp liền biết ý ra ngoài để cậu được yên tĩnh một mình. Tựa mái đầu vàng óng lên cửa sổ, cậu thật sự không biết mình đang cần gì, muốn gì, tại sao lại thích người đã bắt nạt mình? Tại sao lại tự trách rằng bản thân không nên thích hắn? Cậu luôn lấy việc hắn chưa từng đánh mình để làm cái cớ tiếp tục thích hắn nhưng có lẽ cậu đã sai rồi cậu sai thật rồi
______________________
Vì tui không tìm được nhạc phù hợp để mọi người dễ đi vào cảm xúc hơn nên chọn tạm một bài hát tui hay nghe nhất mong mọi người sẽ thích ❤️🌷
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top