12
Tiếng chuông kết thúc giờ giải lao cuối cùng cũng khiến người nhỏ thoát ra khỏi mớ hỗn độn của bản thân. Cậu tức tốc chạy nhanh vào lớp vì không muốn bản thân phải chịu phạt mà đâu biết rằng ở một góc khuất gần đó, bóng dáng cao ráo thanh mảnh kia đã nghe được từ đầu đến cuối câu chuyện với vẻ mặt tối sầm lại vì ghen cơ chứ
Chỉ là " tình cờ " đi ngang qua thôi thật sự không có ý nghe lén cuộc nói chuyện của hai người họ đâu
| T/g : ủa chứ hỏng phải là đi theo dõi bé à?|
Vẫn như mọi ngày đầu Koo Bon Hyuk chả có chút gì lọt vào cả vì đơn giản xác ở đây hồn ở nơi khác tâm hồn treo ngược cành cây đồ đó nhưng hôm nay lại khác đầu hắn toàn hình ảnh lôi lôi kéo kéo của hai người kia.
Bình giấm chua bị vỡ ☺️ hắn đứng phắt dậy bước tới chỗ cậu mà không nói không rằng lôi cậu ra khỏi lớp trước con mắt ngạc nhiên của tất cả mọi người + giáo viên.
- Nè Koo Bon Hyuk cậu đi đâu vậy bỏ tôi ra!! Nghe thấy gì không vậy Koo Bon Hyuk!!
Hắn chẳng thèm đáp lại cậu, cứ vậy kéo cậu đi thẳng tới nhà vệ sinh trường.
- Koo Bon Hyuk à! C-cậu làm gì vậy? Buông ra! Buông ra co- A!!
Hắn đẩy mạnh cậu vào tường nhà vệ sinh trường, đau chết mất
- Yah Koo Bon Hyuk! Cậu bị thần kinh à!? Kéo mạnh vậy tôi cũng biết đau đấy!
Đáp lại mèo nhỏ đang xù lông vì tức giận là một khoảng không tĩnh lặng, nó khiến cậu sợ hãi mà bất giác run lên nhè nhẹ
- Yah! Cậu bị điếc rồi à?
- ....
- N-nè Huyk trả lời tô- ưmmm~
Chưa nói hết câu, hai đôi môi đã dính chặt vào nhau. Thật là chỉ có cách này mới khiến cậu ngừng nói lại.
Hai cánh môi cứ triền miên không dứt, hắn cắn "nhẹ" vào môi dưới đến bật máu, lợi dụng lúc cậu há miệng vì đau liền luồn thứ mềm mềm ẩm ướt của mình vào thăm dò khoang miệng nhỏ, tham lam nuốt trọn thứ ngọt ngào trong đó. Hanbin vừa ăn kẹo nên độ ngọt được tăng gấp đôi, hắn tham lam chiếm trọn mọi thứ mật ngọt trong miệng cậu không quên truyền nước bọt của mình cho cậu.
Tay hư không chịu an phận mà mò vào trong áo xoa nắn nhũ hồng nhỏ xinh đang dựng đứng vì kích thích. Hắn gỡ từng nút áo xuống khiến xương quai xanh trắn nõn lộ ra trước mắt.
Koo Bon Hyuk thật sự không luyến tiếc mà cắn mạnh vào nó khiến máu tươi cũng từ đó chảy xuống rồi lại dùng lưỡi liếm dòng máu ngọt ngào đó. Hắn thô bạo kéo chiếc quần âu xuống, thọc từng ngón tay thô ráp vào bông cúc nhỏ. Sự đột ngột khiến cậu không thích ứng kịp mà khẽ rên rỉ
- A~
- Thả lỏng ra nào~ miệng dưới của cậu sắp siết gãy ngón tay tôi rồi mèo con à~
Đau chết được lại còn là nơi công cộng nữa làm sao mà cậu có thể thả lỏng chứ nhưng.... không thì sẽ đau lắm (╥﹏╥) Koo Bon Hyuk đáng ghét. Hắn cũng biết ý mà dừng lại chờ tới khi cậu thích nghi được mới tiếp tục " trò chơi " của mình. Và rồi 1 ngón , 2 ngón được đưa vào thuận lợi hơn
Hắn không nói không rằng đâm cậu nhỏ vào, một lần nữa làm cậu muốn khóc thét vì đau rồi nhưng biết sao giờ vẫn là phải che miệng lại nếu để chuyện này bị lộ cậu sẽ chết mất (╥﹏╥)
Trong căn phòng tĩnh lặng ấy, cái thứ âm thanh ám muội bao trùm khắp nhà vệ sinh, tiếng nhóp nhép của hai cánh môi mềm, cả...tiếng va chạm của hai thân dưới cứ ngày một nhanh, mạnh và lớn hơn * bạch bạch bạch *
Mỗi cú nhấp là một lần tiếng rên rỉ của cậu phát ra, không phải vì cố tình Hanbin đã cố gắng lắm nhưng tiếng kêu vẫn thoát ra khỏi cổ họng mà không tài nào bịt chặt
- A a a~
* Cạch * tiếng cửa nhà vệ sinh được mở ra và cả hai đều phát giác ra điều này
- Quái lạ! Rõ ràng mình vừa nghe được tiếng động phát ra từ đây mà _ bạn học sinh nam đi qua vô tình nghe được âm thanh ngọt ngào kia
Hanbin cố dùng tay bịt miệng mình lại, hắn lại muốn trêu đùa cậu một chút . Nghĩ rồi hắn liếm nhẹ vành tai nhỏ xinh pha chút đỏ hồng.
- Ưm...a~
Phát giác ra tiếng kêu vừa rồi cậu hoảng loạn vô cùng, cố hết sức bịt miệng mình lại để cái âm thanh đó không phát ra ngoài một lần nữa .
Tiếng bước chân ngày một lớn dần, rồi dừng lại ngay tại phòng của cậu và Hyuk
- Xin hỏi cậu có cần giúp gì không? Anh bạn à cậu không sao chứ?
- Bé con à~ nghe thấy gì không? Tôi có nên cho cậu ấy vào đây chiêm ngưỡng chút không nhỉ _ hắn thì thầm vào tai cậu rồi nhoẻn miệng cười đầy gian xảo
Cậu hoảng loạn lắc đầu kịch liệt, thủy quang dâng trào rồi lăn dài trên má, cậu khóc rồi. Không phải vì đau mà vì cậu sợ, sợ mọi người biết chuyện lại đối xử với cậu như những người bạn tại trường cũ khi biết tới giới tính của cậu. Hanbin thật sự không muốn lặp lại quá khứ tồi tệ đó.
Thấy mèo nhỏ khóc, hắn cũng biết mình trêu hơi quá liền lên tiếng
- À..Không sao tôi hơi đau bụng chút thôi
- À....ừm _ nói rồi cậu nam sinh ấy cũng rời đi
Tiếng bước chân nhỏ dần nhỏ dần rồi biến mất * cạch * . Sau khi xác nhận cậu bạn kia đã đi ra ngoài cậu mới từ từ thả lỏng, cậu sợ biết bao nhiêu mà hắn còn trêu chọc kiểu đó nữa. Tức chết mà
- Ngoan nào bé yêu đừng khóc, tôi chọc em chút thôi mà~
- Em?? Ai em cậu? Chúng ta bằng tuổi nhau đấy!
- Chứ không phải có người còn gọi tôi là chồng yêu sao? 😇
- Cậu-
Hanbin thật sự bị tên cún này chọc tức thật mà, cậu đứng phắt dậy, mặc đồ đàng hoàng rồi bỏ ra ngoài mặc kệ con nai vàng ngơ ngác ngồi đó nhìn theo bóng lưng cậu với đầy dấu chấm hỏi. * Đáng yêu chết mất *
_____________________________
Nhạttttt quá~ Nhạt quáaaaaaa~
Dấu hiệu của việc bí ý tưởng là đây đó mấy ní^^ buồn của Mít ☺️
Mọi người đọc đỡ bản này nha hơi nhạt à k rất nhạt nhưng không sao để chap sau tớ ngậm muối trc khi viết fic giờ thì...đi học đây pai paiiiiiiii 🥰
À quên có ai biết cách chặn hết cái tài khoản tên Ngô Ngọc Hưng trên Wattpad 0 ^^ sợ hãi quớ ☺️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top