5. Begin our love again?
5.Yêu lại từ đầu?
__________
''Hai mươi bốn tiếng sắp tới, em hy vọng chúng ta có thể ở bên nhau với tư cách là người yêu, anh có thể hứa với em điều đó chứ?''
Hyuk nắm chặt lấy cổ tay anh, cố nặn ra một nụ cười vui vẻ nhất nhằm che đậy đi nỗi lòng trống trải của ngay nó lúc này
''Nếu đó là điều em muốn.''
Hanbin chậm rãi rời khỏi đống chăn gối lộn xộn trên giường, với tay lấy hộp thuốc lá để sẵn trên bàn, mọi động tác đều rất thuần thục như thể đã quen với điều đó từ lâu, và tất thảy đều đập thẳng vào nhãn quan của kẻ ngồi sau.
Anh đã bắt đầu làm bạn với thuốc lá từ bao giờ? Nó cũng chẳng nhớ nữa...
_______
Một buổi sáng bình thường hệt như bao buổi sáng khác, vài tia nắng nhè nhẹ xuyên qua tấm kính cửa sổ hắt vào căn phòng nhỏ quen thuộc. Có lẽ đây là lần cuối cùng Hyukie thức dậy trên chiếc giường êm ái, thoang thoảng hương hoa nhài của anh nhỏ, người được gọi là tình yêu của nó.
Hôm nay cũng vừa vặn là ngày cuối cùng của hai người họ, trước khoảnh khắc kết thúc mối tình 2 năm đẹp đẽ.
"Hanbinie ơi?"
"Anh đang làm bữa sáng cho em đây Hyukie!"
Hyuk tiến đến ôm lấy eo người anh nhỏ trước mặt, mái đầu vàng óng dụi dụi vào hõm cổ anh. Mùi nước hoa vị anh đào quấn lấy khứu giác mẫn cảm của nó từng chút, từng chút một. Khuôn mặt rạng rỡ của anh xuất hiện trước mắt nó lần nữa, như một loại ảo giác khiến trái tim nó bị bóp nghẹt. Phải rồi, nó mắc một căn bệnh không thể chữa, mãi mãi tồn tại trong tâm trí chẳng thể buông xuôi. Nặng lòng, vì yêu.
Hôm nay anh vẫn đứng đây, vẫn dùng đôi mắt âu yếm nhìn nó, vẫn vào bếp làm món bánh nó yêu thích, nhưng chỉ mình nó biết, đáy lòng anh đã nguội lạnh từ lâu. Một mối tình vỏn vẹn ngần ấy năm, đã bị chính tay Koo Bon Hyuk điên cuồng hủy hoại. Ngay cái khoảnh khắc anh cần nó nhất, nó lại từ chối ở lại với anh chỉ vì mấy lời ve vãn bên ngoài. Đôi lúc Hanbin tự hỏi rằng, liệu đây có còn là yêu không? Nó có xem anh là người yêu của nó không? Câu hỏi này anh tự hiểu rõ hơn ai hết.
Vào đêm đông của tháng 1 năm ngoái, ngày sinh nhật anh.
Các thành viên đã về nhà nghỉ tết, kí túc xá lúc đó chỉ còn lại anh và Hyukie
Hôm ấy,
Không lời chúc mừng.
Không một món quà.
Không một dòng tin nhắn.
Đầu năm, gió đầu mùa hoạt động rất mạnh, cái rét như cắt xuyên da thịt anh. Một áo khoác, một khăn len, một thân hình nhỏ bé lặn lội giữa lòng Seoul hoa lệ chỉ để tìm mua nguyên liệu làm bánh.
Anh xoa xoa hai bàn tay lạnh ngắt rồi thi thoảng hà hơi ấm vào đó, Hanbin lúc ấy có một suy nghĩ rất đơn giản. Sau khi anh về đến nhà, sẽ nhìn thấy Hyukie chuẩn bị một bàn tiệc nho nhỏ, cùng những cây nến lung linh, rồi hát tặng anh một bài hát chúc mừng.
Tám giờ mười một phút,
Hanbin mở cửa với sự hồi hộp, liệu Hyukie sẽ chuẩn bị bất ngờ gì đây nhỉ?
Một mảng màu đen bao phủ trước mắt anh, phải mất một lúc lâu Hanbin mới làm quen được với thứ bóng tối ấy. Anh lần mò bật công tắc điện, trên bàn vẫn trống trơn, ở dưới kệ là đôi giày của Bon Hyuk.
Mở cửa phòng ngủ, một mùi cồn nồng nặc xộc thẳng vào cánh mũi anh, Koo Bon Hyuk uống rượu, khuôn mặt đỏ bừng. Hanbin nhìn thấy trên cổ áo sơ mi, một dấu son màu hồng phấn cộng thêm hương nước hoa trên áo khoác của nó, chính xác là mùi hoa hồng mà anh chưa từng được ngửi thấy bao giờ.
Tiếng tin nhắn trong điện thoại của Hyuk làm phân tán sự chú ý của anh, trên đó là vài dòng chữ rất nổi bật, đập thẳng vào mắt anh
"Hyukie đã về nhà chưa, em lo cho anh lắm!"
Trong một thoáng, anh cảm thấy như cả thế giới như sụp đổ, tất cả đều rõ mồn một trước mắt anh. Hanbin không dám tin, càng không muốn tin vào điều này một chút nào.
Đêm ấy, có một người vì một người mà rơi lệ, khóe mắt xinh đẹp đã ướt đẫm lúc nào không hay...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top