3. I just miss you, that's all!
3. Em nhớ anh, chỉ vậy thôi!
____________
Hyuk thật sự đã bị giám đốc chỉnh đốn sau bao ngày lăn lộn, phóng túng cùng với những sở thích của riêng nó. Kết quả là nó bị cấm túc ở kí túc xá trong vòng một tuần. Và điều kì lạ là lần này nó chọn nghe theo sự sắp xếp công ty thay vì chống đối như những lần trước.
"Đó chắc chắn lại là trò đùa của Hyukie, bởi anh ấy chẳng bao giờ nghe lời ai cả!"
Taerae vẫn một mực khẳng định điều đó một cách chắc chắn, không phải vì cậu nhóc ghét bỏ người anh này đâu, chỉ là Hyuk có quá nhiều thứ khiến người ta chẳng thể hiểu nổi, và cái cách cậu bị nhấn chìm vào đống chuyện linh tinh của Bon Hyuk là một ví dụ điển hình.
Một ngày mưa tháng 10 dần trôi qua, trong kí túc xá chỉ còn lại bóng hình quen thuộc. Và chuyện qua đi rồi sẽ chẳng bao giờ quay trở lại, cho dù có cố níu kéo như thế nào đi chăng nữa. Hyuk nhớ rằng từng có một tia nắng len lỏi chiếu thẳng vào tâm trí nó, in hằn lên những vết chai sạn trong trái tim nó. Điều này giống như một liều thuốc tinh thần giúp nó giác ngộ được bao giá trị cao cả của cuộc sống.
Và giờ đây, nó hối hận vô cùng vì đã để chính liều thuốc ấy vụt mất khỏi tầm tay của mình. Nó thật sự đã đánh mất mối tình đầu theo cái cách mà chẳng ai ngờ tới.
Hanbin về đến kí túc vào khoảng 11 giờ đêm, ai cũng đã về phòng nghỉ ngơi sau một ngày dài bận rộn với lịch trình. Anh với tay tắt điện trong phòng khách rồi đi về phòng của mình, mọi hành động của Hanbin đều rất nhẹ nhàng, từ tốn để tránh làm mọi người thức giấc.
Anh cẩn thận vặn tay nắm cửa rồi bước vào trong phòng. Hanbin đột nhiên cảm thấy có chút ngột ngạt, kì lạ thay là không có một bóng đèn nào được bật lên, tất cả là một màu đen tối om như mực. Anh nhớ rằng đứa em cùng phòng Song Jaewon của mình rất sợ bóng tối, và cậu bao giờ cũng bật một cái đèn nhỏ bên cạnh giường ngủ.
Đang phân vân giữa việc có nên bật đèn hay không thì một thân ảnh bất ngờ ôm lấy anh từ phía sau, nó phà hơi ấm vào hõm cổ anh rồi từ từ gác cằm lên đôi vai nhỏ nhắn của anh.
"Hyukie? Sao em lại ở đây?"
"À, em vừa bảo Jaewon đổi phòng đấy, vì em thích cảm giác yên tĩnh hơn."
Quái, thằng nhóc này từ bao giờ lại trở thành người hướng nội thế.
Bỏ qua dòng suy nghĩ miên man, Hanbin chợt nghe thấy giọng nói khàn khàn của nó
"Em nhớ anh, chỉ vậy thôi!"
"Anh thắng rồi, em thực sự rất nhớ anh!" - Nó tiếp tục nói sau một hồi im lặng.
"Không phải chúng ta đã chia tay rồi sao?"
"Vâng, nhưng em thật sự mong tất cả chỉ là một giấc mơ, bởi vì em chẳng thể kiểm soát được trái tim của mình."
Nó xoay người anh lại, để cả hai đối diện với nhau. Hyuk lấy hết dũng khí nhìn thẳng vào mắt anh, nó hỏi rất dè dặt như sợ bản thân lại đánh mất anh một lần nữa
"Vậy Hanbinie có hối hận vì đã chia tay với một thằng ngốc như em không?"
Nó không biết liệu anh có hối hận không? Nhưng Koo Bon Hyuk thật sự hối hận mất rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top