19

Tuy học cùng trường nhưng hai người lại khác khoa. Hanbin khoa nhân văn, Hyuk thì ở khoa quản trị kinh doanh.

Dẫu vậy vẫn có một vài hoạt động làm chung với nhau. Hoạt động lần này là hãy tìm bạn cặp của mình, hai người một nhóm. Tìm tòi mày mò về một món đồ cổ, phải trình bày rõ ràng, lí luận sắc bén để thuyết trình nó tới mọi người. Bài nào xuất sắc nhất sẽ được nhận thưởng.

Hyuk từ khi vào lớp đã ngồi cạnh Hanbin, cậu chống cằm lười biếng nhìn thầy giáo đi đi lại lại giải thích đủ kiểu.

Soojin ngồi kế bên Hyuk, thật ra là bị cậu chen giữa tách đôi không cho ngồi gần anh.

Soojin ngỏ ý muốn cùng nhóm với Hanbin "Hanbinie, chúng ta chung nhóm chứ? Tụi mình cùng phòng kí túc xá cũng tiện bàn bạc hơn mà."

Hanbin lúng túng trước lời đề nghị này, quay sang Hyuk thì cậu mặt hằm hằm nhìn Soojin. Có vẻ không thích cho lắm.

"Hanbinie? Cậu thấy sao?"

Hanbin chưa kịp nói gì thì Hyuk đã quàng tay qua vai kéo anh về phía mình "Anh ấy ở nhóm tôi."

"Sao cậu thô lỗ thế, Hanbinie cũng đã đồng ý đâu."

Hanbin cảm thấy Hyuk đúng là làm bừa thật, còn chưa kể Soojin là đàn anh nữa. Anh nhẹ giọng huých vai cậu "Xin lỗi mau."

Hyuk cũng thì thầm lại "Sao tôi phải xin lỗi? Anh ta cướp bạn nhóm của tôi, tôi giận đó thì làm sao?"

Hanbin cười cười mắng hai tiếng trẻ con.

Anh nhìn Soojin, ánh mắt mong đợi của cậu ta khiến anh thấy có lỗi. Nhưng rồi vẫn phải dặn lòng nói ra thôi, nếu để quỷ sứ Hyuk lên cơn thì không biết còn bày ra loại chuyện gì nữa.

"À..ờm...Soojin này."

"Tôi đây Hanbinie."

Hanbin gãi gãi đầu, anh chỉ chỉ sang bên cạnh chậm chạp nói "Xin lỗi cậu nha, tôi có bạn nhóm rồi."

Soojin vẫn là không ngờ được anh lại từ chối thẳng thừng như thế, dù buồn nhưng cậu ta vẫn ráng cười.

"Không sao đâu, tôi tìm người khác vậy. Hai cậu lập nhóm vui vẻ."

"Ừm, cậu cũng thế Soojinie."

Soojin thu dọn đồ rồi đứng dậy rời đi.

Hyuk liếc theo hướng Soojin, đúng là càng ngày càng thấy trướng mắt.

"Hyukie, cậu ngứa đòn phải không?"

"???"

"Cậu như thế là không đúng, sao có thể cư xử vậy với tiền bối chứ? Lần sau giữ ý chút đi, may là Soojin đấy phải người khác là cậu chết chắc."

Hyuk không quan tâm, cậu nhét sách vở vào balo rồi ôm lấy cặp anh đứng dậy "Nếu người khác thì tôi không có ngu làm thế."

"Ý gì?"

"Chính là nhìn không vừa mắt anh ta."

Hanbin đứng dậy bịt miệng cậu lại "Ăn nói linh tinh, ngộ nhỡ ai nghe được người ta lại đánh giá cho."

Hyuk một thân khó chịu, cậu gật gù coi như đáp lời, sau đó kéo anh xuống canteen.

Ngày trước anh và Soojin đều ngồi cùng nhau ăn cơm, sau khi Hyuk đến, cả ba người ngồi chung một bàn không khí trông gượng gạo vô cùng.

Dù vậy nhưng không ai chịu đứng dậy rời đi, Hyuk thì tranh ngồi cạnh anh, gạt Soojin sang bên đối diện. Thỉnh thoảng còn lườm nguýt mỗi khi anh ta gắp thịt cho anh. Soojin thì ngược lại, cậu ta luôn coi như không có chuyện gì mà bình thản ăn cơm.

Nhưng hôm nay thì khác, Soojin không ngồi cùng bàn với họ. Nhìn quanh một vòng canteen cũng không thấy người đâu. Hanbin bị Hyuk ấn xuống ghế, mới đặt mông xuống liền hỏi.

"Soojinie đâu?"

Hyuk nghe đến tên anh ta là cái mặt xị xuống "Ai biết, quan tâm anh ta làm gì, tôi đây nè sao anh không hỏi."

"Cậu bị ngốc à, cậu ngồi đây rồi thì tôi hỏi làm gì?"

"Ờ"

Hanbin ngập ngừng nói tiếp "Chỉ là mọi khi cậu ấy toàn ngồi chung, dù có bị đuổi cũng không đi, sao hôm nay không thấy người đâu."

Hyuk kệ anh ôm một mớ tò mò ngồi đó, cậu chạy đi lấy cơm.

Quay lại với hai suất cơm trên tay, cậu đặt xuống, nhìn anh vẫn lẩm bẩm trên môi. Hyuk phát bực.

"Anh có ăn không? Anh ta đi đâu thì mặc xác anh ta chứ, anh còn chả quan tâm tôi như thế!"

Nói rồi Hyuk phụng phịu ngồi quay lưng với anh, hùng hổ nhét một thìa cơm lớn đầy miệng.

Hanbin á khẩu, cái loại tình huống này anh chưa gặp bao giờ. Nhất thời chưa biết xử lý như nào.

"Này, dỗi à?"

Hyuk miệng nhai cơm, cậu nhét thêm mấy miếng thịt nữa, hai cái má to tròn chuyển động theo tiếng nói "Ờ, tôi dỗi đó."

Hanbin không kìm lòng được, anh chọt chọt cái má phúng phính của cậu "Cậu là trẻ con à Koo Bonhyuk?"

Hyuk quay người lại nhìn anh điệu bộ: Tôi chính là trẻ con đấy thì làm sao?

Anh ôm đầu bất lực "Được rồi được rồi, ăn cơm trước đã, chuyện còn lại tính sau đi."

Hyuk đột nhiên thay đổi thái độ, cậu vui vẻ gắp thịt cho anh. Liên mồm kể chuyện trên trời dưới đất.

Hai người ríu ra ríu rít, cười đến khoái chí.

Trong góc phòng, Soojin từ từ ló đầu ra nhìn anh và cậu. Thấy Hanbin cười hạnh phúc như thế cậu ta cũng vui lây.

Nam sinh bên cạnh bưng cơm tới nói "Lee Soojin, nào mau ăn cơm lát còn bàn bạc hoạt động ban nãy."

"Được."

Soojin ngồi xuống, ăn một miếng thịt cậu nghĩ ngợi. Đã đến lúc nghiêm túc suy xét về thứ tình cảm này rồi, giải quyết một lần cho xong.

Mong mọi chuyện không quá tồi tệ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top