16
Đêm nay là giao thừa,
Hyuk đang cùng ba ăn cơm tối. Koo Jiho từ tốn ăn từng chút một, ông nhai hết miếng rau trong miệng mới mở lời.
"Sao rồi, tìm được trường đại học nào chưa?"
Hyuk lần này tự tin hơn hẳn, khác xa so với lần trước cậu thản nhiên gắp miếng thịt xào bỏ vào miệng nhai nhai.
"Con tìm được rồi, là Đại học Quốc gia Soeul."
"Đại học Quốc gia Seoul?"
"Vâng."
Koo Jiho nhìn con trai mình một lượt từ trên xuống dưới "Có chắc vào được không?"
Hyuk đang nhai thì tức nghẹn, khổ nỗi sao cứ phải nói mấy chuyện này vào giờ cơm chứ.
"Ba không tin con ạ?"
Koo Jiho nhìn thẳng đôi mắt trong veo kiên định của cậu, ông lại tiếp tục gắp thức ăn nhai nhai "Mong con vào được, thế bao giờ thi?"
"Qua dịp nghỉ Tết thưa ba."
"Ừm, hiếm lắm mới được nghỉ lễ, chơi thỏa thích đi rồi giành thời gian ôn tập."
Ông gắp miếng thịt bỏ vào bát cậu "Ta chờ kết quả của con."
Hyuk cảm động nhìn miếng thịt, cậu nhanh nhảu cho vào miệng nhai nhai. Lâu lắm rồi ba mới quan tâm cậu như thế, mọi khi chuyện ăn uống cũng chỉ nhắc nhở vài câu thôi.
Ăn cơm xong Hyuk lên phòng ngả lưng xuống giường, lười biếng không muốn làm gì.
Chuông điện thoại reo lên, cậu không thèm nhìn tên người gọi, cứ thế bấm nghe.
"Alo?"
"Ê Hyuk, đi chơi đê nay giao thừa, có pháo hoa đó!"
Ra là thằng anh em chí cốt Kang Jae.
"Tao mệt lắm, mày đi đi."
"Gì? Giao thừa đó, mày không thể hào hứng tí nào được à?"
Hyuk day day huyệt thái dương "Tao còn lo thi đại học."
Kang Jae tặc lưỡi khinh bỉ, loại thiếu gia như Koo Bonhyuk nay đột nhiên nổi hứng học hành. Thật lạ!
"Ờ, thế mày cứ chết dấp với đống bài tập í đi, tao đi chơi đây bye."
Hyuk ném điện thoại sang một bên, mắt nhắm lại lim dim ngủ. Đang lúc vào giấc rồi thì điện thoại lại reo, cậu bực bội lấy gối ôm vào đầu che tai lại.
Tiếng chuông vẫn kêu không ngừng, Hyuk bực mình ngồi dậy. Là đứa quái nào dám phá hỏng giấc ngủ của ông đây?
Hùng hồn là thế, nhưng khi thấy tên người gọi là 'Hanbinie' thì khuôn mặt cậu lại dịu xuống. Hạ giọng bấm nghe.
"Alo"
"Alo, sao giờ mới nghe máy? Tôi còn tưởng cậu ngủ rồi."
"Ờ, suýt thì ngủ được, tại anh gọi phá í."
"Hả?"
Hanbin vô cùng khó xử. Anh chỉ là dùng bữa tối xong tính gọi cho cậu nói chuyện chút thôi. Không ngờ lại làm phiền cậu.
Hanbin vội nói "Tôi xin lỗi, nếu vậy cậu cứ ngủ đi tôi cúp máy nha."
"Ê ê ê, cúp cái gì mà cúp? Anh báo hại tôi mất ngủ giờ nói muốn cúp là cúp à? Anh có còn là người không hả Oh Hanbin?? "
"...."
"Ê, còn đó không?"
"Tôi biết rồi, xin lỗi cậu nhiều."
"Ừm"
Hanbin thấy ngoài trời tuyết bắt đầu rơi, anh hí hửng mở cửa sổ đưa tay ra đón những bông tuyết trắng muốt mang theo khí lạnh của đất trời vào lòng bàn tay.
Bật loa ngoài điện thoại, Hanbin để nó xuống thềm cửa, vừa nói với cậu vừa chắp tay cầu nguyện.
"Tuyết đầu mùa rơi rồi, nghe nói nếu ước gì đều sẽ thành sự thật. Tôi ước đây, cậu cũng mau ước đi."
Hyuk bên này cũng mở cửa ngó ra ngoài, đúng là tuyết rơi thật. Thấy đầu bên kia không có tiếng động gì, có vẻ anh đang ước.
Hyuk một bên kêu trò trẻ con ấu trĩ, ấy vậy mà hai tay vẫn vô thức giơ lên chắp lại. Mắt nhắm vào cầu nguyện gì đó.
Hi vọng mình đậu vào đại học, cũng hi vọng mình gặp được người thật lòng yêu thương mình như mẹ vậy!
Hi vọng nhóc thối Hyuk có thể nhớ ra mình, mong rằng hai đứa mình không phải chia xa nữa!
Hanbin ước xong liền mở mắt ra, hỏi cậu "Ước xong chưa?"
Hyuk cũng mở mắt đáp "Ừm, ước xong rồi."
Đoàng!
Pháo hoa bắn lên cao theo từng nhịp, chúng nổ lan ra tạo thành những bông hoa ngàn cánh li ti đan xen nhau xanh đỏ tím vàng, đủ màu sắc nhảy múa trên bầu trời đêm.
Ngay khoảng khắc pháo hoa bắn lên, Huyk ước gì mình cũng giống như nó vậy. Chúng được tự do lao mình lên cao, thỏa sức phô ra cái gì đẹp đẽ nhất của mình rồi biến mất một cách mãn nguyện trong đêm đen.
Không giống cậu, đến giờ vẫn ám ảnh với sự việc năm xưa. Mọi đường đi nước bước của cậu đều phải nhìn sắc mặt ba. Cái việc chứng kiến người mình yêu thương ra đi ngay trước mắt quá đau đớn.
Hyuk không muốn khoảnh khắc ấy lặp lại lần hai. Cậu luôn cố gắng làm hài lòng ba nhất có thể, để ba bớt đau buồn cũng như để ba thấy cậu đang cố bù đắp lại sự mất mát trong trái tim ba.
"Hyukie cậu nghe thấy gì không? Pháo hoa nổ rồi nè, đẹp quá đi à!"
Hyuk nghe được giọng Hanbin cùng với tiếng gọi 'Hyukie' thân thương, trong chốc lát cậu đột nhiên nhớ về mẹ. Hình như mang máng thấy bóng dáng mình cùng một đứa trẻ nắm tay nhau chạy vào rừng dâu.
Hyuk bất ngờ ôm đầu đau đớn, Hanbin bên kia không thấy cậu nói gì lấy làm lạ. Anh gặng hỏi.
"Cậu còn đó không đấy Hyukie?"
Trả lời anh là một khoảng không im lặng.
"Không phải chứ tự dưng làm sao vậy?"
Hyuk khó khăn lấy lại bình tĩnh, cậu với lấy điện thoại "Alo? Tôi hơi đau đầu, không biết sao nữa."
"Tự dưng đau?"
"Ừm, ban nãy ngắm pháo hoa bất giác thấy hình ảnh tôi cùng với một cậu nhóc nào đó đi hái dâu."
"...."
"Tôi không biết nữa đầu tôi đau quá."
Hanbin nhất thời không biết mở lời thế nào. Anh đứng chôn chân tại chỗ, miệng mấp máy.
"Hyu...Hyuk..cậu mới nói gì?"
"Tôi đau đầu quá Hanbinie, nói chuyện sau nhé, tôi ngủ đây, anh cũng ngủ sớm đi bye."
Hanbin ngây người nhìn cậu cúp máy. Mắt nhìn màn hình điện thoại hiển thị cuộc gọi mờ dần rồi tối đen.
Em ấy....nhớ ra rồi?
Cảm thấy có tia sáng len lỏi trong góc ngực tăm tối này của anh. Ông trời nghe được lời thỉnh cầu của anh rồi.
Người ta nói không sai, tuyết đầu mùa quả thật linh nghiệm!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top