13
Sáng hôm sau,
Hanbin lờ mờ thức dậy, đầu đau nhức không thôi. Anh nhìn cảnh xung quanh có chút lạ.
Đây đâu phải kí túc xá?
Hanbin khựng lại, anh nhớ về chuyện chiều hôm qua tan làm bị Hyuk kéo về nhà chơi. Xấu hổ chùm chăn kín người.
Hyuk ở ngoài gõ cửa
"Hanbin, anh dậy rồi thì ra ăn sáng đi này."
"...."
"Ê, có nghe không đó?"
"....."
"Anh trai khó tính! Anh có ra không thì bảo."
Hanbin chậm rề rề xuống giường, nhẹ nhàng vặn tay nắm cửa.
"Làm cái gì mà rúc mãi trong đấy không trả lời hả?"
"Tôi...."
"Hửm?"
"Xin lỗi..."
Hyuk khó hiểu nhìn anh "Xin lỗi cái gì?"
"Cái đó.....hôm qua tôi uống có hơi nhiều thì phải."
Hyuk cười khúc khích "Nhiều cái gì, có ba ngụm thôi, hết nửa lon chứ mấy."
Hanbin vốn đã xấu hổ từ trước giờ càng không nhịn được, cúi gằm đầu xuống cả người đỏ bừng như con tôm luộc.
Hyuk nhìn ra anh khó xử, bèn đổi chủ đề "E hèm, ra ăn sáng đi. Tôi mua cháo cho anh đó, cả canh giải rượu nữa."
Nói xong cậu đi xuống nhà trước, để anh đứng một đống trước cửa ngốc ngốc cắn cắn môi.
Đấu tranh tâm lý một hồi, Hanbin cuối cùng cũng chịu xuống dưới.
Hyuk nhanh tay đẩy anh ngồi vào ghế, cậu bưng bát cháo vừa mua về đặt trước mặt anh. Sau đó đi lấy canh giải rượu rồi ngồi xuống đối diện anh.
Hanbin đầu vẫn cúi xuống, chậm chạp múc cháo cho lên miệng. Cả quá trình đều không ngẩng mặt lên dù chỉ một cái.
"Ê, anh sao thế? Sao không nhìn tôi?"
Hanbin húp dở bát canh thì vội bỏ xuống "Tôi....tôi sắp trễ giờ học rồi. Cảm ơn cậu vì bữa ăn."
Dứt câu anh đứng dậy ra sofa chuẩn bị rời đi, Hyuk kéo anh lại cướp cặp của anh.
"Cậu làm gì thế?"
Hanbin mặt vẫn đỏ cố nhón chân với lấy cặp bị cậu đưa lên cao.
"Gì đây, vẫn ngại à?"
Hanbin bị nói trúng tim đen, chả còn mặt mũi nào nữa mặc kệ cái cặp anh ngồi bẹp xuống sofa.
Hyuk nhìn anh cười bất lực "Không phải chứ Oh Hanbin, có gì đâu mà ngại, ai uống bia mà chả say."
"Nhưng mà...tôi mới uống có ba ngụm..."
"Hahahaha, có gì đâu, sau này anh uống với tôi thể nào cũng lên tửu lượng."
"Cậu còn nói!!"
Hyuk vẫn thiếu đòn canh cách cười.
Hanbin không thèm để ý, anh lắp bắp hỏi dò "Tối qua tôi có nói cái gì không đúng không? Hay làm cái gì đó sai sai??"
"Hmm, để coi anh làm gì nhỉ? Aiza để tôi nghĩ kĩ lại xem nào."
Hyuk được nước lấn tới giả vờ đau đầu suy nghĩ như thế nghiêm trọng lắm. Hanbin thì hồi hộp chờ cậu nói, hai tay nắm chặt góc áo.
"À, tôi nhớ rồi."
Hanbin giật nảy mình, ngẩng phắt đầu lên nhìn cậu. Hyuk nhìn dáng vẻ này của anh, đột nhiên không nhịn được muốn trêu nữa.
"Hôm qua ấy à, anh nói rất thích tôi."
"Thật á?????"
"Đương nhiên, anh không nhớ gì à?"
"T...tôi..tôi làm sao mà biết được!"
Hanbin hoảng hốt. Rốt cuộc hôm qua mình làm cái quái gì vậy không biết.
Hyuk lại cười phá lên, Hanbin chả hiểu có cái gì buồn cười mà cậu ta cười hoài thế.
"Haha, lừa anh đó, hôm qua anh nói mớ vài câu rồi lăn ra ngủ. Tôi đưa anh lên phòng nhốt lại rồi, yên tâm."
"Không lừa tôi?"
"Ồ, vậy để tôi nói thêm. Hôm qua anh nhéo má tôi đó, còn gọi tôi là 'Hyukie' nữa."
Hanbin bị dọa đến nổi da gà, không thể tin được uống bia vào mình lại mất kiểm soát như thế.
Thằng bé hiện không nhận ra anh, giờ làm vậy nó có tưởng anh biến thái không? Có khi nào nó tránh mặt không thèm gặp anh nữa.
"Ê, nghĩ linh tinh gì thế? Đơ cả người rồi."
Hyuk đẩy đẩy vai anh, Hanbin chợt tỉnh, thoát ra khỏi những suy nghĩ trong đầu.
"Xin lỗi, hôm qua tôi thất lễ rồi."
"Có gì đâu, say rồi ai chả vậy. Cơ mà tôi vẫn thích anh gọi tôi là 'Hyukie' nha, sau này gọi nhiều vào."
"Hả?"
"Hả cái gì, nghe không hiểu tiếng người à?"
"Cậu quá đáng vừa thôi!"
"Là ai quá đáng đây? Uống say khướt hại tôi dìu anh lên phòng, sáng còn dậy sớm mua đồ ăn cho anh nữa."
"Hừ, tại cậu bắt tôi uống còn gì."
"Ok ok i'm fine."
Hyuk đưa cặp cho anh "Nè cầm lấy đi, sắp trễ học rồi đó, Hanbinie."
"Cậu nói gì cơ?"
"Tôi bảo anh cầm cặp đi học đi."
"Không, cậu cuối cơ."
"À, Hanbinie."
Trong một giây ít ỏi đó, Hanbin như nhìn thấy đứa trẻ ngày xưa đứng trước mặt mình, ngay cạnh Hyuk tuổi mới lớn.
"Ê, không phải chứ, mới gọi thế thôi mà anh khóc cái gì."
"Ai khóc chứ!"
"Còn cãi à, mắt đỏ rồi kìa."
Còn không phải tại em à, nhóc thối!
Hanbin không muốn tiếp tục chủ đề này nữa, anh khoác balo đi ra cửa "Tôi đi đây, tạm biệt."
Hyuk nhìn cánh cửa đóng lại, bỗng dưng cảm thấy hụt hẫng.
Cậu thở hắt ra một hơi, dọn dẹp bát đĩa rồi quay ra sofa ngồi như mọi ngày. Nay cậu được nghỉ, chán không biết làm gì. Đưa tay với lấy điều khiển TV thì phát hiện anh để quên điện thoại.
Trên màn hình, thông báo tin nhắn đang không ngừng được gửi tới.
Soojin : Hanbinie, cậu đâu rồi? Sao hôm qua không về kí túc xá?
Tôi đợi mãi không thấy cậu, có chuyện gì sao?
Hanbinie, sắp vào học rồi, cậu đến lớp chưa đấy?
Hình như nhắn mãi không thấy phản hồi, đầu bên kia liền bấm gọi.
Tiếng chuông reo lên, Hyuk nhàn nhã bấm nghe.
Soojin thấy bắt máy liền sốt ruột tuôn một tràng.
"Alo, Hanbinie, sao cậu không rep tin nhắn tôi? Gần vào lớp rồi, cậu đâu đấy? Vào muộn bị trừ điểm đó không lấy học bổng được đâu."
"Alo? Alo? Cậu có nghe không đó Oh Hanbin??"
Hyuk đang thắc mắc Hanbin còn tính dành học bổng cơ à, đang lên kế hoạch rủ anh đi học cùng thì bị tiếng nói oang oang của Soojin làm khó chịu.
"Nói to thế làm gì? Bộ thầy cô không dạy phép lịch sự à?"
"..."
"Sao thế, nín rồi à?"
"Cậu là ai?"
"À..."
Hyuk đăm chiêu suy nghĩ "Tôi ơ, ờm, nói sao nhỉ, hmm tôi là người Hanbinie thích đó."
"Người Hanbinie thích?"
"Ờ, cậu thắc mắc hôm qua Hanbinie ở đâu nhỉ, anh ấy ở nhà tôi đó."
Soojin không nói gì.
"Còn nữa, anh ấy đang đến lớp rồi, có vào muộn thì viện cớ xin thầy hộ anh ấy nha."
Hyuk ngưng giây lát nhìn lại tên người gọi "Tạm biệt SOOJINIE nhé!"
Hyuk cúp máy, đột nhiên thấy cả người khó chịu. Chả biết làm sao mà tức ành ạch thế này nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top