01
Tiếng ve kêu báo hiệu hè về, nắng đã có phần chói hơn trông thấy. Quận Damyang vẫn cứ giữ mãi vẻ âm trầm bình yên vốn có.
Damyang là một thị trấn thuộc tỉnh Jellanam-do. Một trong những địa điểm hút khách du lịch về trải nghiệm cuộc sống. Nơi đây nổi tiếng với những hàng tre xanh trải dài, các món ăn đặc trưng và văn hóa vùng miền.
Không riêng gì tre, dâu tây cũng là loại quả được nhiều người yêu thích. Damyang có một nhãn hiệu riêng về dâu tây: Merry Queen. Giống dâu này cứng chắc hơn, khi ăn vào ta cảm nhận được hương sữa dâu và sữa lắc đặc trưng tan dần trên đầu lưỡi.
Giữa rừng dâu nơi nông thôn hẻo lánh, tiếng hai đứa trẻ khúc khích cười đùa đánh tan cái sự yên lặng của đất trời.
"Hanbin à, lại đây nè, chỗ này dâu to lắm!"
"Hả, thôi đừng đi xa quá lạc đấy!"
Đứa trẻ kia không mấy nghe lời, vẫn lon ton chạy vào sâu hơn cố gắng tìm những quả dâu to.
"Hyuk à thật sự đấy, quay lại đây đi."
"Đợi xíu nữa thôi Hanbinie~"
Đứa trẻ Hanbin có vẻ hơi mất kiên nhẫn, một mạch chạy tới lôi Hyuk kéo về.
"Đã nói bao lần rồi hả? Anh lớn hơn em đó gọi 'Hanbin huyng' không phải 'Hanbinie' có biết chưa?"
Cậu bạn kia đang khó chịu vì bị lôi về, còn chưa hái được quả dâu nào lại bị giáo huấn. Bĩu môi với anh.
"Hứ, em cứ gọi Hanbinie đó thì làm sao. Anh đừng lúc nào cũng ỷ lớn hơn em một tuổi mà ăn hiếp em."
"Anh ăn hiếp em bao giờ ??"
"Đây nè, lúc nào cũng coi em như trẻ con."
Đứa lớn thở dài, nhẹ giọng dỗ dành đứa nhỏ. Cả hai nắm tay nhau tung tăng đi hái dâu tây đem về.
"Ôi, hai đứa về rồi hả?"
Người phụ nữ trung niên vui vẻ nhìn hai đứa nhỏ dắt tay nhau vào nhà.
"Vâng" _hai đứa đồng thanh đáp lời
"Ừm, để rổ dâu ở đó là được"
Mẹ Hyuk một tay bận lau sàn, một tay chỉ chỉ lên bàn uống nước ngay lối vào.
Hanbin vâng lời cầm rổ dâu đặt vào. Hyuk như cái đuôi nhỏ bám dính theo anh.
"Cảm ơn con Hanbinie"
"Dạ không có gì"
"Haha thằng bé Hyukie nhà cô có làm cháu khó xử không thế? Nó bướng lắm."
"Dạ không ạ, em ấy rất ngoan"_Hanbin khẽ xoa đầu thằng nhỏ.
Đứa trẻ được anh nói dối hộ, lại còn bao che xoa đầu cưng nựng thì gan to bằng trời.
"Con sao có thể làm khó Hanbinie chứ!"
Động tác xoa đầu của anh dừng lại, di chuyển xuống vùng má nhéo nhẹ một cái.
"Hanbinie cái gì? Bảo gọi 'Hanbin hyung' cơ mà."
"Em không thích."
Mẹ đứa nhỏ nghe xong cũng không khỏi bực mình, ai cũng biết Hàn Quốc là đất nước coi trọng xưng hô vai vế. Hiện tại đứa nhỏ này không được dạy đến nơi đến chốn khó mà không có lời ra tiếng vào, chưa kể mai sau ra ngoài xã hội nữa.
"Hyukie ngoan, con phải gọi là 'Hanbin hyung' biết chưa hả?"
"Tại sao chứ? Mẹ được gọi Hanbinie mà sao con không được?"
"Hyukie, ở trường cô giáo cũng dạy con rồi mà phải không?"
Thấy mẹ nghiêm giọng, Hyuk như chú chó nhỏ sợ sệt cụp tai xuống "Vâng"
"Ngoan, gọi Hanbin hyung nào"
Hyuk phụng phịu quay qua Hanbin.
"Hanbin.....hyung"_chữ 'hyung' nói bé xíu như mắc gì ở cuống họng.
Hanbin không làm khó nhóc con, mở miệng cười canh cách.
"Hahaha, cuối cùng cũng chịu gọi hyung rồi, ok hyung đây em"
Hyuk ôm cục tức chạy lên phòng đóng cửa cái rầm. Mẹ cậu nhìn bóng dạng cậu chạy, lại nhìn qua Hanbin bất lực lắc đầu.
Hanbin cười tươi như ánh mặt trời, vui sướng khi ghẹo được bạn nhỏ.
.
"Hanbin à, xuống ăn cơm đi con!"
Tiếng mẹ gọi dưới nhà kéo tâm trí chàng thiếu niên trở lại với thực tại. Không biết từ lúc nào anh bị cuốn theo tiếng ve chìm vào hồi ức năm xưa.
"Con xuống ngay ạ!"
Hanbin vội vàng đáp lời mẹ.
Anh lưỡng lự một lát, vẫn là mở cuốn nhật ký lấy ra tấm ảnh cũ kĩ, nâng niu trên tay. Khẽ xoa nhẹ khuôn mặt cậu trai kia mà mỉm cười.
"Hyukie, liệu em còn nhớ anh chứ?"
Thở hắt ra một hơi, anh cất ảnh lại vào cuốn sổ. Nhanh nhảu chạy xuống nhà.
"Sao con lâu thế? Lớn rồi còn lề mề"
"Dạ, xin lỗi mẹ"
"Lần sau chú ý vào"
"Thôi im cho con nó ăn, sao em cứ mắng nó hoài"_ bố anh nói.
"Em mắng đâu, tại nó mãi không làm em yên lòng được"
Hanbin biết sắp cãi nhau to, mâm cơm ngon thế này nhất định không thể phí. Anh liền đánh trống lảng, vừa gắp thức ăn vừa nói.
"Ba, mẹ con quyết định rồi. Con sẽ lên Seoul học"
Hai vợ chồng đang bận chí chóe nhau nghe thấy con trai nói vậy không khỏi ngạc nhiên, trố mắt nhìn nhau rồi lại nhìn anh.
Ba anh là người lên tiếng giải tỏa cái bầu không khí ngột ngạt này.
"Con chắc chứ?"
Không nói nhiều, anh dứt khoát "Dạ thưa ba."
"Ừm, nếu đó là quyết định của con ta cũng không có quyền cấm cản. Chỉ là...."
Ông ngập ngừng lúc lại thôi, sau cùng vẫn nói thẳng.
"Con biết đó, nhà ta tuy không thiếu thốn đến mức cùng cực, vẫn có thể cho con ăn học đàng hoàng. Nhưng để nói đến việc lên Seoul thì quả thực có chút khó."
"Con biết ạ" Anh cũng nói rõ với ba suy nghĩ của mình.
"Chuyện này cũng khiến con đắn đo không thôi, con biết năng lực con không phải dạng cao siêu gì. Học được đến đâu hay đến đó, nhưng con chỉ muốn một lần được xem thành phố bên ngoài nhộn nhịp như nào. Với cả, con hứa với ba, con sẽ học thật giỏi lấy học bổng, cũng sẽ đi làm thêm kiếm tiền..."
"Cho nên...ba à, con đi được chứ?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top