CHAP 6. TUYẾT ĐẦU MÙA VÀ LỜI TỎ TÌNH THỨ 2
Chuyến đi Nhật đã kết thúc, cả nhóm trở lại với lịch luyện tập còn gắt gao hơn trước vì cuộc thi đang đi đến chặng cuối cùng.
Hyuk xin nghỉ 1 ngày để đến bệnh viện kiểm tra tình trạng dạ dày. Tính ra thì trong chuyện rủi cũng có cái hay. Vì cái việc đấy mà cậu đã được Hanbin đối xử đặc biệt . Nghĩ tới đêm ở khách sạn, được nằm trong vòng tay anh ngủ đến sáng cậu bất giác cười ngớ ngẩn. Chà, ước gì cái thân hình to lớn này bé đi 1 tí nhỉ, như vậy sẽ rất vừa tay. Chết rồi, càng ngày càng to chuyện rồi. Vì cái "Uh...." mơ màng của Hanbin mà kế hoạch "chỉ cần ở cạnh nhau" đang ngày càng lung lay.
Cậu hiểu rõ người như Hanbin trông thì có vẻ vô tư nhưng sẽ không làm gì mà không có chủ ý. Hyuk ngồi tính nhẩm những lần cậu được đối đãi đặc biệt và tự hỏi nếu không phải là mình thì Hanbin có làm như thế không?
Nếu không phải là mình, Hanbin có để cho cậu ngủ quên trên giường hết lần này đến lần khác không?
Nếu không phải là mình, Hanbin sẽ không để cho cậu tự do ôm ấp, đu bám nhiều như thế nhỉ?
Nếu không phải là mình, Hanbin đã không dung túng cho vụ tỏ tình thẳng thắn lần trước?
Nếu không phải là mình, chắc chắn anh ấy sẽ không bao giờ nằm bên cậu cả đêm hôm ấy?
Ý nghĩ về một "danh phận" cứ lởn vởn trong đầu Hyuk. Con người mà, ai chả tham lam như vậy. Được cái này rồi thì lại muốn có thêm cái khác.
......
Cuối tháng 11, Seoul đã bắt đầu lạnh cóng và có vẻ đang chuẩn bị cho một đợt tuyết rơi. Cả nhóm lúc này cũng đang có quãng thời gian nghỉ ngơi ngắn trước thềm concert và comeback Nhật.
Được ngủ nhiều hơn, ăn uống điều độ hơn và cường độ tập luyện giảm hơn, đứa nào đứa nấy má lại phính ra được chút đỉnh, riêng Koo Bon Hyuk xuất hiện nọng cằm.
Taerae hở ra là lấy tay chọt nọng rồi gọi là: "anh Hyuk bếu".
Sáng nay khi cả bọn vẫn còn đang ngủ trong chăn ấm thì Eunchan gõ cửa, bước vào phòng và gọi lớn:
- Các anh ơi, dậy đi
- Sao vậy? Sao Eunchan hôm nay lại dậy sớm nhất nhà thế này? – Hyuk vẫn nằm im trong chăn, chỉ thò cái đầu ra, ngạc nhiên hỏi.
- Dậy đi, tất cả dậy đi, ra ngoài này mau lên.
Việc Eunchan đi gọi mọi người dậy được cho là khá hiếm nên ai nấy đều có chút tò mò và ngoan ngoãn dậy theo, Hyuk trùm theo chăn, mắt thì vẫn nhắm tịt. Phòng an tĩnh cũng vừa mở cửa bước ra. Cả 5 người ngáp ngắn ngáp dài, thất thểu theo Eunchan ra phòng khách, tự hỏi không biết có sự kiện gì. Đợi mọi người ra đủ, Chan đứng cạnh cửa sổ nãy giờ lấy tay kéo rèm cái roạt rồi làm động tác như một người biểu diễn trên sân khấu, hai tay đưa ra ngoài cửa sổ.
Chà, tuyết rơi rồi! Một khung cảnh đẹp đẽ hiện ra trước mắt. Những bông tuyết đầu tiên của mùa đông đang rơi xuống, phủ một lớp nhẹ lên cành cây trước cửa sổ
Cả bọn tiến gần bên khung cửa, lặng lẽ ngắm nhìn.
- Đẹp quá mấy đứa ah! – Hanbin người nước ngoài nhiệt đới duy nhất, tất nhiên sẽ có cảm xúc nhiều hơn cả.
- Em có cảm giác chúng ta đã ngủ quên qua nửa cái mùa đông rồi ấy. Tuyết rơi từ lúc nào nhỉ? – Hyeongseop lúc này đã đội 1 cái mũ len đỏ trông rất hợp hoàn cảnh.
- Mới đầu mùa mà tuyết đã rơi dày nhỉ. Tí nữa đi làm chúng ta phải cẩn thận. – Lulu không hổ danh nhóm trưởng, quan tâm tới vấn đề thiết thực của nhóm.
- Các anh ah, chúng ta hãy cùng ăn mỳ trong ngày đặc biệt này đi – Taerae luôn có lối đi riêng. Tuy nhiên, ý kiến này khá hợp lý.
- Đúng đấy, sáng nay chúng ta ăn mỳ và tối tan làm thì ăn gà nhé. Hôm nay hãy cùng nhau ăn thật ngon để kỷ niệm ngày tuyết rơi. – Hyuk đập tay với Taerae hưởng ứng. Dạo này tâm hồn của hai anh em xem chừng rất đồng điệu.
- Vào ngày này, người ta thường nghĩ đến việc bày tỏ tình cảm hoặc ở bên người mình yêu chứ không phải việc ăn mỳ hay ăn gà đâu. – Eunchan lạnh lùng kết luận rồi bỏ vào phòng. Mọi người đều thắc mắc là rút cục Chan có hay không hào hứng với ngày tuyết đầu mùa. Rất khó mà hiểu được lòng của một song ngư.
- Đúng đấy, hôm nay, nếu có ai muốn bày tỏ tình yêu thương với em thì hãy mạnh mẽ nói ra nhé. – Lulu hưởng ứng và quay sang nhìn mọi người.
- Seop hyung, anh có muốn nói yêu em hay gì đó không?
- Không, cảm ơn. – Seop nối gót Eunchan đi vào.
- Hanbin, anh ah.....Lu quay sang Hanbin gợi ý.
- Anh và Hanbin sẽ đi nấu mỳ, mọi người chuẩn bị đi, 15p nữa. – Hyuk cầm tay Hanbin kéo vào bếp, không kịp cho Lu nói hết câu. Thế là Hanbin và Lu đưa tay về phía nhau, diễn ngay 1 tiểu phẩm đôi lứa bị tách lìa: "anh...." "Lulu....!"
- Nếu anh muốn, em có thể ôm anh. – Taerae chiếu cố đề xuất.
- Cái nhà này toàn người vô cảm. – Nhóm trưởng kết luận rồi cũng bỏ vào phòng.
Cả bọn nhanh chóng sửa soạn để chuẩn bị ăn mỳ do Hanbin và Hyuk phục vụ.
Hanbin lấy một cái nồi to nhất, vốn ít khi được dùng, đổ gần đầy nước và chuẩn bị sáu gói mỳ. Tuyệt hơn là trong tủ có đầy đủ trứng, xúc xích, hành lá và kim chi.
- Em thái xúc xích và hành lá nhé.
- Vâng.
- Bụng em ổn chứ? Món mỳ không vấn đề gì nhỉ?
- Em ổn rồi mà, em đã uống thuốc chăm chỉ.
- Thế thì tốt
- Anh ah, hôm nay em rất thích!
- Thích cái gì?
- Mọi thứ. Một ngày thong thả; Ngủ dậy và thấy mùa đông đã thực sự đến; Chúng ta ở trong bếp nấu mỳ.
- Uh ha! - Hanbin quay sang cười lấp lánh.
"Tại sao anh ý cứ phải cười như thế chứ?" Hyuk thở dài. Đáng nhẽ mình sẽ không thay đổi kế hoạch, nhưng anh ý cứ cười như thế, và hôm nay lại là ngày tuyết rơi đầu tiên. Vào ngày này người ta có thể phá vỡ vài quy tắc.
- Tối nay, tan làm, anh có muốn cùng em ....- Hyuk ngập ngừng lựa từ.
Hanbin dừng tay, chờ đợi...
- Ý em là, cùng em....đi mua gà không? Chúng ta vừa hẹn tối nay sẽ ăn gà mà.
- Oh, gà sao? – Hanbin vẻ hơi bất ngờ vì lời đề nghị chắc là khác với suy nghĩ của cậu. "Được thôi. Đi dạo một chút vào ngày hôm nay cũng là một ý tưởng lãng mạn." - Lại cười, lại lấp lánh!
Hơn 8h tối, cả nhóm kết thúc giờ học luyện thanh và tan làm sớm. Mọi người về KTX trước còn Hyuk và Hanbin đi mua gà.
- Ầy, sao không đặt về lại tự đi mua chứ? – Taerae đội cái mũ len có cái chóp dài kỳ quặc, xuýt xoa vì lạnh.
- Dạo gần đây, những người trẻ thường có xu hướng thờ ơ với mọi thứ nhỉ. Anh muốn ra ngoài cảm nhận không khí lạnh một tí. Có thể lát nữa về anh sẽ nặn cho em một người tuyết.
- Ôi giời, hai anh già. Em chỉ muốn chui vào nhà thôi. Miễn là lát nữa có gà ăn còn các anh thích làm gì cũng được.
Trời lạnh, và tuyết rơi dày. "Thật thuận lợi vì chả có cái đuôi nào muốn đi theo cả" – Hyuk thầm nghĩ.
Hanbin và Hyuk đi ngược về con phố, nơi có nhiều hàng quán đã bắt đầu trang trí noel bắt mắt. Những cây thông bên trong cửa kính, lấp lánh ánh đèn. Cả hai đều đội mũ len và trùm thêm mũ áo khoác bên ngoài.
- Thực ra thì anh cũng thích đi dạo trời này một chút thật. Dù đã ở đây 5 năm nhưng anh vẫn là một người nước ngoài mà. Bí mật nhé, sáng nay anh rất phấn khích khi thấy tuyết rơi, nhưng phải tém lại ấy, không bọn em sẽ cười anh mất. – Hanbin quay sang Hyuk cười khúc khích ngại ngùng.
- Ngại gì chứ. Là người Hàn thì cũng vẫn động lòng trước cảnh tuyết rơi thôi. Anh nhìn này, mới một ngày mà khu phố này đã trắng xóa hết rồi.
- Uh, ngoài kia đang kẹt xe ghê lắm.
- Thật may là chúng ta không phải di chuyển bằng xe cộ.
Hai anh em dừng trước cửa hàng gà quen thuộc và đặt mấy suất đặc biệt, ngoài ra Taerae đã dặn kỹ những món "must have".
Về đến gần KTX, Hyuk càng lúc càng đi chậm lại.
- Em có gì muốn nói sao?
- Anh nghĩ vậy ah? Vậy em nói nhé?
- Là điều mà anh đang nghĩ ah?
- Uhm....
Hanbin đi chậm lại.
- Thực ra sáng nay anh có chút mong chờ...
- Sao cơ? - Hyuk đi phía sau giật mình, cầm tay Hanbin giữ lại.
- Nhưng bây giờ nghĩ kỹ, nếu em nói điều anh đang nghĩ, câu trả lời của anh sẽ vẫn như trước. – Hyuk khựng lại trước câu nói của Hanbin. - Anh xin lỗi nếu anh cũng cứ mập mờ với em. Nếu em muốn, anh sẽ cư xử rõ ràng hơn để không làm em suy nghĩ.
- Không, không phải vậy. – Hyuk lắc lắc đầu. - Em không có ý định muốn anh phải rõ ràng với em, mặc dù....đúng là em muốn thế. Em chỉ muốn, nhân ngày này, nhắc lại lần nữa để anh không quên là em vẫn vậy. Ý là ....em vẫn thích anh. Như cũ, hoặc nhiều hơn! – Bỗng nhiên Hyuk có can đảm và bày tỏ rành mạch. Một tay xách gà, một tay vẫn nắm chặt cổ tay anh.
Hanbin nhìn Hyuk không chớp mắt, cũng không ngạc nhiên như lần tỏ tình đầu tiên. Đó là ánh mắt dịu dàng nhưng kiên định.
- Có phải em thấy anh vừa hèn nhát, vừa thích dựa dẫm vào tình cảm của em không? Thực ra, anh đã từng nghĩ đến cả việc hẹn hò rồi, nhưng nghĩ mà xem, nếu thuận lợi thì không nói làm gì, còn nếu có vấn đề, chẳng phải sau đó sẽ rất khó nhìn mặt nhau sao. Chúng ta còn cả chặng đường lâu dài phía trước. Đối với anh, nhóm mãi là ưu tiên số 1. Anh có thể xa gia đình, không yêu đương, không hẹn hò,...nghe có vẻ rất thiệt thòi đúng không, nhưng vì đây là con đường anh đã chọn nên anh sẽ không oán thán gì cả. Mỗi lựa chọn đều có cái giá của nó. – Hanbin ngừng lời, quay sang nhìn Hyuk: "Anh cũng muốn ở bên cạnh em nhiều như em vậy. Hoặc nhiều hơn!"
Hyuk nãy giờ vẫn mở to mắt nghe từng lời. Đến câu cuối, cậu ôm chầm lấy cổ Hanbin: "Như thế là quá đủ cho em rồi!"
"Ôm em đi! Và cứ dựa dẫm vào em, vì em cũng đang dựa dẫm anh mà." - cậu thì thầm. Hanbin vòng tay ôm ngang người Hyuk. Hai lớp áo dày khiến vòng tay của Hanbin trở nên nhỏ bé, không thể ôm trọn được người cậu. Hyuk lúc này lại ước gì mình bé nhỏ hơn một chút nữa thì tốt.
Trời đêm càng lúc càng lạnh dần, tuyết phủ trắng xóa khắp con đường dẫn về KTX, không một bóng người qua lại. Chỉ còn hai người đội mũ lông áo trùm đầu ôm nhau dưới gốc cây ngân hạnh lúc này cũng đã phủ trắng tuyết khắp các thân cành.
- Về thôi, nếu không mọi người sẽ thắc mắc đấy.
- Vâng, tay em lạnh cóng rồi.
- Đưa tay đây – Hanbin nắm lấy tay Hyuk và đút cả vào túi áo khoác của mình rồi cả hai rảo bước về KTX, nơi có 4 cái tàu há mồm đang sốt ruột để được liên hoan gà rán chào mừng ngày đặc biệt.
"Nhanh lên, không Kim Taerae sẽ tẩn em thật đấy. Nó chỉ không dám tẩn anh và Seop hyung thôi." – Hyuk vẫn nắm chặt tay Hanbin trong áo khoác, kéo anh vừa đi vừa chạy, để lại những dấu chân trên nền tuyết rơi dày.
"Mùa đông này chắc sẽ lạnh lắm. Và chúng ta vẫn chưa phải là người yêu của nhau. Nhưng không sao, miễn là em vẫn luôn được ở cạnh bên anh!"
Hết phần I
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top