CHAP 3. KOO BON HYUK, LÊN GIƯỜNG ĐI NGỦ!

2 tuần trôi qua, ngày nào cả nhóm cũng tập luyện cùng nhau đến khuya mới trở về KTX. Đứa nào đứa nấy mệt phờ, tắm táp xong là lăn ra ngủ như chết. Hanbin cũng không còn thời gian nào mà nấu nướng nữa. 100% cả bọn đặt đồ ăn bên ngoài. Hôm nay cũng là 1 ngày như vậy. Cả bọn về phòng lúc 1h. Bình thường nhóm sẽ phân công về lệch giờ nhau để không phải chờ đợi việc vệ sinh tắm rửa nhưng hôm nay ghép bài nên cả bọn về cùng một lúc.

Vừa vào đến cửa Hyuk đã đổ đánh rầm cái xuống sàn nhà:

- Anh thay áo đi không tí lại ngủ quên đấy - Lu vứt cái áo lên người Hyuk, kiểu như đã quá quen với khung cảnh này.

- Puppy ah, đừng ngủ dưới sàn nữa. – Hyeongseop lay lay vô vọng.

Taerae thử kéo anh dậy nhưng thằng nhỏ nặng như đá tảng, dính chặt xuống sàn. Cả bọn bất lực bỏ vào phòng.

Hanbin biết thừa một khi đã ngủ thì không ai làm gì được con cún to xác này, cậu vào phòng lấy một tấm chăn mỏng rồi đắp ngang người Hyuk.

Lu đi tắm trước rồi, Hanbin tranh thủ vào bubble nhắn mấy tin. Tám với fan cũng là niềm vui chứ không còn là công việc của một idol nữa. Cậu thích chia sẻ những khoảnh khắc ngày thường đáng yêu lên cho  mọi người cùng xem. Hôm nay cậu gửi một bức ảnh bình minh chụp được khi vừa thức dậy. Ánh mặt trời xen qua đám lá cây bên ngoài khung cửa sổ, nắng mùa thu dịu nhẹ đượm màu vàng óng. Thế giới qua ống kính của Hanbin đẹp và tinh tế, nhưng cũng đượm một chút cô đơn. Phải chăng cậu chàng nhiều năng lượng, luôn cười tươi như ánh mặt trời chẳng vô tư, vô ưu như vẻ bề ngoài luôn thể hiện.

.....

Từ khi làm thực tập sinh ở Hype, lúc nào cậu cũng xuất hiện với vẻ rạng rỡ.Cho dù tham gia một cuộc thi có sự cạnh tranh cao nhất lúc bấy giờ nhưng mỗi ngày, mỗi giờ cậu luôn tận hưởng và chiến đấu hết mình. Nhớ về khoảng thời gian I-land luôn khiến cậu bồi hồi. Ở đó cậu đã có những người anh em thân thiết. Sau này mỗi đứa mỗi nơi, người còn giữ liên lạc, người không nhưng tất cả những cuộc gặp gỡ, những kỷ niệm đều quý giá.

Rời cuộc thi với vị trí top 10, lúc đó Hanbin đã sở hữu cho mình 1 lượng fan cứng đông đảo cả ở Việt Nam và quốc tế. Cậu trở lại luyện tập và chờ đợi cơ hội cho mình. Khoảng thời gian này thực sự khó khăn. Thành tích khá ấn tượng, và đặc biệt tạo được sức hút lớn với người hâm mộ nhưng trong môi trường Kpop khắc nghiệt này, có lúc Hanbin cũng hoài nghi : nhỡ mình không debut được thì sao?

Nhưng cậu không để cho những nghi ngờ ấy ảnh hưởng tới bản thân. Cậu luyện tập chăm chỉ như thể ngày mai sẽ có cơ hội biểu diễn và dốc sức học tiếng Hàn. Những ngày tháng học một mình, tập luyện một mình khi đó, Hanbin không bao giờ quên. Đến khi chuyển về thực tập tại Yuehua, cậu biết rằng từ giờ mình sẽ không còn cô đơn nữa.

.....

Hanbin cuối cùng cũng tắm rửa xong. Cậu ngó ra phòng khách nhìn Hyuk đang ngủ ngon lành dưới sàn nhà, vừa buồn cười vừa thương, tự hỏi có nên đánh thức thằng bé dậy không. Nó có thể ngủ bất cứ đâu trong nhà. Lần gần đây nhất cả nhóm đã tá hỏa khi đến giờ đi ngủ mới phát hiện không thấy Hyuk đâu. Không có trong phòng ngủ, phòng khách, cũng không trong nhà tắm, cuối cùng Eunchan tìm thấy anh nằm trên đống quần áo, ngủ gục trong phòng giặt đồ từ lúc nào. "Anh thực sự là chó đấy ah? Sao chỗ nào cũng ngủ thế hả?" – Eunchan không nói thì thôi, nói câu nào là chấn thương câu đó. Cậu lôi ông anh xềnh xệch ra khỏi phòng. Trong nhà này, có mỗi Eunchan đủ sức làm việc đấy thôi. Cả bọn thực sự cạn lời với cái thói bạ đâu ngủ đấy của Hyuk. Ai mà ngờ một cậu chàng thư sinh trắng trẻo lại có khía cạnh hoang dã như vậy.

Dù cố gắng tỏ ra bình thản thế nào cậu cũng nhận ra mình ngày càng bận tâm tới thằng nhỏ. Hanbin nhớ thời gian đầu vào nhóm, khi mà trình độ tiếng Hàn vẫn còn kém xa bây giờ thì Hyuk đã luôn là người để ý từng câu nói của anh và chỉnh lại cho đúng. Từ đó Hanbin cũng dần có 1 thói quen khó bỏ là mỗi khi nói gì lại quay sang nhìn em. Nếu nói đúng thì nhỏ gật đầu, nói sai thì nhỏ chỉnh lại hoặc cười ha há vào mặt, bí từ thì nhỏ gợi ý. Mà nó luôn đoán được ý anh muốn nói nên cứu trợ rất kịp thời. Hanbin cảm thấy mình vô thức có phần dựa dẫm vào Hyuk.

Bây giờ thì tiếng Hàn của Hanbin đã tốt hơn nhiều. Thầy giáo ít khi phải ra tay nhưng thói quen nhìn sang em khi nói vẫn khó bỏ. Cả bọn bảo chính ra anh Hanbin nói thạo tiếng Hàn rồi làm bọn nó ít có cơ hội cười thả ga như trước nên là được dịp nào anh mà gãy tiếng là cả bọn sướng lắm, thi nhau cười chọc quê anh. Cười to nhất là Koo Bon Hyuk, có hôm nó cười anh đến chảy cả nước mắt, lăn cả ra sàn nhà mà cười. Hôm đấy Hanbin đã giận cho hẳn 1 tiếng không nói chuyện.

KTX tắt đèn, mọi người chắc đều đã ngủ say. Hanbin cũng buồn ngủ lắm rồi nhưng hôm nay cậu khó vào giấc, cứ trằn trọc xoay qua xoay lại, chả hiểu vì bận tâm điều gì. Cuối cùng, cậu trèo xuống giường nhón chân đi ra phòng khách.

Hanbin lay nhẹ vai Hyuk:

- Hyuk ah, dậy, lên giường ngủ đi.

Hyuk mơ màng rồi mở hé mắt ra, lấy tay dụi dụi, nói bằng giọng ngái ngủ:

- Hanbinie, anh chưa ngủ ah?

- Uhm, anh sợ em nằm đây lạnh với đau người đấy.

- Anh lo cho bé đấy ah? - Hyuk vẫn nói bằng cái giọng mũi nghe như đang làm nũng

- Ò, bé cứ bạ đâu ngủ đấy thì ai cũng lo cho bé hết. Nào, lên giường thôi!

- Lên giường? Haha. - Hyuk có vẻ đã tỉnh ngủ, bắt đầu giở cái giọng lè nhè. – Em lên giường anh ngủ nhé. Hôm nay lạnh phết anh nhờ.

- Không được đâu sói ạ - Hanbin gõ vào đầu Hyuk một cái – Đừng có mơ ngủ quên trên giường tôi nữa!

"Suỵt!" – Có tiếng động từ phòng an tĩnh, Hyuk vội ôm cổ Hanbin kéo xuống sát ngực mình rồi lấy tay ra hiệu im lặng. Cả hai đứa nín thở. Không có thêm tiếng động nào nữa, cũng không có ai bước từ trong phòng ra. Tim Hanbin đập bình bịch....Nhưng rút cục tại sao lại thành ra khung cảnh lén lút vụng trộm gì thế này. Tư thế 3 phần hài hước 7 phần ngượng ngùng ấy kéo dài thêm mấy giây thì cậu giật mình đẩy ra, hai đứa nhìn nhau bối rối:

- Gì chứ, sao chúng ta phải trốn chứ! – Hanbin dẩu môi lấy lại tư thế.

- Ah thì em nghĩ anh sẽ không muốn mọi người thấy chúng ta như thế này. – Hyuk khịt khịt mũi cười nhìn anh.

- Thôi mặc kệ em đấy. Anh đi ngủ đây. – Hanbin đứng dậy toan quay gót đi thì Hyuk tóm lấy cổ tay giữ lại. Nó bày ra vẻ mặt đáng thương nhất có thể.

- Anh làm em tỉnh ngủ rồi. Bắt đền đấy

- Ầy, ai dễ ngủ hơn em. Tỉnh thì ngủ lại đê.

Hanbin đã thoát hẳn khỏi bầu không khí ám muội bị động nãy giờ. Cậu kiên quyết không bị ánh mắt cún con với cái giọng điệu nũng nịu của Hyuk làm cho động lòng nữa

- Em thực sự không ngủ cùng anh được sao? - Hyuk nỗ lực chớp chớp mắt

- KHÔNGGGGG....!

Hanbin lạnh lùng bước vào phòng, nở nụ cười chiến thắng. Kể ra, ý tưởng đấy cũng không phiền lắm đâu nhưng anh không thể dung túng em được đâu nhóc ạ.

"Đồ tàn ác!!!!" - Bên ngoài phòng khách, Hyuk hậm hực ré lên trong cổ họng, bậm bạch ôm chăn gối thất thểu đi vào phòng, leo lên giường của mình rồi cuộn tròn ngủ tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top