Kết
"KHÔNG!!!"
Ha..cậu bị ác mộng làm cho tỉnh giấc, trong giấc mơ anh đã dần biến tan trước mắt cậu, anh ra đi cùng làng tuyết trắng xóa nhuộm cả con đường.
"Hanbin! Đừng đi Hanbin hyung! Hanbin!!!"
Cậu nằm trong phòng bệnh và gọi tên chàng trai cậu ta đem lòng yêu mến. Nhưng kì lạ thay, không có bất kì lời hồi đáp nào cả.
Cảm nhận được trên đầu đang bị băng bó cậu ta vội chạy vào nhà wc soi, hả...băng gạt sao...là tai nạn giao thông sao?.... Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì vậy chứ?
Chợt nhớ đến thứ gì đó, cậu vội vàng chạy đến chiếc giường bên cạnh sớm đã được trùm vải trắng che đi gương mặt.
Tay cậu run run mở chiếc khăn đắp lên người kế bên kia, cậu như mất trọng lực mà quỳ sụp xuống.
"H..hức...hức..a..huhu"
Tiếng khóc từ thút thít dần biến thành nức nở đau thương trong phòng hồi sức cấp cứu.
"Hanbin...Hanbin... Em cầu xin anh hãy mở mắt nhìn em đi mà! Làm ơn hãy nhìn em đi! Làm ơn! Hức...đồ ngốc Oh Hanbin mau mau tỉnh dậy cho em! Em khóc rồi, Hyukie của anh khóc rồi, mau ngồi dậy dỗ em đi mà! Đi mà anh..huhu! Huhu...hức..EM KHÔNG CHO ANH CHẾT!!! KHÔNG CHO PHÉP ANH CHẾT!! KHÔNG CHO!"
Cậu ngồi cạnh giường anh mà gào khóc, gọi tên anh trong vô vọng. Hóa ra trong vụ tai nạn tối hôm qua, cậu và anh bị xe bán tải mất lái đâm trúng, kết quả Hanbin đẩy Hyuk ra xa để cậu được sống sót..còn anh thì không..
"Đồ ngốc..tại sao lại không mặc kệ em đi chứ! Em có kêu anh lo cho em không hả..? Cái đồ lo chuyện bao đồng..bây giờ anh đã hối hận chưa hả!?"
Em có cần anh lo cho em không hả cái người này...anh đi rồi em sống còn ý nghĩa gì nữa?
"Hanbin hyung...anh làm ơn hãy xin thượng đế cho em đi cùng anh với...anh ơi làm ơn hãy tỉnh lại đi..làm ơn đừng bỏ em mà huhu...làm ơn đừng bỏ rơi em ở nơi trần gian này giống ba mẹ em mà..hức..anh ơi...em yêu anh nhiều lắm..hức..huhu ah!!"
Cậu cứ nấc lên từng hồi theo lời nói, cha mẹ cậu từ khi cậu 5 tuổi đã ly dị, cậu sống với mẹ, năm cậu lên 7 mẹ lập gia đình mới, bỏ cậu vào trong cô nhi viện.
Năm 18 cậu được công ty đến phỏng vấn casting, 19 tuổi cậu rời cô nhi viện, tạm biệt các sơ rồi đi làm thực tập sinh, 22 tuổi gặp được Hanbin.
Họ cứ như đôi chim cu quấn quít líu lo cả ngày. Mưa dầm thấm lâu, ai cũng có tình cảm, nhưng chẳng ai chịu mở lời. Ngày anh đến trong cậu bừng nắng hạ, anh dịu dàng xoa đầu cậu mỗi khi cậu buồn, ôm cậu thật chặt khi cậu khóc, vuốt ve lưng bị cậu tủi thân, an ủi cậu mỗi khi cậu mất đi phương hướng.
Anh đến bên em mang theo cho em một tia sáng, anh ơi, xin anh đừng bao giờ rời bỏ em...em sợ lắm, một ngày không có anh, em sẽ phải sống thế nào đây?
"Hức..hức...làm ơn mang theo em với, đừng bỏ em lại! Em sợ lắm! Anh ơi! Ha..huhuhu"
Cậu cứ khóc như một đứa trẻ bị giành mất kẹo, cậu cứ cầu xin thượng đế hãy mang cậu đi, đi cùng với anh. Ở một nơi nào đó, cậu vẫn sẽ được ở cùng với anh, dù là thiên đàng hay địa ngục, em chỉ muốn được đi với anh thôi là đủ rồi....
Bỗng nhiên cậu chợt cảm nhận được có một bàn tay đặt lên đầu cậu xoa xoa, vỗ về như cái cách Hanbin an ủi cậu vậy.
"Huhu..Hanbin..là anh đúng không? Là anh đúng không hả?? Sao anh lại bỏ em lại đây chứ...huhu.."
"Đừng khóc nữa Hyukie à...thời gian qua em đã thiệt thòi nhiều rồi, anh không muốn bỏ rơi em, nhưng tương lai em còn rộng mở, đừng giận anh Hyukie.. Và hãy sống thật tốt, đi ăn những món em thích, đi đến những nơi em muốn, nhớ là phải sống thay phần của anh nữa..được rồi, Hyukie của anh, nín đi em, đừng khóc hoài thế nữa, anh đau lòng lắm, bây giờ anh phải đi rồi, sau này không còn anh ở bên vỗ về nữa rồi, nhớ phải thật mạnh mẽ lên biết chưa hả? Anh ở bên kia vẫn luôn dõi theo em...anh yêu em..yêu em rất nhiều, Hyukie..!"
"Anh ơi.."
Nói xong cậu cũng thiếp đi vì kiệt sức, một lần nữa được đưa đi cấp cứu.
Sau khi xuất viện được 2 tháng, thế giới của cậu dần nhạt nhòa, nụ cười hồn nhiên lúc đầu của cậu cũng đã mất đi tự khi nào không hay biết.
Hôm nay cậu đi siêu thị, mua thật nhiều đồ ăn, cũng mua thêm một lọ thuốc ngủ.
23h tối cậu bày bừa đồ ăn ra bàn, khoai tây chiên, gà rán, bánh kem, rượu vang, kem, ăn ngấu nghiến mặc kệ chế độ ăn kiêng vẫn còn.
Rồi cậu lôi cái điện thoại trong túi ra nhắn một câu trên app fancafe
"Xin chào, mình là Hyuk đây, tối nay tâm trạng của bỗng nhiên trở nên rất tốt, không biết vì sao nữa. Đột nhiên mình muốn nói chuyện với mọi người, vì mình nghĩ cũng có lẽ đây sẽ là lần cuối rồi đó haha. Mình đùa thôi, khuya rồi, nhớ đừng ăn đêm và hãy đi ngủ sớm đi nhé. Bye"
Nói xong cậu cất điện thoại vào trong túi, tiện tay vớ lấy lọ thuốc ngủ trên giường, tu một lần hết cả lọ, mặt bất giác nở một nụ cười mãn nguyện.
"Hanbinie em đến với anh đây, Hyukie nhớ anh lắm..nhớ lắm.."
Nói xong hai mắt cậu nhắm nghiền lại, cậu chìm vào giấc ngủ sâu mãi mãi.
Chiều hôm sau quản lý thấy nghi ngờ bèn gõ cửa nhưng không thấy hồi âm, chợt có linh cảm không lành nên gọi bảo vệ nên bẻ khóa. Bật cửa chạy vào thì thấy thân thể cậu thiếu niên đã nằm đấy cứng đơ, gương mặt trắng bệch nhưng trên khóe miệng vẫn nở nụ cười đầy mãn nguyện, trong lòng ôm di ảnh của anh chàng ca sĩ Oh Hanbin.
Cứ thế cậu trai dừng lại mãi mãi ở tuổi 23.
________
"Anh ơi, cuối cùng em cũng được đến bên anh rồi...em nhớ anh nhiều lắm..em yêu anh".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top