Đông
"Hanbin hyung tuyết bắt đầu rơi rồi!"
"Là tuyết thật kìa! Lần đầu (anh thấy nó) đó, đẹp ghê.."
"Làm sao bằng được anh?"
Làm sao đẹp được bằng anh? Làm sao lung linh được giống anh hả? Từ Xuân đến Đông, em đã khen anh xinh đẹp được hai ngìn ba trăm bốn mươi bảy lần rồi.
Nhìn anh chơi đùa với tuyết rất đáng yêu đó, như những đứa bé 4 tuổi vậy, haha, có lẽ đây chính là lý do em muốn đem anh giấu đi đó, sợ sẽ bị người ta nhân cơ hội không để ý bế anh đi mất.
Anh à, được cùng anh trải qua bốn mùa Xuân Hạ Thu Đông đã là một điều rất tốt với em rồi, cùng anh trải qua đắng cay mặn ngọt, dư vị cuộc đời đều cùng nhau chia sẻ, cái gì về em anh cũng biết rõ, chỉ tình yêu em là không. Anh là đồ ngốc Oh Hanbin, là đồ ngốc đáng yêu.
Và anh à, cho dù có là mơ, em cũng sẽ mãng nguyện. Được dùng anh cười nói, chơi đùa, được nói yêu anh, được anh ôm vào lòng vỗ về yêu thương, xoa lưng như em bé, haha nhớ lại bồi hồi quá, đầu mũi cũng bắt đầu cay dần rồi.
"Hyukie!"
"Dạ?"
"Cảm ơn em vì đã ở bên anh, yêu anh nhiều như vậy, và đã là một phần kí ức tươi đẹp của anh."
"Haha, đột nhiên anh nói gì vậy chứ? Em mới là người nên cảm ơn anh đó!"
"Cảm ơn và xin lỗi em, cảm ơn vì đã xuất hiện trong cuộc sống của anh, và xin lỗi vì bây giờ trở về sau có lẽ anh sẽ là một kí ức tồi tệ trong em, bây giờ đã hết thời gian rồi, lần cuối, anh yêu em, yêu em rất nhiều. Koo Bonhyuk "
"KHÔNG!!!"
_________________
XIN ĐỪNG RỜI XA EM!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top