Tôi Đồng Ý

1 Tuần sau 

Kể từ ngày ba mẹ cậu mất cậu suốt ngày cứ buồn bã hầu như không nói chuyện với ai 

'Này Hanbin dạo này mày có sao không vậy '

Là Koo Jiwon cậu ấy là bạn thân của Hanbin 

Hanbin : tao .... không biết làm sao nữa từ ngày ba mẹ tao mất tao không còn tâm trạng gì nữa mày ạ .....tao ....tao hức .....

Jiwon: thôi đừng khóc tao thương ..... 

Jiwon vừa ôm Hanbin vào lòng an ủi 

Jiwon : thôi mày còn tao mà đừng khóc tao dẫn mày đi ăn nha 

Hanbin : hức... cảm ơn mày nhiều lắm Jiwon à !

Sau khi ăn xong hai người cùng đi dạo bên bờ biển 

Jiwon : tâm trạng mày ổn hơn chưa 

Hanbin: cảm ơn mày rất nhiều Jiwon à 

Hanbin nở một nụ cười nhạt đó là lần đầu tiên cậu cười từ khi cái ngày ấy trải qua ...

Bỗng điện thoại cậu reo lên 

Hanbin: alo 

'Này cậu có câu trả lời chưa '

Hanbin :ai vậy ạ?

' Trời cậu mau quên thật đó , tôi là người cứu cậu đây quyên tôi thật hả ?'

Hanbin: a tôi xin lỗi do dạo này tâm trạng tôi không được tốt cho lắm nên...

'Vậy cậu đã có câu trả lời chưa ?'

Hanbin : um.....Thôi được rồi tôi đồng ý !

'Vậy giờ cậu ở đâuto6i qua đón '

Hanbin : vậy đợi tôi soạn đồ đã 

'um tuỳ cậu khi nào xong kêu tôi qua đón'

hanbin: ok

Một lúc sau cậu soạn đồ xong cậu gọi cho hắn 

Hanbin: alo

'Tôi tới rồi xuống đi'

Ơ sao nhanh vậy mình còn chưa nói địa chỉ nữa mà 

1 tuần trước 

Sau khi cậu về hắn liền gọi cho một người 

Hyuk: alo tìm thông tin một người cho tôi 

'Dạ tìm ai vậy ạ ?'

Hyuk: Oh Hanbin 17 tuổi 

'vâng'

2 tiếng sau 

'Dạ thưa sếp đã có kết quả cần tìm rồi ạ '

Hyuk : đâu đưa tôi coi 

Cậu đưa cho hắn coi một sấp hồ sơ 

Oh Hanbin 17 tuổi đang học trường xxxx , địa chỉ xxxxx đường xxxxx.....

hắn cười Oh Hanbin trước sau gì thì cậu cũng phải làm cho tôi thôi !


Hanbin : sao anh biết địa chỉ nhà tôi ?

Hyuk : cậu không cần biết đâu 

Hanbin: ò 

Trên xe 

Cả hai chỉ im lặng chẳng ai nói câu nào 

Tới Koo gia 

Hanbin : ủa đây là nhà Jiwon mà 

Hyuk : Cậu biết Jiwon ?

Hanbin : tôi biết chứ vì nó là bạn thân tôi mà 

Hai người bước vào dinh thự Koo gia lúc này Jiwon bước đến 

Jiwon : ủa Hanbin?

Hanbin : ủa 

Jiwon : sao cậu tìm mình à mà sao cậu lại đi với anh tớ ?

Hanbin : ANH CẬU ?

Lúc này cậu nhìn lên hắn hắn lúc này chỉ nhìn cậu và Jiwon 

Hyuk : Từ nay Hanbin sẽ là người hầu trong nhà chúng ta 

Jiwon : NGƯỜI HẦU ???

Jiwon: Thật à Hanbin ? nhưng mà kệ đi như vậy cũng tốt tớ với cậu cũng có thể ở chung với nhau rồi !

Hanbin: ờ.....

Hyuk: Cậu sẽ ở trên lầu 2 phòng đối diện cầu thang nha còn nữa lát tôi sẽ đưa những công việc cậu cần làm cho ngày mai nên là giờ cậu lên soạn đồ đạt đi ha tôi phải đi đây 

Nói rồi Hyuk đi lên lầu 

Jiwon: Này sao cậu với anh tớ quen nhau được hay vậy 

Hanbin: ờ thì .....chuyện dài lắm lát tớ kể cậu sau 

Jiwon: ò mà thôi để tớ dẫn cậu đi tham quan nha 

Hanbin: ờ ok ...

Sau khi dẫn cậu đi tham quan xong Jiwon dẫn cậu về phòng 

Jiwon : này cậu có cần tớ phụ cậu xếp quần áo dùm không?

Hanbin : thôi tớ cảm ơn 

Jiwon: ò vậy cậu ngủ sớm đi nha chúc cậu ngủ ngon 

Hanbin : vâng cậu cũng ngủ ngon nha 

Sau một lúc Jiwon cũng đi Hanbin đi vào phòng 

Hanbin : ôi cái phòng rộng thật đó 

PHòng có nội thất hiện đại gồm một cái tủ to một chiếc giường nhỏ đủ cho một người nằm một cái nhà tắm và vân vân 

Sau khi cho quần áo vào thì cũng đã 1h sáng cậu mệt mỏi nằm trên chiếc giường mà ngủ đi ....

15 phút sau 

Cánh cửa mở ra 

Hắn bước vào phòng cậu định nói cho cậu một chút việc mà thấy cậu ngủ say quá nên hắn không nở lòng gọi cậu dậy nên hắn đi tới đắp chăn cho cậu nhìn gương mặt cậu lúc ngủ trong giống như một thiên thần vậy hắn không hiểu sao khi thấy cậu như vậy hắn không kìm lòng được mà chạm vào mặt cậu bỗng nhiên cậu cuộn tròn lại trong rất dễ thương hắn vì thấy vậy mà giật mình đành thu tay đắp mền cho cậu mà đi ra ngoài .....


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bonbin