Ngày tội tệ nhất
Oh hanbin là một người hiền lành tính tình vui vẻ hoà đồng lúc nào trên môi cậu cũng có một nụ cười , nụ cười trong sáng và ngây thơ nhưng nụ cười ấy cũng chẳng kéo dài được lâu vì cái ngày ấy đã khiến cậu không bao giờ cười nữa.
Tháng 1 năm xxx
Hôm nay là sinh nhật cậu sinh nhật 17 tuổi của cậu mới sáng thôi mà cậu đã háo hức đón ngày sinh nhật lắm rồi
Hanbin: ba mẹ dậy đi hôm nay là sinh nhật con đó !
' um ba mẹ biết rồi đợi một chút ba mẹ ra ngay '
Hanbin: vâng
Sau khi ăn uống xong cậu đi học ba mẹ cậu thì đi làm , ba mẹ cậu thì làm việc trong ngân hàng .
6:00pm
'thôi mình về thôi còn phải làm sinh nhật cho hanbinnie nữa'
trên xe
'này anh nghĩ mình nên mua quà gì cho con ?'
'chắc mua gì cũng được '
'um'
BÙM
7:00pm
Hanbin: Cô ơi con về đây ạ !
' ừ con về đi '
Hanbin:vâng
Cậu vừa đi vừa hát có vẻ hôm nay rất vui , cậu đang đi thì bị chặn lại bởi một nhóm mặt đồ đen
Hanbin : ơ mấy anh là ai vậy ạ , huhuhu em không có tiền đâu anh đừng bắt em mà huhuhu
'ơ em trai nhỏ nhắn này nhìn mặt mày cũng dễ thương đó nhưng mà em lỡ đi vào địa bàn của anh mất rồi phải làm sao đây '
Hanbin : vậy cho em xin lỗi nha thôi em đi đường khác
một tên trong nhóm đó bước ra chặn cậu lại
'này nhìn em cũng trắng trẻo đấy hay là em chiều anh đi rồi anh cho em về ha '
Hanbin: chiều là sao ạ ?
hắn cười gian xảo và tiến tới em hắn tiến tới là em càng lùi cho tới khi lưng em chạm vào bức tường
NÀY LÀM CÁI GÌ ĐẤY
một chàng trai cao ráo chạy lại
'mé thằng chó dám làm lở chuyện của tao '
Mày cút trước khi cảnh sát đến bắt mày
nghe tới cảnh sát cả nhóm xanh mặt chạy đi
Em có sao không ?
Hanbin: dạ em không sao em cảm ơn anh
hức không có gì nhưng mà em phải trả ơn tôi đó tôi không có làm không đâu
Hanbin: dạ trả ơn gì ạ
Em tên gì ?
Hanbin: dạ em tên Oh Hanbin em 17 tuổi
nghe tới đây hắn cười
vậy từ nay hãy tới nhà tôi làm người hầu cho tôi
Hanbin: NGƯỜI HẦU ?
phải đúng vậy nếu không làm được thì phải trả cho tôi 1000 tỷ
Hanbin: 1000 TỶ
chắc tên này bị điên rồi nghỉ tôi là tỷ phú hay gì mà 1000 Tỷ
Hanbin: cái này có hơi...
Sao có được hay không
Hanbin: nhưng mà tôi phải làm đến khi nào ?
um... làm cả à không làm tới khi nào hết 1000 Tỷ thì thôi
hanbin : ........
hanbin: nhưng mà anh tên gì
tôi tên Koo Bon Hyuk 25 tuổi
hanbin: hyuk? hình như mình nghe ở đâu rồi thì phải
hyuk : khi nào có câu trả lời thì gọi cho tôi sdt :##########
hanbin : vâng vậy khi nào suy nghĩ xong thì tôi gọi cho chú sau
hyuk: đừng gọi tôi là chú cứ gọi là anh là được
hanbin :vâng
Hyuk : thôi cậu về đi cũng trễ rồi
hanbin : vâng vậy tôi tạm biệt chú à không anh
hyuk : ừ
Sau khi chào tạm biệt thì cậu cuối cùng cũng về được nhà
hanbin : ba ơi mẹ ơi con về rồi ....
Đáp lại cậu là một khoảng lặng
hanbin: ba ơi mẹ ơi con về rồi
bỗng nhiên điện thoại cậu vang lên
hanbin: alo ai vậy ạ
'alo có phải là cậu Oh hanbin không'
hanbin: dạ đúng rồi ạ
'thông báo cho cậu một tin buồn là ba mẹ cậu đã mất do một vụ tai nạn xe , xe của ba mẹ cậu bị hư phanh khi đang chạy và đã đâm vào một nhà dân mong cậu tới đây để lấy lời khai '
Cậu nghe xong tay chân như rụng rời cậu hầu như không tin vào những lời mình nghe nữa có phải là mình đang gặp ác mộng không ?
rồi cậu cũng chạy đến . Trước mặt cậu rất đông người cậu mong đây chỉ là một giấc mơ chứ không có thật
cậu cũng tới rồi à cậu Oh
Hanbin: vâng .....
tôi rất lấy lòng tiếc và chia buồn cùng cậu
Sao mà một cậu bé chỉ mới 17 tuổi mà có thể trải qua được như vậy chứ cậu ấy còn quá nhỏ để mà đối mặt với chuyện này
Hanbin không kìm được nữa hai hàng nước mắt của cậu rơi ......
Cậu chỉ mong đây là mơ chứ không phải thật
xin làm ơn đây chỉ là mơ thôi ...
xin làm ơn....
cậu còn quá nhỏ để phải chịu cảnh này
không phai ba me hứa là sẽ ăn sinh nhật cùng cậu sao
tại sao ba me lai that hua nhu vay .....
( t viếc chap vừa mở nhạc buồn vừa viết suy vãi bay ạ .... ôi tao cũng khóc luôn rồi phải làm sao đây........)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top