"Thật mơ hồ"
*Này.
Giọng của 1 người phụ nữ vang lên
* Dậy đi đang trong giờ học mà ngủ ngon lành vậy hả cậu kia.
• Hanbin cậu đang học trường cấp 3 ở Seoul•
Cậu bị tiếng ồn đánh thức từ từ mở mắt ngước nhìn lên người giáo viên đang đứng trước mặt mình chất vấn
*Tôi thấy cậu ngủ từ tiết đầu tới giờ ha
Hanbin: em xin lỗi ạ do tối qua e..
Chưa kịp nói lí do của mình xong đã bị người giáo viên đó ngắc đoạn
* Thôi thôi cậu đừng có mà lí cháu biện minh ở đây với tôi, tôi hiểu quá mà lần này cũng như lần cuối tôi nhắc cậu nghe rõ chưa ,không thể chấp nhận được
Sau khi đã dạy dỗ cậu xong thì tiết học cũng đã kết thúc do tới giờ về
Hanbin: hazii sao vậy nè trời
Thở dài 1 hơi thì cũng phải sách cặp về nhà do nhà khá xa nên phải đón taxi
•5p sau•
Tài xế đón cậu như thường ngày đúng giờ
Leo lên xe cậu vẫn tiếp tục thở dài với gương mặt ủ rủ
Bác tài xế có vẻ quan tâm hỏi thăm sức khoẻ cậu
bác tài xế này là bạn thân ba cậu nên cả 2 thân nhau như người thân trong gia đình
Bác: cháu sao vậy sao nay thấy cháu có vẻ mệt hơn thường ngày
Hanbin: cháu không sao chỉ là dạo này cháu mơ thấy đúng 1 giấc mơ cứ lặp đi lặp lại khi cháu ngủ
Bác: chỉ là 1 giấc mơ thôi mà có lẽ cháu đang gặp mệt mỏi
Nghe thế cậu liền phản bát lại
Hanbin:không đâu bác
Hít 1 hơi sâu cậu nói tiếp
Hanbin: cháu mơ thấy 1 cậu trai tầm khoảng bằng cháu mỗi lần cháu ngủ đều mơ thấy cậu ấy nói yêu cháu còn rất nhớ cháu...
Bác vẫn vừa lái xe vừa chăm chú lắng nghe cậu
Hanbin: có lúc...cháu còn mơ cậu ta với cháu... À thôi ạ nói chung 2 tuần nay cháu đều mơ thấy giấc mơ này cứ lặp lại khiến cháu sợ lắm ...vậy nên cháu sợ ngủ lắm chỉ dám ngủ 1 tí mà nay lên trường cháu lại ngủ quên mất...vẫn mơ thấy cậu ấy nhưng cậu ấy nói sẽ tìm cháu sớm thôi
Bác: bác không biết nên nói sao nhưng cháu không cần để tâm làm gì cũng chỉ là giấc mơ bác biết cháu sợ không sao đâu bác nghĩ sẽ sớm kết thúc
Tới trước nhà cậu tạm biệt bác sau đó đi vô nhà
Cậu nằm bệt xuống sofa 1 lúc lâu mới ngồi dậy
Hanbin: mệt quá mệt quá bản thân là nam mà sao cứ mơ thấy người khác mà còn là con trai rồi còn mơ thấy mình quan hệ với..
Cậu vò đầu biểu lộ ra cảm xúc bực bội trong người
Tự nói chuyện 1 mình chán rồi mới đứng dậy vscn sau 20p cậu xuống bếp làm 1 món ăn đơn giản cho buổi tối
Hanbin: kệ đi ăn trước tính sau
•trong nhà chỉ có mỗi mình cậu sống, bame cậu thì đang sống dưới quê•
Ăn xong rồi thì ra xem tivi đang xem thì bỗng cậu cảm giác như có ai đó đang đứng đằng sau hà hơi ấm vào tai
Cậu giật mình quay qua thì chả có ai cả chắc do mấy nay ngủ không đủ giấc
5p sau cậu lại ngủ quên trên sofa
Trong giấc mơ cậu thấy mình đang ở 1 vườn hoa cũng không phải, cái này phải gọi là cả 1 bầu trời tràng đầy hoa, dưới ánh nắng nhè nhẹ chiếu xuống làm cho tất cả bông hoa ở đấy càng thêm rực rở, nhưng..mùi của hoa rất lạ là hương của hoa mà cũng không phải...thơm 1 cách kì lạ cậu chưa bao giờ hửi qua mùi này...
*Anh à
Chất giọng nhẹ nhàng không kém phần nâng niu trong 1 câu nói
Cậu ngoảnh đầu nhìn lại thì ra là cậu trai ấy!
Hanbin:... Cậu lại muốn gì?
*Em vẫn chưa giới thiệu tên em là Hyuk anh là Hanbin nhỉ
Hanbin:.. đúng
Hyuk hắn ta đi lại gần cậu trên tay cầm 1 bó hoa khác với những bông hoa xung quanh phải gọi là đặc biệt
Hyuk: tặng anh em xin lỗi vì để anh sợ rồi, có vẻ anh vẫn không nhớ kiếp trước của chúng ta nhỉ?
Đưa hoa trước mặt cậu
Cậu không tự chủ được mà cầm lấy
Hanbin:... Cậu là ai với cả sao cậu lại biết tôi?
Hyuk: em là người yêu của anh đây kiếp trước chúng ta bị chia cách nhưng bây giờ em sẽ không để chuyện đó xảy ra lần nào nữa cả
Hyuk: chắc chắn anh sẽ nghĩ em hoặc anh bị điên nhưng đó là sự thật đấy anh Hanbin à
Hanbin: tôi không nhớ tôi cũng không muốn biết
Cậu từ từ lùi ra xa
Trông mặt hắn bây giờ nổi buồn biểu hiện ra rõ ràng
Hyuk: em yêu anh Hanbin à anh không cảm nhận thấy sao? Em yêu anh và muốn chiếm lấy cơ thể của anh
Hanbin:... Làm ơn.. đừng nói gì nữa cả
Cậu hét lớn
Hyuk: nhưng anh à hãy nói với bác của anh rằng bác sẽ gặp tai nạn vào hôm sau HÃY CẨN THẬN
Hắn nhấn mạnh 3 câu cuối với sắc thái không đùa
Nói xong câu này cậu liền thức dậy do tiếng chuông cửa
Cậu ra trước cửa nhìn qua mắt mèo thì chả thấy ai chắc do mấy đứa nhóc hàng lại xóm phá phách đây mà
Cũng chả nghĩ gì nhiều cậu đi vô phòng khoá cửa rồi ngủ 1 cách say giấc, lạ nhỉ giờ lại không mơ thấy hắn nữa chỉ là 1 giấc mơ bị bóng tối bao trùm
8 giờ vô học cậu đặt báo thức lúc 7h
*Sáng hôm sau*
•Reng..reng•
Cậu lấy gối ném đồng hồ báo thức xuống đất còn mình thì lăng vài vòng trên giường mới chịu ngồi dậy
Hanbin: ưmm..
Vương vai xương cốt kêu rắc rắc...
Hanbin: ngủ ngon quá giờ thì làm biếng dậy
Thời tiết nay lạnh nên cậu trùm mền tới trước phòng tắm thì ném sang 1 bên không chút thương tiếc sau khi đã vscn và hát hò trong trỏng đã cái nư thì mới chịu lết ra ngoài phòng
Xuống lầu pha 1 ly cà phê ấm với pha mì tôm thanh long cho thanh đạm vào buổi sáng
Tới lúc ăn cậu vẫn đang ngáp ngắn ngáp dài
•7h45•
Bác tài xế đến đón cậu đi
Hôm nay thấy sắc mặt cậu rạng rở hơn hôm qua bác cũng an tâm hỏi
Bác: nay cháu nhìn khác hơn hôm qua nhỉ tươi tắn hơn hẳng
Hanbin: dạ vâng tối qua cháu ngủ ngon lắm cháu chả mơ gì cả
Bác: được vậy bác cũng yên tâm hơn
Hanbin: mà bác này bác có tin vào tuyền kiếp không
Bác: có đấy cháu, kiếp trước mình có làm gì thì kiếp này tuy không nhớ nhưng sẽ có 1 sự kiện nào đấy sẽ giúp cháu nhớ ra nhưng không nhiều tỉ lệ sẽ rất hiếm chẳng hạn như 1 người cháu mơ nhiều lần nhưng chưa từng gặp mặt luôn nói với cháu những điều mà cháu nghe cũng không thể tin nổi, chắc cháu sẽ không tin những gì nảy giờ bác luyên thuyên đâu nhỉ
Hanbin:...
Bác: trên thế giới này cũng có nhiều người gặp trường hợp như thế..cháu nghĩ cháu có đang gặp trường hợp như vậy không?
Hanbin: cháu cũng chả biết nữa bác
Bác: mà thôi cháu đừng suy nghĩ tới vấn đề đấy nữa sẽ làm cháu mất tập trung trong việc học đó cháu
Hanbin: vâng cháu biết rồi, cũng tới nơi rồi cháu tạm biệt bác
Sau khi đã xuống xe cậu vào trường như hằng ngày...nhưng sao nay lạ quá
Bỗng cậu nhớ tới giấc mơ tối qua
Hanbin: bác..tai nạn?
Tim cậu đập liên hồi rất có chịu có vẻ đang cố gắng cảnh báo
Hanbin: khó chịu quá
Cậu cố giữ bình tĩnh chấn an bản thân
Bước vào lớp học với 5 tiết nhàm chán lần này cậu không ngủ ngục xuống bàn nhưng trong lòng lại thấy bất an lo cho bác
...
5h chiều
Cuối cùng cũng ra về
Cậu đứng trước sân trường đợi bác nhưng sao nay bác lại đến lâu thế, như mọi lần cậu ra về đều thấy bác..
Đã 5h40
Hanbin: trong lòng thấy bất an thế này..chắc có lẽ bác chỉ đang bận việc gì đó rồi sẽ quay lại thôi
Cứ thế cậu tự an ủi bản thân
..Mưa rồi..cơn mưa xối xả người người tranh nhau tránh mưa người đi xe thì phóng xe chạy về thật nhanh, cơn mưa bắt đầu che mờ đi cả bầu trời đang trong xanh ấy
♡ Đón chờ phần tiếp theo ♡
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top