Chương 1




Chương 1

"Đã lâu không gặp."


01

Trợ lý nhỏ cố gắng cúi thấp đầu nhìn vào màn hình máy tính đặt trên bàn gỗ, cô mặc chân váy bút chì, không tiện ngồi xổm xuống, chỉ có thể nhấp nhổm chắn trước chắn sau nhìn hình ảnh chạy tự động đang nhảy lên theo tốc độ chụp của phóng viên.

Đây là buổi phỏng vấn đầu tiên cô được phân công hỗ trợ tự lực cho Boss, trước đây nếu không có Chị Cả thì cũng có thêm một hai nhân sự khác từ tổng bộ điều về để chạy việc chung, nhưng lần này chỉ có mình cô, nếu phát sinh sự cố gì không thể tự xử lý thì mới cần nhắn tin cho Chị Cả.

Nhưng Trợ lý nhỏ không lo lắng lắm, các câu hỏi cho buổi phỏng vấn này đã được kiểm tra trước, phần lớn xoay quanh những thông tin đầu tư lẫn thành tựu trong năm mà Boss đạt được, loại phỏng vấn chuyên đề chung chung chỉ để lấp đủ đề tài cho ấn phẩm báo giấy này thì có thể gây ra sóng gió gì, thậm chí cô còn cảm thấy nó không xứng tầm của Boss.

Chẳng hiểu vì sao ông chủ lại nhận lời.

Trợ lý nhỏ nhìn lên trường quay, phông trắng dưới ánh đèn làm sáng bừng cả căn phòng, có hơi chói mắt, nhưng ánh sáng ấy còn chẳng thắng nổi người đàn ông đang ngồi thoải mái bắt chéo chân trên ghế bành, dù đã cố tình chọn một bộ vest đen lịch lãm kiểu dáng đơn giản nhất, vậy mà ngồi giữa trung tâm vẫn bật lên như bóng đèn sợi đốt.

Trợ lý nhỏ hếch mũi, Boss đẹp trai muốn chết. Chụp hình không giới hạn đã đủ hời rồi, nội dung dày đặt thông tin kinh tế thị trường có lẽ cũng chẳng mấy ai buồn để ý đến.

Người dẫn chương trình hỏi một loạt những câu đã có trong kịch bản, đột nhiên chuyển hướng muốn khai thác thêm những thông tin ngoài lề vừa nghĩ ra.

Vừa nghĩ ra cái gì cơ?

Trợ lý nhỏ sợ xanh mặt, đã ở sẵn trong tư thế chỉ cần Boss liếc mắt một cái là sẽ nhào về phía đạo diễn để yêu cầu can thiệp, cũng may không phải đang phát sóng trực tiếp, dễ làm việc hơn nhiều.

Nhưng Boss vẫn giữ nguyên tư thế không đổi, mặt cũng không thèm ngẩng lên.

"Tôi cũng từng theo dõi anh khi còn hoạt động nghệ thuật sôi nổi, có giai đoạn anh đột nhiên lui về khiến người hâm mộ như chúng tôi khá hụt hẫng, hình như là tầm hai năm không xuất hiện..."

Đoạn sau đó Koo Bonhyuk không nghe rõ.

Người dẫn chương trình kết thúc câu hỏi đã được một lúc, không khí trường quay ngưng trệ ba giây, cũng có thể chỉ một giây, nhưng ai cũng cảm giác thời gian đã ngưng lại rất lâu.

Tầm mắt Koo Bonhyuk vẫn đặt yên một chỗ, hắn chống cằm lên tay, một ngón tay gảy nhẹ lên sống mũi, dưới tác dụng của hành động vô nghĩa đó, đạo diễn buộc phải ra hiệu cho người dẫn chương trình đổi đề tài.

Nhưng Trợ lý nhỏ biết Boss trước giờ không làm gì mà không có mục đích. Cô được cất nhắc lên vị trí trong mơ này cũng là do biết để ý tiểu tiết, càng là việc nhỏ càng nên ghi nhớ.

Cô hướng theo tầm mắt hắn, nhẹ chân lướt đến vị trí đèn led ở góc bên kia phòng, dưới chân đèn cô nhìn thấy một đồ vật trông như vòng tay ai đó đánh rơi.

Trợ lý nhỏ cúi xuống nhặt lên.

Lúc này mới thấy Boss hạ tay xuống, ngẩng mặt lên tiếp tục buổi phỏng vấn.

Bởi vì thái độ khước từ trả lời những câu hỏi không nằm trong kịch bản quá rõ ràng, nên sau đó người dẫn chương trình cũng không tự ý bẻ lái nữa.

Trợ lý nhỏ nắm chặt món đồ cô vừa nhặt được trong tay, phân vân xem nên báo cáo tình hình cho Chị Cả như thế nào.


02

[ Tôi cũng đoán là sẽ tự ý thay đổi câu hỏi, những tập san loại ba thế này cần nhất là nhiệt, còn gì tạo nhiệt tốt hơn là đời tư nữa. ]

"Đợi bản in thử gửi qua em sẽ chuyển ngay cho chị, có cần lưu ý thêm gì không ạ?"

[ Ai là người trình danh mục sự kiện tháng này cho Boss? ]

"Cái đó... là chính sếp yêu cầu bọn em đưa vào lịch trình."

[ Hả???]

"Cách đây mấy ngày sếp bảo cần xem danh sách các bên liên hệ công việc, không được phép lọc trước, nếu không thì làm sao lọt ra được cái bên rách nát này, đến ghế ngồi cho trợ lý cũng không chuẩn bị nổi." - Trợ lý nhỏ được dịp than phiền.

[...tôi biết rồi, còn việc gì nữa không? ]

Trợ lý nhỏ suy nghĩ nửa ngày, chần chừ không biết có nên báo cáo tiếp không.

Nhưng cô là người mới, nhiều việc chưa rõ tường tận, sợ mình sơ ý bỏ qua chi tiết nào quan trọng, sau này có vấn đề gì không ai cứu nổi.

Cô hít sâu một hơi, cẩn thận lựa chọn từ ngữ để trình bày.

"Chị, lúc ra về Boss tình cờ gặp lại bạn cũ..."


03

Thời tiết Seoul tháng Chín vẫn còn tính là mát mẻ, ban ngày ấm áp nên không ảnh hưởng nhiều đến cảm giác nhiệt cơ thể, nhưng hễ mặt trời tắt nắng thì da thịt sẽ bắt đầu nổi một tầng gai ốc.

Oh Hanbin khịt khịt mũi, đã nhiều năm sống tại Hàn Quốc như vậy rồi mà vẫn chưa quen với cái cái lạnh khô hanh ở đây.

Chương trình Đầu Bếp Siêu Sao anh làm host tối nay có buổi ghi hình trước, Oh Hanbin liếc nhìn đồng hồ trên điện thoại, vẫn còn sớm hơn một tiếng so với dự kiến.

Anh cần nhiều thời gian hơn người khác để xem qua nguyên liệu, tính toán thực đơn, thậm chí nghiên cứu cả thói quen ăn uống, thích món gì ghét món gì của các ngôi sao để có thể thuận lợi ghi hình từ đầu đến cuối.

Đầu Bếp Siêu Sao mới ra mắt trong năm nay, mỗi tuần một tập, hiện tại đã đến tập thứ hai mươi, hầu hết khách mời đều là những người có tiếng tăm nhất định, đa số là bạn bè cũ của Oh Hanbin, thỉnh thoảng sẽ có một vài nghệ sĩ trẻ đang hoạt động, tên tuổi ít nhất cũng phải từ tầm trung trở lên, hoặc dù là sao hạng A thì vẫn luôn rất thiện chí gật đầu khi nhận được lời mời từ tổ sản xuất, so với mặt bằng chung các chương trình tạp kỹ có thể xem là rất ổn rồi.

Chương trình không bật lên như một hiện tượng, nhưng cũng không quá vô danh, đa phần nghệ sĩ tham gia là người của thế hệ thần tượng cũ, cách trò chuyện và tương tác sẽ có nhiều tiết chế hơn so với lớp thần tượng trẻ bây giờ, nhưng loại không khí chuẩn mực mang hơi hướng ấm cúng, cùng nấu nướng cùng trò chuyện này lại rất được lòng người hâm mộ nữ.

Ai lại không rung động trước hình ảnh những người đàn ông cao ráo sáng sủa mặc tạp dề, vừa nấu nướng vừa trò chuyện một cách vui vẻ cởi mở mà không phiền hà vì tiêu cà mắm muối chứ.

Oh Hanbin cởi áo khoác đưa cho quản lý, sắn cao tay áo len chuẩn bị kiểm tra nguyên liệu, nhưng chưa được một giây đã hoảng hốt nắm chặt cổ tay nhìn trước nhìn sau.

Anh phía trước đi ngược lại quãng đường lúc này từ trường quay ra bãi xe, quản lý phía sau chạy theo hối hả hỏi:

"Anh tìm gì thế?"

"Vòng tay của anh rơi mất rồi."

Quản lý cũng bắt đầu cúi mặt nhìn xuống đất.

Vòng tay của Oh Hanbin có nhắm mắt cô cũng nhận ra, cô đã cầm nó hàng trăm lần, hai lần thay chốt khóa bị hỏng, mỗi ba tháng mang đi vệ sinh đặc biệt một lần, cái vòng đó so với điện thoại của Oh Hanbin còn quan trọng hơn rất nhiều.

Cả hai tìm một lượt khắp những nơi đã đi qua lẫn phía trong xe hơi vẫn không tìm thấy.

Quản lý đột nhiên nghĩ đến một nơi khác.

"Hay ở tòa soạn X?"

Oh Hanbin liếc nhìn đồng hồ, quay đi quay về sẽ mất hơn bốn mươi phút, thời gian còn lại cũng chỉ kịp để dặm lại lớp make up chứ không thể nghiên cứu thêm bất cứ gì.

Quản lý còn chưa kịp đề xuất phương án đã thấy Oh Hanbin khởi động xe, cô nhìn bàn tay siết chặt trên vô lăng, hối hả chạy sang bên kia cửa đuổi người.

"Để em tìm cho, anh quay trở vào đi, em nhất định sẽ tìm cẩn thận giúp anh."

"Lỡ tìm không thấy thì làm sao?"

Tìm không thấy thì thế nào?

Quản lý nhìn tâm trạng bất ổn của Oh Hanbin, dứt khoác mở cửa xe kéo anh ra ngoài rồi đẩy xuống ghế sau.

"Để em lái xe."

Oh Hanbin có tác phong làm việc rất chuyên nghiệp, chưa từng trễ giờ cũng không bao giờ khiến người khác khó xử, làm việc với anh suốt hai năm nay đây là lần đầu tiên quản lý thấy nghệ sĩ của mình gạt hết công việc ra khỏi đầu, không mảy may cân nhắc lấy một giây chỉ vì một món đồ như vậy.

Cô vừa chạy vừa bàn giao vài việc cần lưu ý cho nhân viên ở trường quay, còn bí mật để lại tin nhắn cho khách mời trong lúc chờ đèn đỏ.

Khách mời lần này cũng là bạn cũ của Oh Hanbin, hai người quan hệ khá tốt, hoặc là quản lý chưa từng thấy ai có ác cảm với nghệ sĩ của cô, nhờ vả chút chuyện thế này hi vọng là không quá phận.

Trước khi đèn đỏ đổi màu, đối phương ngay lập tức đã nhắn tin lại, rất tử tế nói:

Không phải gấp, tôi có thể trì hoãn thêm ba mươi phút giúp anh ấy.

Quản lý nở hoa trong lòng, cảm động muốn khóc, Sunoo-ssi, em sẽ mãi mãi là fan trung thành của anh.


04

Ở trụ sở tòa soạn đã có người chờ sẵn, tổ chế tác có người quen của quản lý, người đó cúi đầu chào Oh Hanbin rồi nói vội.

"Tôi tìm thử một lượt rồi không thấy, còn trường quay đang có khách mời phỏng vấn, trong đó đông người không tiện vào soi..."

Oh Hanbin nhỏ giọng cám ơn rồi không nói chuyện nữa, chỉ lo cúi đầu nhìn xuống đất, tất cả những nơi từng đi qua đều chăm chú tìm, tòa soạn không lớn lắm, nơi có thể tìm đều đã tìm cả rồi.

Trước khi ghi hình ở đây, lúc vào nhà vệ sinh rửa tay vẫn còn sờ thấy, anh còn cố tình đẩy vòng lên cao để tránh bị ướt nước, có lẽ lúc đó chốt khóa bị kéo căng nên lỏng ra, rồi rơi mất.

"Đợi lát nữa bọn em tìm thêm một lần giúp anh, hoặc nhờ bên kỹ thuật check cam thử."

Oh Hanbin ngẩng mặt, đầu mũi đỏ ửng, có lẽ vì lạnh, anh chạy ra khỏi trường quay bên kia khi vẫn chưa kịp mặc áo khoác, dù tòa nhà có điều hòa thì quãng đường mấy mươi phút lái xe cũng đủ ủ đông con người sợ lạnh này rồi.

Không phải Oh Hanbin tiếc rẻ một cái vòng tay chẳng đáng bao nhiêu tiền, mà chỉ muốn lưu giữ lại chút kỉ niệm về những chuyện đã qua nhưng không được phép nhắc tới.

Có rất nhiều thứ không như ý muốn, sự tồn tại của nó là minh chứng cho sự phản kháng yếu ớt cuối cùng của anh đối với những gì đã xảy ra trong quá khứ, mỗi lần chạm vào thì trong lòng mới tìm được chút bình yên, không phải hối hận vì lựa chọn của mình.

"Bỏ đi, không cần tìm nữa đâu."

Có sờ bao nhiêu lần nữa cũng là tự lừa mình dối người, chắc đây là tín hiệu cho thấy anh nên thức tỉnh rồi.

Oh Hanbin cúi đầu cám ơn người bên tổ chế tác, quay người chuẩn bị rời đi, quản lý yên lặng đi theo phía trong, nhỏ giọng thuyết phục thêm một lần nữa.

"Để em chờ trường quay xong việc thì vào tìm giúp anh, dù sao cũng mất công đến đây..."

Nhưng chưa nói hết câu thì cửa lớn mở ra, phía bên trong vừa vặn đúng là trường quay buổi sáng họ vừa làm việc.

Có một người đàn ông mặc vest đen bước đến chặn trước hai người, quản lý chỉ cao một mét sáu ngước mặt lên, phát hiện gương mặt kia rồi thì im bặt, không dám hó hé một lời.

"Tôi nghe nói có người đang tìm đồ, phải món này không?"

Người đó đi vòng qua quản lý rồi hướng về phía Oh Hanbin, chiếc vòng trên tay dưới ánh đèn phát ra tia sáng mong manh.

Oh Hanbin nhìn người trước mặt, cố hết sức giữ bình tĩnh, mỉm cười chào hỏi:

"Đã lâu không gặp."

Koo Bonhyuk gật đầu, nhàn nhạt đáp lời:

"Ừm."

Đó cũng là lần gặp lại đầu tiên của hai người sau bốn năm xa cách.

---o0o---

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top