9

"Ông là ai? Tại sao lại bắt cóc tôi?"

Hanbin lùi dần về sau, chân và tay bị trói chặt khiến cơ thể mất thăng bằng ngã khuỵ xuống. Mồ hôi túa ra quanh trán, giọng nói run rẩy nhìn người đàn ông lạ lẫm đang đứng trước mặt mình.

Tình huống cẩu huyết thể này tưởng là chỉ xuất hiện trong phim, hoá ra hôm nay bản thân lại được trực tiếp trải nghiệm. Giữa thanh thiên bạch nhật lại có thể giam giữ người bất hợp pháp thế này ư?

"Cậu có quan hệ thế nào với Koo Bonhyuk?"

Người đàn ông kia tiến lại gần Hanbin, từ từ cúi thấp người xuống trước mặt cậu, gằn giọng tra hỏi. Bấy giờ cậu mới quan sát được kĩ vẻ ngoài của ông ta.

Một người đàn ông khoảng chừng trên dưới năm mươi, mái tóc lấm tấm những đốm bạc và khuôn mặt có một vết sẹo khá lớn nơi gần mắt trái. Thoạt nhìn có vẻ là một người không mấy hảo cảm.

"Có gặp gỡ vài lần vì anh ta là khách của quán tôi. Nếu như ông muốn bới móc thông tin gì từ tôi thì xin lỗi, phải làm ông thất vọng rồi. Mau thả tôi ra!!"

Koo Bonhyuk là một tên trộm, Hanbin mới biết được điều đó không lâu. Người như anh ta chắc chắn kẻ thù không ít, đây có thể là một mối thù lớn lao nào đó vượt xa cả mức tưởng tượng của cậu, tốt nhất không nên tham dự vào. Thế giới đen tối của những con người này là thứ mà cả đời Hanbin cũng vĩnh viễn không muốn chạm đến.

Thấy thái độ quyết liệt của Hanbin, người đàn ông không những không tức giận, ngược lại còn bày ra vẻ mặt khó đoán.

"Cậu bình tĩnh, tôi đã nói là sẽ không làm hại cậu mà. Nhưng thời gian này có lẽ cậu phải chịu ấm ức một chút.."

"Ông định nhốt tôi ở đây đến bao giờ hả?? Chuyện ân oán giữa các người, lôi tôi vào thì có ích lợi gì chứ?"

"Ồ, cậu rất có ích đấy chứ."

Hanbin giãy dụa:

"Nếu ông nghĩ có thể dùng tôi để dụ anh ta đến đây thì ông sai rồi! Giữa tôi và anh ta chẳng có mối quan hệ thân thiết nào để anh ta phải chạy đến đây cả."

"Haha."- Người đàn ông ung dung quay lưng đứng dậy bước ra khỏi cửa- "Tôi đâu có cần cậu ta phải đến đây, hơn nữa cậu ta càng không nên biết chuyện cậu có mặt ở nơi này."

Khi ông ta rời đi khỏi, một người thanh niên khác được cử đến. Bộ dạng hắn trông vô cùng cao ngạo, khuôn mặt lạnh lùng không cắt được một giọt máu. Hai cánh tay gân guốc đang ôm lấy một khẩu súng trường hạng nặng, trên người cũng chẳng chịt toàn là những vết sẹo lòm lõm dài ngắn khác nhau.

"Tôi là Won, từ hôm nay tôi sẽ ở bên cạnh để dạy dỗ anh những điều cơ bản. Vậy nên đừng hòng nghĩ đến việc trốn thoát."

Tên của hắn có thể dịch là "chiến thắng". Trong giới giang hồ này, hình như những loại người giống như hắn và cả Lew đều không sử dụng tên thật. Có lẽ là để thuận tiện hơn trong việc không bị phát giác.

"Các người muốn tôi phải làm gì?"- Hanbin run rẩy.

"Trở thành người của giám đốc. Trung thành, có thể sẵn sàng hi sinh."

///

[TemPe Food]

"Hanbin...Cậu làm cái quái gì mà không nghe máy cơ chứ.."

Khung cảnh ảm đạm, bây giờ đang là 6 giờ chiều.

Có tiếng bước chân đi vào, Lew vội vã cất điện thoại đi, cầm tờ menu nhanh chóng bước ra phòng khách. Bình thường những công việc này sẽ là Hanbin làm, chẳng biết mấy ngày hôm nay cậu ta đi đâu mà không thể nào liên lạc được. Cũng may là quán xá không đông khách lắm, một mình Lew vẫn có thể kham nổi.

".. Tên kia đâu sao lại để cậu ra phục vụ thế này?"

"Hyuk hyung?"

Koo Bonhyuk khoanh tay nhìn Lew trong dáng vẻ tất bật lấm lem đến bơ phờ, khuôn mặt không tránh khỏi có chút thương cảm.

"Cậu ta vẫn chưa đi làm lại. Anh dùng gì để em chuẩn bị."

Koo Bonhyuk ngạc nhiên:"Cậu vẫn chưa gặp lại cậu ta từ lúc tôi gọi sao? Thử liên lạc lại cho cậu ta chưa?"

"Không liên lạc được. Có thể cậu ta làm rơi điện thoại ở đâu đó rồi."

Hi vọng là thế. Hanbin là một người vô hại, chắc sẽ không phải là gặp chuyện gì đó đâu nhỉ?

"Anh vẫn ăn sườn cay phải không? Chờ em một lát nhé."

Lew vừa đi vào bếp vừa mơ hồ nghĩ ngợi, lục soát hòm kí ức của mình về những trường hợp có thể xảy ra. Mất điện thoại, mất sóng, tắt nguồn để tập trung ôn tập... hoặc có chuyện gì giận dỗi Lew? Cụ thể là từ sau lần gặp nhà nhà ga Busan hôm đó. Nhưng có nghĩ thế nào, cho đến khi Hanbin liên lạc lại cho cậu thì vẫn chưa có điều gì là chắc chắn cả.

Lại có tiếng bước chân đi vào.

"Hyung, em vừa đi gặp giám đốc Choi. Ông ta có thương lượng với chúng ta về một vụ làm ăn khá lớn, nhưng hơi nguy hiểm."

Tae cất giọng cẩn trọng, sau đó ngồi xuống phía đối diện Koo Bonhyuk.

"Ru à, tôi đói bụng."

"Có tiền trả không?"- Lew không nể mặt mà buông lời lạnh tanh.

"Cậu tính toán với tôi vậy sao Ru? Lần đầu tôi đến đây, cậu làm như thế này là mất khách đó."

"Tôi cũng chỉ là nhân viên thôi."

"Được rồi, để tôi trả. Nói tiếp chuyện vừa nãy đi". Hyuk cau mày.

"À- Tae cười- Em quên mất. Ông ta muốn nhờ chúng ta bắt người, có thể là phục vụ cho đường dây mại dâm hoặc hoạt động trái phép nào đó mà em không biết. Nhưng ông ta cam kết sẽ trả một số tiền rất lớn."

Koo Bonhyuk không quan tâm đó có phải chuyện phạm pháp hay không, bởi có lẽ những điều mà anh ta làm trước nay, từng điều từng điều một, vốn chưa từng có cái gì là nhân đạo cả. Buôn ma tuý, giết người, trộm cắp,... tất cả đều không nằm ngoài khả năng, cũng chẳng đủ để khiến lương tâm dao động.

"Cụ thể như thế nào?"

Tae cầm ly nước được để sẵn trên bàn uống một hơi gần hết, sau đó nhìn ly rỗng trên tay, từ từ nói:

"Ông Choi muốn chúng ta bắt vài đứa con gái mới lớn ở trường trung học Hanlim về, còn ra giá rất cao, nói rằng thêm một người thì sẽ thêm một khoản..."

"Vụ này chúng ta không nhận."

"Sao thế hyung?"- Tae ngạc nhiên.

Koo Bonhyuk không nói gì, cùng lúc đó, Lew từ trong bếp cũng đang mang đồ ăn ra, nhẹ nhàng đặt đĩa thức ăn nóng hổi lên bàn. Quan sát xung quanh đã không còn có khách nữa, cậu mới ngồi xuống bên cạnh Tae.

"Em gái anh hình như cũng học Hanlim nhỉ?"

Nghe Lew nói thế, Tae giật mình nhìn sang Hyuk. Đáng sợ quá, cậu vừa nói với anh ta về phi vụ sẽ bắt cóc đám nữ sinh ở Hanlim, trong đó có...em gái của Koo Bonhyuk? Tae thầm cảm tạ trời đất vì lúc nãy chưa nói ra lời nào quá đáng, nếu không thì chắc bây giờ trên trán cậu có một viên kẹo đồng rồi cũng nên.

"Không nói chuyện đó nữa. Dạo gần đây cậu còn theo dõi lão già đó không?"- Hyuk lấy dao lướt từng đường nhẹ nhàng trên đĩa thức ăn, giọng điệu từ tốn.

"Dạo này ông ta có vẻ ít tham dự vào giới, có lẽ đang chuẩn bị ủ mưu gì đó, tạm thời em chưa phát giác ra gì. Mấy mối làm ăn cũ của ông ta dạo gần đây cũng không còn thấy gặp gỡ."- Rồi như chợt nhớ ra điều gì đó, Tae nói thêm:" Hôm trước em thấy tên Won cùng mấy tên lính nữa của lão có đi tới khu lưu trữ đạn, nhờ mối quen biết em phát hiện ra bọn chúng đã giao dịch rất nhiều đạn về căn cứ. Em thấy chuyện này không đơn giản."

"Lúc cậu bám đuôi có bị phát hiện không?"

"Không, mấy cái này là nghề của em mà!"- Tae tự tin phổng mũi.

"Chúng ta có nên tìm hiểu xem thử không Hyuk hyung?"- Lew tiếp lời.

"Chuyện này để tôi làm một mình được rồi. Tôi có việc khác cần giao cho các cậu, đề phòng bất trắc xảy ra. Lão già đó không phải là một người đơn giản."





///

Happy new year mấy bồ iu ạ <3 năm mới iu Bonbin và iu nhau nhiều hơn nha 🫂 mong là tôi sẽ end bộ này trước tết âm nếu không là chúc tết tận hai lần lận =))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top