14

Tại phòng nghỉ nhà ga Seoul.

Ánh sáng mờ nhạt của bình minh len qua những lớp kính cao lớn, đổ xuống nền nhà lát gạch cũ kĩ. Không gian thoảng chút hơi lạnh từ đêm qua còn vương lại khiến mỗi hơi thở hắt ra như hoà vào làn sương mỏng manh. Tiếng loa thông báo từ xa vọng lại, nhịp nhàng và đơn điệu, xen lẫn âm thanh lách cách của những chiếc vali kéo trên sàn...

Phục vụ mang tới bàn ba ly trà ấm, trông thấy gương mặt tuấn tú của một chàng trai đang ngồi cùng hai thanh niên trẻ tuổi khác, bấm bụng đánh liều xin số liên lạc.

"Cái đó... Anh có thể cho tôi xin số điện thoại không?"

Koo Bonhyuk không nói gì, quay lại xắn tay áo lên nhìn người phục vụ trước mặt.

Ẩn sau lớp áo mùa đông dày bịch kia, bàn tay rắn rỏi với những vết sẹo dài nhấp nhô chen chúc nhau cực kì đáng sợ. Không cần đếm, chỉ nhìn sơ qua thôi cũng đủ thấy không dưới mười vết lớn nhỏ trên tay.

"Cô thực sự muốn xin số của tôi?"- Hyuk bình thản trả lời.

Nhìn thấy những vết sẹo kì dị kia, người phục vụ không khỏi giật mình. Bàn tay cô run rẩy tới nỗi làm ly trà trong tay suýt đổ.

"...Xin lỗi!! Tôi làm phiền anh rồi."

Nói xong cô quay đầu bỏ chạy.

Tae cảm thán: "Goào, đúng là phương pháp né gái có một không hai."

"Những cô gái đó chỉ thích ngắm nhìn gương mặt của anh nhưng lại tỏ ra sợ hãi khi nhìn thấy khuyết điểm của anh. Như vậy cũng có thể coi là thích sao?"- Ru nhìn theo bóng người phục vụ bước đi xa, thở dài não nề.

Hyuk bình thản kéo tay áo xuống. Đối với chuyện người khác tỏ ra sợ hãi mình, ngược lại càng làm anh cảm thấy đỡ phiền phức.

"Không nói chuyện này nữa. Tae, việc tôi bảo cậu làm đến đâu rồi?"

Tae lấy điện thoại ra, đặt trước mặt Hyuk một tấm ảnh chụp bill giao dịch vũ khí với quy mô không hề nhỏ, thấp giọng nói chuyện.

"Em có đi điều tra hành tung của đám người bên đó, phát hiện ra một chuyện. Ông ta không chỉ đi gom vũ khí ở một nơi, có rất nhiều điểm buôn bán mà trước đây ông ta chưa từng hợp tác. Với sức thu mua lớn như vậy, em nghĩ ông ta không chỉ muốn dùng số vũ khí này để trang bị cho cấp dưới của mình. Nhưng để làm gì thì hiện tại em cũng chưa nghĩ ra..."

"Vậy thì quá rõ ràng rồi."

Hyuk nói xong, rút trong vali ra một tập tài liệu đã bị huỷ niêm phong, cẩn trọng đặt lên bàn. Bên trong đó bao gồm rất nhiều giấy tờ liên quan đến hợp đồng buôn bán vũ khí xuyên quốc gia. Các tài liệu đều có chữ kí và dấu mộc đỏ xác nhận cẩn thận.

Hôm đó khi đột nhập vào căn cứ của cha mình, Koo Bonhyuk đã lấy được một tập hồ sơ cất giấu cẩn thận trong phòng của lão. Tầng tầng lớp lớp bảo mật, rốt cuộc cuối cùng cũng rơi vào tay Hyuk một cách dễ dàng.

"Không lẽ ông ta định mở đường dây buôn bán vũ khí xuyên biên giới?"- Tae nói.

"Không đơn giản như thế. Một khi phi vụ này hoàn thành trót lọt, sức mạnh của ông ta sẽ càng bành trướng, đến lúc đấy thì Hyuk hyung khó mà đứng vững được. Đây là một giao dịch lớn, sẽ có nhiều thế lực khác cùng tham gia cùng. Ông ta có thể sẽ tạo ra một mạng lưới ngầm đa quốc gia, triệt đi đường sống của chúng ta bất cứ lúc nào."- Ru cầm những bản hợp đồng trên tay, đọc đi đọc lại vô cùng cẩn thận. Cậu chợt phát hiện ra một chi tiết.

"Bộ Quốc phòng???"

Hyuk không nói gì, nhẹ nhàng cầm ly trà ấm nhấp một ngụm. làn khói bốc lên từ thứ nước nóng hổi kia phả vào mặt anh, phút chốc xoa dịu đi cái lạnh lẽo của tiết trời lạnh giá.

"Ông ta có chống lưng rất lớn. Vụ này đã được tính toán vô cùng kĩ càng, vậy nên chúng ta cũng phải cẩn thận."

"Vậy bây giờ anh tính sao?"

"Hợp đồng đều đã bị tôi lấy đi. Muốn bắt đầu lại có lẽ cũng cần một khoảng thời gian nhất định. Trong lúc đó hãy tìm cách chặn đứng nguồn hàng của ông ta lại. Thêm nữa, việc tôi lấy mất tập tài liệu này cộng thêm chuyện cứu Hanbin ra khỏi chỗ của ông ta có lẽ đã kích nộ ông ta đáng kể rồi. Thời gian này mọi người đi ra ngoài làm việc nhớ cẩn thận và chú ý quan sát kĩ xung quanh.."

"Chúng ta thì không nói, nhưng Hanbin phải làm sao đây? Có thể ông ta sẽ lên kế hoạch bắt cóc cậu ấy một lần nữa."

Hyuk trầm ngâm: "Hai người nghỉ làm thêm ở chỗ đó đi. Còn nữa, khi ở trường cậu chịu khó để ý cậu ta một chút. Trường học là nơi khá an toàn, đám người đó sẽ không dám hành động quá mức đâu."

Ba người không ai nói gì thêm, lần lượt từng người rời khỏi ga tàu, đi về các hướng khác nhau. Đường phố như phủ một lớp băng mỏng, mỗi bước chân người đi qua lại vang lên tiếng lạo xạo khẽ khàng. Những chiếc lá úa tàn sót lại, bị gió cuốn bay, xoay tròn như vũ điệu cuối cùng trước khi tan biến. Xa xa, mặt hồ đóng băng phản chiếu tia sáng yếu ớt, tựa như một chiếc gương phủ bụi, mờ mịt và u tịch.


///

"Sao hôm nay anh ấy về muộn vậy nhỉ?"

Soo và Hanbin ngồi trò chuyện với nhau đã gần cả một ngày trời, lúc này bên ngoài cũng đã nhá nhem tối.

Tính cách của hai người rất hợp nhau, vì thế mà dù là lần đầu gặp lại không hề có bất cứ khoảng cách nào. Soo là một cô gái vô cùng tươi sáng, khác hẳn với người anh trai lạnh lùng kia. Tính cách của một người phụ thuộc rất nhiều vào hoàn cảnh sống của người đó, vì thế cho nên có thể đoán được bình thường cô nhóc này rất được mọi người chiều chuộng.

"Anh Hanbin, em có chuyện này muốn nói với anh."- Soo đột nhiên nằm xích lại gần Hanbin, khẽ thủ thỉ bên tai- "Chuyện này anh đừng nói cho ai được không?"

Hanbin bỏ quyển sách đang cầm trên tay xuống, quay sang lắng nghe.

"Anh đã từng thích ai chưa?"

Hanbin vẫn chưa kịp trả lời, Soo lại nói thêm.

"Chuyện là... Em đang thích một người. Em cảm giác anh có thể làm quân sư cho em."

"Chúng ta mới gặp nhau lần đầu, sao em biết anh có thể giúp em?"- Hanbin bật cười.

"Vì anh có thể làm cho Koo Bonhyuk tin tưởng, thế nên chắc chắn em cũng có thể tin tưởng anh..."

"Cạch!"


Cánh cửa mở tung, Koo Bonhyuk bước vào, trông thấy Hanbin và Soo đang nằm trên giường, một nam một nữ nằm cạnh nhau, cười đùa vô cùng thân mật, anh chỉ khẽ "hừ" một tiếng.

(Là kiểu nằm sấp xong trò chuyện với nhau bình thường thui mng, k phải nằm như nằm ngủ đâu)


"Koo Bonhyuk... Anh về rồi sao?"- Hanbin giật mình ngồi dậy. Không phải vì chột dạ hay gì cả, chỉ là cậu đang ở nhà người ta, thấy chủ nhà về đương nhiên tác phong phải đàng hoàng một chút. Nhưng thái độ đó giường như lại càng làm Koo Bonhyuk hiểu nhầm, anh vội bước vào kéo tay Soo dậy.

"Em làm thế này còn ra thể thống gì nữa, ngồi dậy cho anh."

"Ơ kìaaaaaa..."

Soo bị Koo Bonhyuk nắm cổ tay bắt ngồi dậy, ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra.

"Tên lưu manh nhà anh, còn giở thói côn đồ với cả em gái mình nữa hả."

"Anh chỉ đang làm đúng trách nhiệm của mình thôi. Em vẫn chưa đủ tuổi đâu đấy."

"Hứ, vậy anh suốt ngày đòi bắt em về xem mắt cho mẹ thì sao chứ???"

Hanbin bối rối không nói nên lời với anh em nhà này. Cậu nghĩ mình cần phải lên tiếng, nếu không một lúc nữa hai người này có thể sẽ cầm gậy lên đánh nhau cũng nên.

"Ờ... Thật ra không như anh nghĩ đâu. Tôi với cô bé chỉ nói chuyện một lát thôi..."


Koo Bonhyuk nghe xong cũng không bắt bẻ thêm nữa, lúc này mới đi lại chỗ cậu. Anh đặt áo khoác xuống ghế, ngồi xuống bên cạnh Hanbin.

"Sức khỏe cậu sao rồi? Còn thấy khó chịu ở đâu không?"

"Tôi không sao.."


"Không phải chứ... Lẽ nào anh ấy ghen với mình ư.."- Soo thầm nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top