6
____________________________
Hanbin tỉnh giấc trong cái ôm cứng ngắc của Hyuk . Hương gỗ nhàn nhạt mang đến cảm giác ấm áp cùng cảnh vật xa lạ xung quanh đều nhắc nhở cho em nhớ rằng, đây không phải căn phòng nhỏ bé chật hẹp của em.
Ngày hôm qua là một đêm điên cuồng.
"Bé nhỏ, em thức rồi sao?" - Giọng nói của Hyuk vang lên, hơi thở nóng hổi của gã phả vào sau gáy Hanbin , em không được tự nhiên đưa tay che lại gáy, nhẹ nhàng gật đầu.
"Hôm nay không phải đi học nhỉ?" - Hyuk tuỳ tiện hỏi, trên tư liệu có để Hanbin đang là sinh viên đại học, hôm nay là thứ bảy, ắt hẳn sẽ không có đứa nhỏ nào siêng năng đến mức đến trường vào cuối tuần đi, mặc dù những lớp vào thứ bảy không hẳn là không có.
Hanbin lắc đầu, có lẽ vì hôm qua miệt mài quá độ, liên tục ngáp ngắn ngáp dài, mà Hyuk nằm cạnh em tất nhiên cũng bị ảnh hưởng lây. Gã hơi cọ người, trùm chăn bông qua đầu, trùm luôn cả Hanbin bé nhỏ đang cuộn tròn trong lồng ngực của gã.
"Không có lớp thì ngủ tiếp, em thức sớm thế."
Hanbin né tránh, em vẫn luôn rất tuân thủ quy luật của đồng hồ sinh học. Thức giấc vào sáng sớm, rồi ăn sáng, sau đó đi học. Thế nên cho dù không làm gì vào những ngày cuối tuần, Hanbin vẫn đúng giờ mà thức giấc, rồi lại bắt đầu chuẩn bị bữa sáng.
"Ưm , trong tủ lạnh có đồ ăn trong trường hợp em cần làm gì đấy." - Hyuk nói, đầu óc vẫn còn trong trạng thái mông lung, không hẳn là đã tỉnh ngủ, nhưng vẫn mơ màng nhận biết được rằng người bên cạnh đã xốc chăn lên, xuống giường bắt đầu một ngày mới.
Hanbin sẽ coi như đây là lời chào cho việc gọi mời ở lại căn biệt thự xa hoa này một đêm nữa, tất nhiên con mèo nhỏ cũng rất sẵn sàng mà chiều lòng Hyuk .
Chỉ là..
"Em... em không có quần áo..." - Hanbin lưỡng lự, cuối cùng mới hạ giọng nói với Hyuk , hẳn là em có thể mặc lại quần áo cũ, nhưng với một kẻ ưa sạch sẽ như Hanbin , kẻ ghét cay ghét đắng cơ thể phải trút ra dù chỉ là một giọt mồ hôi, tất nhiên ngoại trừ làm tình, thì mặc lại quần áo bẩn gần như là một cực hình đối với em.
"Ở đó..." - Cả gương mặt điển trai vẫn vùi vào chăn, gã thều thào chỉ đến tủ quần áo nằm bên góc trái.
"..." - Được rồi, em có thể xem đây là việc Hyuk cho phép em tuỳ tiện lấy đồ của Hyuk mà không cần hỏi gã không?
Nếu đã như vậy....
Hanbin ngập ngừng bước từng bước thật chậm đến tủ quần áo, bởi vì ngày hôm qua miệt mài quá độ, phía dưới của con mèo nhỏ vẫn còn âm ỉ đau kèm theo cảm giác nóng rát, khi hoạt động cả hai cánh mông dưới ma sát vào nhau, Hanbin bé nhỏ nhận ra xúc cảm nóng rát ấy lại mang đến chút ngứa ngáy dính nhớp cho dù hôm qua đã làm công tác vệ sinh rất sạch sẽ.
Lờ đi thứ cảm xúc ướt át phía sau, Hanbin với tay lấy cái áo sơ mi trắng trông có vẻ đơn giản nhất ngay trước mắt. Hình như kích cỡ quần áo của Hyuk hơi quá cỡ đối với em, Hanbin chật vật mãi mới xắn tay áo lên, trông dấu yêu lúc này như đứa nhỏ trộm lấy áo của người lớn trong nhà mà mặc.
Qua khe hở được tạo nên giữa gối và chăn, Hyuk len lén híp mắt nhìn Hanbin bơi trong chiếc áo của gã. Con mèo nhỏ dường như lọt thảm trong đấy, những lúc Hanbin hơi vươn người để có thế mà xắn tay áo lên, Hyuk nhìn thấy cặp mông trắng nõn đẫy đà hằn lên mấy dấu tay mà ngày hôm qua gã dùng sức quá độ.
Giá như mà Hanbin biết rõ bóng lưng của em mê người như thế nào.
Nhất là khi em khoác quần áo của gã, ngập ngụa hòa quyện trong hơi thở của Hyuk , gã đàn ông chỉ nghĩ đến mà phía dưới đã căng cứng chào buổi sáng một cách dạn dĩ.
Nhưng Hanbin hoàn toàn không hay biết từng cử chỉ của em đang bị một tầm mắt nóng rực theo dõi, con mèo nhỏ vẫn yên tâm về gã đàn ông tưởng chừng như đang say ngủ trên giường.
Theo trí nhớ Hanbin tìm đến phòng bếp, lời Hyuk nói lúc nãy ý là đã giao toàn quyền cho Hanbin , không có lý do gì mà em ngại ngùng hoặc rụt rè cả, Hanbin biết những tháng ngày về sau, ắt hẳn em sẽ phải tập làm quen với nơi này.
Mở tủ lạnh, không khó để Hanbin tìm được trứng, xúc xích cùng thịt xông khói. Nhìn cái tủ lạnh trống hoác của Hyuk thì con mèo nhỏ cũng đủ hiểu, ở căn biệt thự này đã lâu không có bóng dáng của người phụ nữ nào xuất hiện. Trước đó gã đàn ông có tình nhân hay không, nhiều hoặc ít, hoặc vô số, Hanbin không cần biết. Em chỉ cần rõ bây giờ, người bên Hyuk trong khoảng thời gian sắp đến là em, không cần biết dài hay ngắn, Hanbin chỉ cần khoảng ba bốn tháng thời gian để tranh thủ có được số tiền mà em cần là được.
Tâm trạng Hanbin hiện tại rất tốt, tiếng ngân nga trong trẻo vọng trong căn bếp, khói nhàn nhạt hờ hững bốc lên từ đốm lửa lập loè, trứng đập vỡ rồi chiên lên, cùng mùi xúc xích nướng và thịt xông khói, Hanbin thuần thục làm rồi cho vào đĩa, tất cả đều đượm mùi vị gia đình ấm áp.
Mà Hyuk vừa hay, thu vào mắt cảnh tượng khiến người ta ao ước như vậy.
Lại nói lâu rồi Hyuk cũng chẳng thiết tha dùng bữa sáng tại nhà, có lẽ vì không có ai hứng thú nấu ăn cho gã, hoặc có gã đang mong chờ thứ gì đó mà chính tay Tristia làm, dù chỉ là một vài lát bánh mì nho nhỏ, Hyuk nghĩ hẳn là mình sẽ thấy vui.
Nhưng đã bao năm rồi ả còn chưa tự mình xuống bếp, Tristia mải mê với những bữa tiệc tùng thác loạn cùng những đợt shopping xa hoa cùng bạn bè của ả. EuiWoong cũng từng biết bao lần tặc lưỡi với Hyuk , rằng.
"Này tôi nói chứ, có vẻ ả yêu tiền của ông hơn là cái bản mặt đẹp trai của ông đấy." - Thì thế, EuiWoong tự nhủ trực giác của bản thân là đúng, thế nên chẳng biết bao lần hắn nghiêm túc bảo Hyuk rằng ném vào mặt ả một tờ đơn ly hôn cùng tiền bồi thường rồi tống cổ ả cho nhanh.
Nhưng sau những đêm thức trắng suy nghĩ, Hyuk cuối cùng vẫn không làm.
Gã hẳn rõ ràng cảm xúc của mình, rằng gã cũng chẳng hề dành trọn thứ tình cảm yêu đương nồng nhiệt dành cho ả.
Nhưng Hyuk tiếc nuối.
Gã tiếc thời gian của mình, gã tiếc vật chất cùng tâm huyết dồn hết cả vào Tristia trong bảy năm dài để ả trở thành một người phụ nữ thành thục quyến rũ như bây giờ. Hyuk không phủ nhận rằng khi Tristia rời đi, gã cũng từng bồi hồi ngỡ ngàng suốt một khoảng thời gian.
Thật lạ thay, gã lại chẳng nhớ nhung gì lắm về cô ả của hiện tại, ngay cả bóng lưng cũng nhạt nhòa đến lạ thường.
Hyuk nhớ Tristia của ngày xưa, ngày cô ả tìm đến Hyuk khi gã vừa hay tách khỏi gia đình để lập nghiệp, cũng là ân cân, cũng là chăm sóc, sau đó những cảm xúc tốt đẹp ấy chợt vỡ tan bởi hình hài của đồng tiền luôn làm nhạt nhòa đi cảm xúc chân thật mà ta chôn giấu ở trong lòng.
Thì Hyuk biết ơn Hanbin , bởi vì sau khi gặp em, cảm giác luôn bồi hồi mơ mộng trong quá khứ dường như không cánh mà bay, và bây giờ trong gã chẳng còn nghĩ được gì khác ngoài cảnh tượng em đẫm nước mắt khóc lóc cầu xin gã hãy nhẹ nhàng với cái lỗ nhỏ phía dưới của mình một chút.
"Làm gì đó, bé cưng?" - Từ đằng sau ôm lấy Hanbin , con mèo nhỏ giật thót khi hơi thở nóng ấm của Hyuk phà lên gáy.
Hanbin rụt người lại khi nhận ra gã không mặc áo, phần thân trên cứ thế trần trụi cọ vào lưng em, qua một lớp sơ mi mỏng, Hanbin cảm nhận được từng thớ cơ căng cứng siết chặt thân thể gầy gò của mình. Em nuốt nước bọt, lắp bắp.
"Ngài...ngài Koo..."
"Sao hả? Sao không gọi daddy nữa?" - Hyuk bất mãn gặm vành tai Hanbin , đứa nhỏ vô ơn này, sướng xong rồi lại phủi mông bỏ đi hôm qua gã cũng rất ra sức cày cuốc đấy!
"Hưm...daddy. Em đang làm bữa sáng mà~" - Lời ra nghe có vẻ là kháng cự đấy, nhưng giọng điệu làm nũng của Hanbin cùng cái mông trần cứ lắc đến lắc đi sượt ngang đũng quần gã.
Hanbin từ chối điệu nghệ quá, cách mà Hanbin lả lơi luôn làm Hyuk hứng tình chết đi được. Em là baby của gã, chẳng có lý do gì mà Hyuk sẽ từ chối một bữa sáng ngon lành như thế này cả.
"Daddy, bữa sáng.." - Nhận thấy ý đồ của gã, Hanbin hoảng hốt bắt lấy cổ tay Hyuk , ngăn chặn nó dần trượt đến kẽ mông Hanbin .
"Ăn sau cũng được." - Hyuk chôn mặt vào cổ Hanbin , ậm ừ trả lời, từng cái hôn không ngừng rải xuống cần cổ mềm mại, Hanbin ngửa đầu rên dài một tiếng khi ngón tay Hyuk trượt xuống xương cụt, chen vào giữa kẽ mông, vuốt ve từng nếp gấp hông hào.
"Hưm..thức ăn sẽ nguội mất." - Hanbin thở hổn hển, lại là lời từ chối đúng đắn được thốt ra, nhưng cái mông căng mềm ấy sao vẫn đang xoay, đưa đẩy về phía ngón tay của Hyuk thế nhỉ?
"Daddy muốn thịt em, Binie hiểu không?" - Hyuk cười khẽ, bữa sáng nào có sức hấp dẫn bằng cái lỗ nhỏ của Hanbin chứ?
Huống chi...
"Ưm...!!!!" - Vật cứng đầu tròn xâm nhập vào trong lỗ nhỏ, đây không phải ngón tay của Hyuk, Hanbin biết, thứ này dinh dính và trơn tuột, chậm rãi đi vào phía trong hang động ẩm ướt, con mèo nhỏ mơ hồ nghe thấy giong nói khàn đục của Hyuk vang lên.
"Thích chứ bé cưng? Kẹo ngọt thơm ngon của em đấy."
"Không thích..." - Không thích một chút nào cả, thứ đó quá nhỏ so với kích cỡ của Hyuk , chỉ có thứ đầu tròn tròn dinh dính là miễn cưỡng có thể xài được, nhưng Hanbin không yêu cảm giác này một chút nào, khi bé nhỏ đã có thứ lớn hơn để chơi đùa, thì tất nhiên những thứ nho nhỏ tầm thường dĩ nhiên là sẽ không thỏả mãn được Hanbin rồi.
Hyuk vẫn cười, gã bế Hanbin đặt lên bàn ăn, áo sơ mi xốc lên để lộ cặp chân thon dài dang rộng, từ phía này có thể thấp thoáng thấy được phần đầu kẹo đang bị cái lỗ nhỏ tham lam nuốt chửng.
Hai gò má em nóng ran, mi mặt run rẩy tựa cánh hồ điệp dường như đang nức nở, Hanbin chưa bao giờ trải nghiệm cách chơi lạ lẫm này, ít nhất là trước mặt một người đàn ông.
Cây kẹo mút quá nhỏ ít ỏi so với cái lỗ tham lam của Hanbin , Hyuk hiểu mà, gã không để bé nhỏ chờ lâu, cá chắc là Hanbin cũng mệt mỏi sau cuộc làm tình hoang dại hôm qua, nhưng Hyuk thì vẫn thèm thuồng thân thể của em lắm, vậy nên gã chẳng hề chần chừ rút cây kẹo mút ra, tiếng lép nhép rất nhỏ vang lên, cây kẹo hồng nhạt dưới sức nóng bên trong
Hanbin rất nhanh đã tan chảy từng chút, Hyuk mơ hồ thấy một tầng nước bọc lấy đầu kẹo.
Ngay trước mặt Hanbin , gã đàn ông này chẳng ngần ngại gì mà cho thứ vừa mới khuấy tung lỗ nhỏ Hanbin lên vào miệng, Hyuk liếm một vòng quanh đầu kẹo, biểu tình thỏả mãn của gã khi nếm được dịch dâm của Hanbin trộn lẫn với mùi dâu ngọt ngào khiến con mèo nhỏ lặng lẽ ôm mặt.
"Ừm, ngọt..." - Hyuk đánh giá, lời nhận xét dâm dục khiến hai tai Hanbin đỏ bừng, nhưng vẫn chưa dừng ở đó, gã không có ý định buông tha cho Hanbin . Hyuk hua cây kẹo trước mặt em.
"Bé nhỏ có muốn thử không?"
"Thử hương vị của em, xem thế nào?" - Âm cuối kéo dài một hơi, tông giọng trầm đục quyến rũ của Hyuk thoáng chốc mê hoặc con mèo nhỏ, hai mắt Hanbin mông lung, ngẩn ngơ cầm lấy cổ tay Hyuk , cho thứ kẹo dính đầy dâm dịch ấy vào miệng.
Thú thật thì Hanbin chẳng cảm thấy gì cả, có lẽ vì Hyuk đã liếm đi hết lớp dịch trên kia đi, em chỉ nếm được vị dâu ngòn ngọt tan trên đầu lưỡi. Ắt hẳn là do Hyuk đã giở trò trên cây kẹo, không thì Hanbin sao lại có thế cảm thấy ngọt ngào như vậy chứ? Ngọt hơn bất cứ thứ kẹo nào Hanbin từng ăn, bởi vì em ngửi được hương vị đậm đà của Hyuk trên từng tấc.
"Ngoan lắm." - Lời khen của Hyuk càng làm Hanbin lâng lâng, cái miệng nhỏ mút kẹo thôi mà tưởng chừng như đang hôn lấy hôn để lên cây lolipop cỡ lớn của Hyuk vầy.
"Nhưng so với kẹo, thì tôi thích ăn cái lỗ ướt át của cưng hơn Binie à." - Hyuk liếm môi, khát khao nơi đáy mắt gã thiêu đốt cả thân thể bé nhỏ của em.
Hanbin lúng túng dang rộng hai chân để daddy của em có thể dễ bề xâm nhập, còn cái miệng nhỏ phía trên vẫn mút kẹo một cách lúng búng, xem ra Hanbin thật sự xem cây kẹo cỏn con đó là dương vật của Hyuk mà liếm láp rồi.
"Um- ưm..." - Đầu Hyuk chôn giữa hai chân Hanbin , lưỡi linh hoạt không chút chầm chừ mà đâm thẳng vào cái lỗ đang rỉ nước. Gã bấu lấy cặp đào mọng kéo lại gần để tiện cho việc luồn lách khăp ngõ ngách, tiếng nút chân chậc vang lên kèm theo tiếng nước ướt át.
"Ừm, ở dưới này có vẻ ngọt hơn đấy cưng à." - Hyuk rì rầm, lỗ dâm của Hanbin rỉ nước liên tục, khiến gã cũng khó lòng mà nuốt hết.
Hanbin xụi lơ nằm trên bàn, hai chân thon dài cứ thế đặt lên bờ vai rắn chắc của gã, Hyuk ngẩng đầu, con mèo nhỏ giờ đây hẳn là đang chìm đắm trong khoái cảm do cái lưỡi điêu luyện của gã mang lại, không thể phủ nhận Hyuk thấy sảng khoái vì điều này.
"Daddy, daddy..em muốn..." - Eo nhỏ vặn vẹo như con rắn nước, Hanbin như muốn chết chìm trong đôi con ngươi đục ngầu của Hyuk , chẳng những thế, đôi môi của gã còn phủ một tầng nước mỏng, chỉ bằng nghĩ đến việc thứ nước đó lại là dịch dâm gã hút ra từ lỗ nhỏ của mình, Hanbin lại cảm thấy hứng tình ngứa ngáy lắm.
"Um...ah -—" - Khoảng trống phía dưới ngay lập tức bị lấp đây, em bấu vai Hyuk phun ra từng âm tiết rên rỉ nức nở, tiếng nước lép nhép lại vang lên, cái lưỡi của Hyuk , cây kẹo mút cỏn con chẳng là gì so với thanh kiếm rắn rỏi thô dài giữa hai chân gã.
"Daddy, chậm...chậm một chút." - Hanbin không chịu nổi tiết tấu mãnh liệt của Hyuk , em liếm môi, như một con mèo nhỏ, dùng cánh môi đỏ mọng ấy cọ xát cằm của gã đàn ông, chỉ cần xin gã giúp em theo kịp nhịp ái tình mãnh liệt này.
Gã gầm gừ, không trả lời, nhưng Hanbin biết hẳn gã sẽ không làm theo yêu cầu của em đâu, bởi con mèo nhỏ không hề nhận thức được bên trong em tuyệt vời thế nào, ấm nóng mềm mại, từng thớ thịt nọ mút lấy quy đầu của Hyuk , ôm trọn cả cây xúc xích thô dài mà xoa bóp khiến gã đàn ông đỏ mắt, chỉ biết thô bạo mà đưa đẩy.
"Ah...daddy, daddy, chịu không nổi...em chịu không nổi..." - Hanbin cơ hồ khóc thét lên, quy đầu thô to của gã vừa chạm đến điểm mẫn cảm phía trong, lại còn ác liệt mà thúc vài cú, hung hăng nghiền nát nó.
Hai mắt Hanbin mơ màng nhìn Hyuk , môi mọng khẽ giương lên, hẳn là đang thất thần bên trong khoái cảm, trên gương mặt nhỏ bé ướt đẫm một mảnh, chẳng rõ là nước mắt hay là mồ hôi, nhưng nhìn đến khoé mắt đỏ đến kinh người kia, Hyuk đoán chắc là thích đến phát khóc đây mà.
Đùi trong bị cấu xé đến đầy vết tay, bị dập mạnh đến hai chân cơ hồ run rẩy. Dưới động tác mãnh liệt của Hyuk , Hanbin chỉ còn biết nức nở mong sao trận khoái cảm dập dờn từng cơn đánh sâu vào đại não mau chóng kết thúc. Trán Hyuk chảy xuống từng giọt mồ hôi, hai mắt gã đỏ ngầu, nhìn bộ dáng ắt hẳn là đang điên cuồng, và chính xác là như thế, gã không nghĩ có ngày mình sẽ chết trên giường của một cậu trai nào đó, nhưng hiện thực lại khác xa với tưởng tượng của Hyuk .
"Cục cưng, em đây là muốn khiến tôi đứt đoạn ở bên trong sao? Nó cứ ngậm chặt lấy tôi không buông đây này." - Hyuk hổn hển, nặng nề nghiền nát điểm bên trong khiến Hanbin lại thét chói tai một lần nữa, nước mắt đã chảy lung tung khắp gương mặt xinh đẹp.
"Không... không phải. không cần quá sâu...!!!!"
Tựa như bừng tỉnh, lại vẫn còn bị níu kéo trong mê mang, Hanbin giãy giụa toan muốn lùi về sau, nhưng gã đàn ông vốn có sức lực lớn hơn em rất nhiều, trực tiếp kéo chân Hanbin trở về, mượn lực cho động tác này đâm đến càng sâu bên trong, hưởng thụ khi nghe thấy tiếng thét chói tai của con mèo nhỏ.
"A...!!!! Sẽ nứt, sẽ nứt mất...daddy, daddy thương em, daddy tha em đi mà...."
"Ưm, daddy thương em." - Hyuk lung tung hôn lên gò má ướt đẫm, động tác lại hoàn toàn ngược lại với lời nói, tựa kẻ vô tình liên tục đâm vào phía trong, nghiền nát lỗ nhỏ dâm dục của đứa bé này.
"Daddy bắn cho bé cưng nhé." - Dường như Hyuk cũng đã đến cực hạn rồi, gã liền thúc mạnh thêm vài phát nữa, hiển nhiên bây giờ Hanbin còn tâm trí nào mà nghe gã nói đâu, bởi vì tâm trí cùng thân thể của bé nhỏ đang ngập ngụa trong khoái cảm cả rồi.
Ngày hôm nay Hyuk đổi ý, gã sẽ không bắn vào trong Hanbin , gã thích gương mặt xinh đẹp của em được phủ đầy bởi tinh dịch trắng đục của gã, và chính xác là Hyuk đã làm thế.
Con mèo nhỏ thất thần nhìn cây lolipop của Hyuk để trước mặt mình, rồi từng đợt từng đợt phóng thích lên trên, Hanbin cảm giác được nóng ấm cùng sền sệt, dấu yêu nhỏ theo bản năng liếm môi, hơi tanh nhưng không hề khó ăn, thế là lại dùng lưỡi đảo một vòng quanh khoé môi liếm sạch sẽ.
"Ngon không cưng?" - Hyuk thích thú nhìn động tác vô ý thức của Hanbin , vô ý lại lộ ra dâm dục, gã yêu thích con mèo nhỏ này vô cùng, cứ như Hanbin bé bỏng là con búp bê trời sinh đo ni đóng giày đưa lên giường của Hyuk cho những cơn đê mê truy lạc.
"..." - Hanbin không trả lời, dẫu sao ăn tinh dịch của đàn ông lại còn đánh giá là một chuyện khó để thốt thành lời đó.
Nhưng Hyuk thì hiểu rõ tính tình của con mèo nhỏ, gã lại bật cười lần nữa, sau đó ôm em lên, cả hai đã phá tan hoang phòng bếp cả buổi sáng rồi. Xem kìa, thức ăn sáng mà Hanbin chỉ vừa làm được một đĩa lại có dấu vết trắng đục trên đấy, Hyuk mới không thừa nhận là họ hàng con cháu của gã đã được gã vô ý mà rải rưới lên trên đâu.
Xem ra hôm nay lại phải ăn ngoài rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top