14
_____________________________
"Daddy.." - Hanbin ôm cổ gã, tóc mái loà xoà của Hyuk cọ vào gò má đỏ hỏn của con mèo nhỏ, hớp lấy từng ngụm không khí phảng phất hương vị gõ hồng đạm nhạt quen thuộc, nhẹ nhàng vỗ về lồng ngực trái đang thoi thóp từng cơn vật vã.
"Daddy ở đây, bé ngoan." - Tay Hyuk di chuyển dọc theo sống lưng em, liếm láp vành tai Hanbin một cách suồng sã, "Nói cho daddy nghe đi, lúc nãy hắn chạm vào nơi nào của bé cưng?"
"Hôn, hôn.." - Hanbin nũng nịu, giọng điệu mềm đến mức có thể vắt ra nước. Nếu như những cô bạn đại học cùng lứa với Hanbin nhìn thấy dáng vẻ của em lúc này thì ắt hẳn mồm mấy cô ả sẽ chạm đất vì kinh ngạc mất thôi. Chuyện, Hanbin bé bỏng ở trong môi trường đại học luôn là người bạn gay nam tính để mấy cô ả dựa dẫm lúc thất tình cơ mà.
Nhưng trước mặt Hyuk , trong lòng gã, Hanbin vẫn chỉ là một bé yêu chưa trưởng thành mà thôi.
Hyuk nghe lời, nhấm nháp cánh môi mềm mại của Hanbin, dịu dàng, chậm rãi, nhưng bé cưng có vẻ vẫn không hài lòng. Em lắc đầu, gấp gáp đến độ hốc mắt cũng đỏ bừng cả,
"Không muốn...không muốn như vậy..."
"Bé cưng thật là khó chiều mà." - Hyuk thở dài, cọ vào chóp mũi Hanbin, đôi mắt sâu thâm thuý của gã nhìn thẳng vào con mèo nhỏ, "Vậy em muốn như thế nào?"
Đôi mắt em ngấn nước nhìn gã. Một cách bất ngờ, Hanbin tóm lấy cà vạt của Hyuk kéo mạnh, áp lên môi gã mà dùng lực giày xéo. Hyuk bị con mèo nhỏ cắn đến đau nhói, trong mắt lại loé lên vài tia kinh ngạc, sự cuồng nhiệt cùng hoang dã như ngựa đứt cương của Hanbin làm cho Hyuk có chút không thở nổi.
Hyuk chưa từng thấy mặt táo bạo này của Hanbin. Gã bị động để Hanbin diều khiển cuộc chơi này, bé cưng luồn lưỡi vào trong khuôn miệng của Hyuk đảo mọi ngóc ngách. Môi ngậm lấy lưỡi của gã mà chậm rãi mút, Hyuk thích thú nghe từng tiếng nước chậc chậc phát ra đầy nhớp nháp, Hanbin không ngừng hôn gã, nhưng Hyuk cảm giác đây không hẳn là một cái hôn đơn giản như vậy.
Càng giống như muốn mượn nó thay thế dấu vết kẻ khác để lại.
Quả nhiên, sau khi dứt khỏi nụ hôn, Hanbin hổn hển lên tiếng, bắt lấy tay gã chạm đến vành tai, "Nơi này."
"Nơi này." - Đến đầu vú đăng căng cứng, sau đấy lại dời đến cặp mông tròn trĩnh đang vô thức lắc lư.
"Ngài Koo, làm em...mạnh lên, chơi chết em..." - Thở dốc một cách gợi cảm, cuối cùng Hanbin cũng đã nói ra lời thầm kín từ đáy lòng, chỉ có nhục dục hoang dại mãnh liệt đến từ gã đàn ông này thì hoạ may Hanbin mới cảm giác thân thể vừa bị tên cóc ghẻ đó chạm qua được gột rửa một cách triệt để.
Da thịt trằng nõn loã lồ trong không khí, trắng hồng rực rỡ đơm lên má tựa ánh tà dương, tóc rối xoã tung ngây ngốc, mắt phượng hẹp dài ngậm cười nhìn Hyuk, Hanbin giờ đây chẳng khác nào một đoá hồng nở rộ đầy yêu diễm cùng rực rỡ.
Bàn tay của gã đang để trước ngực em vô thức siết lại, bóp lấy đầu vú mềm mại, Hanbin vô thức rên khẽ, oằn mình rên ri cầu xin, "Ngài Koo, nữa đi, nó muốn daddy...nuốn daddy ngậm vào..."
"Vậy sao? Ngậm vào rồi làm gì nữa?"
"Um...mút, mút ở trên, phía dưới cũng muốn."
"Bé hư, sao em đòi hỏi nhiều quá vậy?" - Hyuk ngấu nghiến đôi môi hư hỏng phát ra những thỉnh cầu gợi dục, tay không ngừng giày xéo hai đầu vú mèm mại đang run rẩy, đau nhói xen lẫn khoái cảm tàn bạo khiến Hanbin nức nở từng tiếng nhỏ.
"Daddy, daddy bên dưới cũng muốn."
"Đòi hỏi quá đấy cưng à." - Hyuk thở dài, giọng điệu ra chiều ngán ngẩm nhưng tay vẫn mò xuống dưới kéo xộc quần dài của bé con, giữa hai chân Hanbin đã sớm ướt đẫm, không ngừng cọ xát với phần ghế da bên dưới.
"Để daddy đến thoả mãn cưng."
"Um--ah!!!" - Khoái cảm khi dược lấp đầy khiến Hanbin nhịn không được nẩy hông, quy đầu thô to chen vào thịt huyệt mềm mại nóng bỏng, Hanbin rên rỉ , thậm chí em còn cảm nhận được từng đường gân hằn lên trên khúc thịt dài cương cứng từng chút chen vào bên trong.
Hyuk ghì chặt lấy eo Hanbin , tóm lấy cổ chân nhẵn nhụi mà vắt lên trên cổ gã, tư thế thúc mạnh từ trên xuống vào giữa lỗ dâm nước chảy đầm đìa, tư thế bị động cùng kìm hãm khiến con mèo nhỏ như một con rối nằm trong sự khống chế của Hyuk, muốn phản kháng, lại bị kiềm cặp bởi dã thú và khoái cảm.
"Hưm..ngài Koo , daddy, sâu quá, sâu qu.." - Hanbin khó nhọc bật lên từng âm tiết, từng cú đẩy đưa của Hyuk vừa sâu vừa hiểm, ma sát khiến phía dưới vừa đau vừa rát, nhưng cố tình mỗi lần như thế lại đâm trúng điểm nhạy cảm nhất bên trong cơ thể.
Lỗ nhỏ sắp bị Hyuk chơi hỏng cả, lúc gã đâm vào Hanbin mơ hồ cảm giác bụng gồ lên, dịch ruột non cứ thế tiết ra, nước dâm làm ướt đẫm cả lông mu, giao nhau giữa phía dưới của cả hai giờ đây đã tí tách một mảnh ướt át.
"Daddy yêu cưng, sẽ không bỏ rơi cưng đâu bé bỏng à." - Gã liếm vành tai Hanbin , hung ác gặm cắn để lại một dấu răng trên đấy, hai má Hanbin đò bừng, gương mặt thất thần vì khoái cảm dồn dập, nước bọt chảy ra không kịp nuốt xuống, Hyuk đều tham lam liếm hết cả đi, mọi nơi trên thân thể của bé nhỏ đều ngọt ngào như vậy.
"Daddy...daddy thương em, thương em.." - Hanbin bật khóc, chẳng thể kiềm chế, càng lúc càng bị nhấn chìm bởi cơn biển dục vồ vập như sóng thần xoáy nước, ngự trị bởi con rồng đen hung ác cao cao tại thượng.
"Ừm, daddy thương em."
Gã thì thầm lời tình tứ trong khi bên dưới vẫn không ngừng đẩy đưa, thanh âm da thịt va chạm vang lên trong khoang xe, bầu không khí dâm đãng hừng hực đến cực điểm. Cực khoái mãnh liệt đánh vào đại não khiến Hanbin như sắp mất đi ý thức, chỉ có thể nương theo từng cú nhấp ác liệt của Hyuk để nhận thức rằng cuộc hoan lạc này vẫn còn chưa tan.
Lỗ nhỏ mềm mại không ngừng co bóp siết chặt lấy con mãnh thú liên tục ra vào phía trong. Bụng dưới Hyuk đột nhiên căng cứng, gã rít lên, nắm tóc Hanbin lung tung hôn lên đôi môi sưng đỏ, dương vật phía trong co giật rồi bắn từng đợt tinh dịch nóng bỏng, quá trình vừa lâu lại nhiều. Trước mắt một mảng trắng xoá, chỉ còn tiếng nước nhớp nháp bên tai, Hanbin trợn trắng mắt, ngất đi sau khi buổi tiệc nhục dục đã đến hồi tàn kết.
______________________________
"Thì tất cả cũng là do ngài." - Hanbin vò tóc, rầu rĩ buộc tội Hyuk, mà gã đàn ông lớn tuổi cũng đâu ngờ rằng vì một phứt hứng thú với cái kế hoach ngu ngốc của Steven mà gã lại vô tình đâm bé bỏng đến máu chảy đầm đìa.
"Ừ, đều là lỗi của tôi cả. Em đừng khóc, em đừng khóc." - Khoá chặt Hanbin trong tay, bên ngoài mưa vẫn rơi tầm tã, nặng hạt từng tiếng để rồi vỡ tan bên khung cửa sổ nhỏ.
Trời hẳn là chuyển lạnh rồi đi, nhưng máy sưởi trong phòng vẫn hoạt động tốt lắm, hơi ấm nhàn nhạt toả khắp căn phòng bao trùm lấy hai bóng người đang quấn lấy nhau bên chiếc giường lớn.
Khoảnh khắc nào đó tóc mai của gã lướt nhẹ đến gò má mềm mại của em, Hyuk đã chợt nghĩ, thật may mắn khi duyên phận lại thật sự tồn tại, cho dù chẳng hữu hình cũng đến và đi một cách vô thức.
"Còn...còn Tristia.." - Hanbin hít cái mũi nhỏ, cho dù không muốn nhắc lại chuyện cũ cùng với sự xuất hiện của ả, nhưng kí ức năm đó cứ ồ ạt kéo về mà không hề có một dấu hiệu. Hanbin dẩu môi, bất chấp việc này có thể nôm na gọi là dăm ba trò mách lẻo mà ngày thường bản thân khinh rẻ nhất.
"Tristia làm sao?" - Hyuk dịu dàng hỏi, ánh mắt hàm chứa sự cổ vũ như có như không. Hyuk thích sự thành thật, thích nghe bé nhỏ ríu rít kể chuyện hoặc oán giận ai đó bằng cái miệng nhỏ xinh. Ít nhất lúc này gã biết, Hanbin vẫn đang đặt gã ở trong lòng, để có thế dựa dẫm, để mà Hyuk thỏa thích nuông chiều.
"Rất đáng ghét.."
_____________________________
Đó là một ngày mùa đông chỉ sau vài tháng bọn họ trở về buổi tiệc của Steven, Hanbin nằm dài trên sofa nơi phòng khách, một chân vắt vẻo trên ghế, chân còn lại lửng lơ đâu đó giữa không trung và nơi sàn nhà. Còn bao lâu nữa là kết thúc hợp đồng nhỉ?
À, chưa đầy một tháng. Chưa đầy một tháng nữa là Hanbin sẽ phải rời đi căn nhà rộng lớn này. Nhà? Hanbin nhàm chán nghĩ, nhà sao?
Có lẽ nơi đây vốn chưa từng là nhà của em.
Đáng buồn cười thay, một nơi mà bất cứ mọi ngóc ngách nào đều đượm lên mùi nhục dục bởi những cuộc làm tình điên dại của bọn họ, một nơi luôn cất chứa hình bóng ảm đạm của cả hai, nơi khói bếp mơ hồ, cùng những tiếng cười khúc khích vang vọng những đêm trò chuyện với trời với sao, đáng buồn thay, lại chưa bao giờ thuộc về Hanbin "vīnh viễn".
Tiếng mở cổng vang lên, cùng tiếng gót giày nện từng bước mạnh vọng khắp căn nhà trống bất giác làm Hanbin ngẩng đầu, thoát khỏi mở suy nghĩ rối răm đang giăng tơ trong tâm trí em mỗi phút giây.
Tiếng bước chân thật lạ lẫm, Hanbin không nghĩ là Hyuk , nhưng còn ai biết được mật khẩu biệt thự của gã đâu? Lại còn đến đây với thái độ huênh hoang như vậy.
Xuất hiện trước mắt Hanbin , là một người phụ nữ cao gầy, dù được chăm chút và bảo dưỡng ti mỉ, nhưng vẫn nhìn ra được trên gương mặt đã có dấu vết của thời gian để lại.
Ả khẽ vuốt mái tóc dài, động tác yểu điệu lả lơi, thong thả tựa như việc đến đây chỉ là dạo chơi ngoài ý muốn. Nhưng cặp mắt xanh trời đượm đầy cay nghiệt cùng khinh khỉ đã phần nào cho Hanbin biết lý do ả xuất hiện ở nơi này.
Quả nhiên, sau khi đánh giá Hanbin một lúc, Tristia lên tiếng, giọng nói ra chiều tiếc rẻ, "Xinh đẹp thì cũng có đấy, nhưng với nhan sắc này của cưng, cưng biết là cưng có thể sử dụng nó để làm nhiều thứ hơn là đi phá hoại hạnh phúc gia đình của người khác mà, đúng không?"
"Chị là Tristia, vợ của Hyuk, daddy của cưng đấy."
Thời gian như đông cứng lại trong khoảnh khắc, Hanbin chẳng biết lúc đấy bản thân đã có cảm giác gì. Hàng nghìn hình ảnh của gã và em, làm tình, chung sống, cười đùa, như một cuộn phim quay ngược lướt đến lướt đi trong tâm trí Hanbin , tựa như một lời trào phúng, lại từng tảng đá nặng nề đáp xuống lồng ngực khiến Hanbin bỗng chốc như quên đi cách hô hấp.
"Bằng chứng?"
Tristia cười một tiếng khinh thường, từ trong túi xách da đắt tiền, ả rút một xấp giấy tờ ra. Hanbin nhìn thoáng, sắc mặt lập tức tái nhợt. Là giấy đăng kí kết hôn của Hyuk và Tristia, ngay cả hình cưới cũng có, gã nhìn ả , ôm lấy ả, cười vui vẻ, thoải mái như vậy.
Hanbin chẳng muốn rơi nước mắt vào những thứ chẳng đáng tình cảm của mình, nhưng thứ mà trái tim nắm giữ làm sao có thể nghe được sự kiên trì của lí trí?
Tầm mắt bỗng chốc nhạt nhoà, em mơ hồ nghe được giọng nói không chút cảm xúc của Tristia vang lên bên tai.
"Nhiêu đây chẳc là đủ rồi nhi?"
"Oh Hanbin phải không? Tôi biết cậu xinh đẹp, cậu còn trẻ trung .Còn cả đoạn đường dài phía trước, hôm nay tôi phát hiện ra được việc này. Chuyện người đàn ông của tôi dan díu với một đứa con trai khác chẳng phải hay ho gì cho cam, nhưng tôi sớm khuyên cậu nên chấm dứt, cậu muốn bao nhiêu, tôi sẽ cho cậu bấy nhiêu."
"Cậu nên biết tin đồn cậu làm baby của người khác, lại còn là người đã có vợ, cái tiếng phá hoại hạnh phúc gia đình của người khác chắc chắn không là đẹp đẽ gì nếu nó truyền đến nơi cậu đang học đúng không?"
"Nghĩ kĩ lời của tôi nói đi. Xong thì liên lạc cho tôi. Hyuk cho cậu thứ gì, tôi cũng có thể cho cậu thứ đó."
Phải chi mà ả cho em một đao, thật sắc, thật nhọn, moi tim, uống máu, kéo lê thân em hoang tàn trong bể lửa thiêu đốt da thịt từng cơn nóng cháy, đớn đau bởi thứ tình cảm hèn mọn rồi lặng lẽ chết đi vì tuyệt vọng xâm chiếm khôn cùng. Còn hơn là như thế này, ngôn ngữ nhục nhã, biểu tình khinh khi, danh phận cả hai khác một trời một vực, đối lập rõ ràng đến thế làm Hanbin trong phút chốc muốn bật khóc lên.
Mặt Hanbin nóng rần như bị ai đè xuống tát vài bạt tay thật mạnh, tê tái làn da cùng cõi lòng đã chai sạn chỉ trong khoảnh khắc Tristia xoay người rời khỏi. Hanbin nên nhận thức được vị trí của mình ở đâu, cái gọi là sugar baby hoá ra cũng chỉ là ăn tiền và những thứ xa hoa của những lão già lớn tuổi rồi đánh đổi nó bằng thân thể cùng cả tôn nghiêm.
Chẳng qua chỉ bằng vài câu nói của ả, đã làm cho Hanbin nhận thấy khoảng cách giữa em và gã cách nhau cả trăm sông nghìn núi, là băng qua dãy trời sao xa tận chân trời, bước mãi chẳng đến nơi, không thể thu hẹp lại dù chỉ là một chút.
Hanbin chẳng hận Hyuk giấu diếm em việc gã đã có gia đình, một mối quan hệ được xây nên bằng tiền bạc và thân thể, hà cớ gì phải phơi bày tin tưởng và trung trinh cho kẻ kia?
Hanbin nhấp một ngụm cà phê, lạnh ngắt tái tê nơi đầu lưỡi đọng lại vị đắng chát, thẩm thấu vào trong lồng ngực nặng nề chết đi từng chút một.
Đôi mắt ngậm một tầng hơi nước đã dần trở nên thanh minh, loáng thoáng chút tình ngà màu xám đục trôi tuột theo tiếng thở dài tan biến trong không khí ấm áp.
Chỉ tiếc rằng, tình ấy ngả màu của hôm nay, đã từng dành cho Hyuk . Thì lại sau này, cũng không thuộc về gã, lại chẳng thể tìm về bên em. Hanbin sẽ đi, sau khi kết thúc hợp đồng, Hanbin sẽ đi. Chẳng sướt mướt cũng chẳng ngoành lại nhìn, tình nồng ấm đượm như thế hẳn nên dành cho những kẻ cơ nhỡ mà sau này Hanbin có lẽ sẽ may mắn gặp được.
Còn Hyuk , em hẳn là gửi lại nó trong giấc mơ đẹp đầu đời.
Tỉnh giấc, vấn vương đôi chút, rồi thì cũng thế mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top