4 - Yêu?


 Hanbin mơ hồ tỉnh dậy. Đầu em đau quá, không còn nhận thức được gì nữa, nhưng thứ ánh sáng chập chờn đỏ rực kia vẫn đủ quỷ dị để khiến em sợ hãi, hoang mang.

 - Đây... đây là...

 - Là địa ngục đó, cưng à...

 Từ trong bóng tối, giọng nói trầm mặc uy quyền phát ra khiến em hoảng sợ, nước mắt chảy dài trên gò má.

 - Ngươi... ngươi là ai?

 Em sợ sệt co người lại, lấy hai tay che chắn thân thể. Đôi cánh em cũng đang run lên vì căng thẳng.

 "Cộp, cộp", tiếng giày gõ vang lạnh lẽo trên nền đất, một bóng dáng cao lớn tiến về phía em. Hắn quỳ xuống, đối diện với Hanbin.

 Là Hyuk.

 Đôi mắt tròn ngấn nước hãi hùng khi thấy cặp mắt đỏ ngầu sắc lẹm.

 Hyuk nhếch miệng cười, đưa tay lau nước mắt trên gò má em:

 - Đừng sợ, ta không làm gì em đâu.

 - Hức... hức... n-nói dối, ngươi là quỷ kia mà... - Hanbin sợ hãi co mình lại.

 Tên quỷ đó ngạc nhiên: 

 - Em biết ta?

 - Koo Bon Hyuk, tên quỷ xấu xa nhà ngươi, ai mà không biết! - Em ngước đôi mắt mờ sương lên nhìn hắn, bất giác đỏ mặt. Thuở xưa, em vẫn hay nghe người ta đồn đại về hắn - tên quỷ dữ hung mãnh, xấu xí. Đâu ai nói cho em hay rằng hắn đẹp trai đến thế đâu?

 Đôi mắt đỏ của Hyuk ánh lên tia nhìn sung sướng khi thấy em biết tên hắn. Hắn tiến lại gần hơn, ghé sát vào mặt em:

 - Sao em lại đỏ mặt?

 Hanbin trốn tránh ánh nhìn tình sắc của hắn, bối rối:

 - Ta... không có...

 Em lúng túng hỏi:

 - Nhưng... ta thiết tưởng... đây là địa ngục mà?

 - Đúng, đây chính là địa ngục - hắn gật đầu xác nhận.

 - Vậy sao tên quỷ nhà ngươi chưa dẫn ta đi hành hình, vòng vo ở đây làm gì? - em cau có.

 Hyuk nhìn em, một ánh nhìn tình đến nỗi em không thể lí giải:

 - Những kẻ khác thì ta thậm chí không cần phải trực tiếp động tay vào đâu, nhưng em... là ngoại lệ.

 Hanbin nghiêng đầu khó hiểu:

 - Là sao? Ta... sao lại như vậy?

 - Bởi ta yêu em.

 Hyuk bình thản cúi xuống, nâng tay Hanbin lên, đặt lên bàn tay mĩ miều ấy một nụ hôn nhẹ nhàng.

 Hanbin thì sốc. Em sốc tới cứng đơ người. Khoảng khắc đôi môi hắn chạm lên tay em như có luồng điện chạy dọc sống lưng, khiến em giật mình rụt tay lại:

 - Ngươi... ngươi...

 - Ta yêu em, Hanbin à. Rất lâu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top