Chương 5

Yang Sungmin không ai khác chính là người đảm nhiệm vai nữ chính trong bộ phim lần này.

Nhưng có một điểm bất ngờ hơn là cả tôi và Hyuk cũng cùng lúc được mời tham gia dự án phim nọ.

Thời điểm đó, ảnh để Koo còn đang nhõng nhẽo ôm lấy cổ tôi, đòi tôi phải công khai việc chúng tôi đã kết hôn cho mọi người biết.

Tôi đương nhiên là không đồng ý!

Với một người đã lừa tôi lên giường, sau đó còn khiến tôi phải tạm dừng công việc suốt một năm để tịnh dưỡng vì mang thai.

Thì chút dày vò này đã là gì với anh ta?

Cô diễn viên ngồi cạnh tôi mắt chữ A mồm chữ Ο.

Nhưng không chỉ riêng cô ấy, mà những người có mặt ở buổi phát sóng này ngoại trừ ca sĩ Lee Euiwoong và nghệ sĩ piano Ahn Hyeong ra thì tất cả  đang run rẩy trước câu nói lẫn biểu hiện của hai cha con nhà ảnh đế dường như họ đã quá quen với tình cảnh này mà bất giác bật cười.

Yang Sungmin suy sụp ngồi phịch xuống ghế, nét mặt nhanh chóng tái xanh.

"Sau này con sẽ ngoan ngoãn, sẽ không làm mẹ tức giận nữa, mẹ đừng không để ý đến baba và Bonseok mà!"

[Ôi mắt tôi mù rồi phải không? Sao lại thấy Bonseok có nét giống Hanbin thế này?]

[Đừng nói anh ta thật sự là mẹ của bé Bonseok nhé?]

[Chuyện này khó tin quá rồi!]

[Vậy tại sao Hanbin lại tát ảnh đế Koo, cũng khiến Bonseok khóc vào ngày hôm đó thế?]

Chủ đề này nhanh chóng được fan đào lại, ban tổ chức rất biết nắm bắt thời cơ.

Liền khom lưng cúi người mời tôi lên ngồi cùng bọn họ.

Máy quay trực tiếp được đưa đến trước mặt, tôi bình tĩnh bế Bonseok vẫn đang khóc lên nhìn vẻ mặt mong chờ của Huyk và nét mặt đen kịt của Yang Sungmin mà bước đi lên và ngồi cạnh anh ta.

Tôi vừa dỗ Bonseok nín khóc, vừa lau nước mắt trên mặt con ung dung mỉm cười nói: "Tôi đánh chồng mắng con, cũng không đến lượt các vị ý kiến. Nếu cảm thấy thực sự không thích, thì có thể cùng luật sư của tôi nói chuyện trước tòa. Danh tính của những người đến trước cửa nhà tôi ném rau thối, tôi đã điều tra ra được không ít rồi. Cũng đã lưu lại tên những người phỉ báng, bôi nhọ tôi. Nên các vị sẽ sớm nhận được lịch gặp mặt của luật sư thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top