Chương 4
"Anh ẩn hôn lâu như vậy, chúng tôi thật sự rất muốn biết mẹ của bé Bonseok là ai."
Huyk dè dặt ngước mắt, lo lắng nhìn về chỗ ngồi của tôi.
Phát hiện ra ánh mắt của anh có thay đổi, máy quay lập tức lia đến chỗ tôi ngồi.
Trên màn hình phát sóng liên tục nhảy lên không ít bình luận ác ý.
[Điên à? Sao ảnh đế Koo sao lại nhìn Hanbin thế?]
[Nhìn đi, nhìn đi, môi anh ấy vẫn còn bị rách do Hanbin tát kia kìa.]
Không ngờ fan hâm mộ này lại chu đáo đến mức chụp gương mặt của Hyuk trong buổi phát sóng trực tiếp, sau đó phóng to lên cho mọi người cùng xem.
Quả nhiên khoé môi của Hyuk có một vết rách nhỏ, nhưng nếu nhìn kỹ thì vẫn có thể dễ dàng thấy được.
Tôi thờ ơ trước những lời nói không tốt của bọn họ.
Nói có sách mách có chứng, nhưng những thứ bọn họ nói chỉ là nhìn thoáng qua, cũng chẳng có chứng cứ xác thực thì lấy lý do gì mà công kích tôi?
Hơn nữa Hanbin này không phải người hiền lương thục đức gì, có thể trực tiếp kiện đám người kia vì tội dám phỉ báng tôi.
Trong lúc Hyuk còn đang loay hoay thì người dẫn chương trình lại tiếp tục đề nghị.
"Hay như thế này nhé, anh gọi cho mẹ thằng bé. Mở loa ngoài cho tất cả chúng tôi cùng nghe giọng cô ấy, được không?"
Trước sự mong đợi của tất cả mọi người, Huyk lấy điện thoại ra. Thật sự có ý định sẽ bấm số gọi cho vợ của anh.
Nhưng đột nhiên người vẫn luôn im lặng là Yang Sungmin lúc này lại ưỡn ngực đứng dậy.
Đôi vợ chồng Euiwoong và Hyeongseop đang vui vẻ trò chuyện cũng phải dừng lại vì hành động của cô ta.
Tôi phớt lờ ánh mắt mong chờ của Hyuk, nhướng mày nhìn Yang Sungmin.
Ở trước ống kính, cô ta dõng dạc nói: "Thật ngại quá, tôi là mẹ của bé Bonseok, cũng là..."
Câu sau cô ta chưa kịp nói hết, đã bị Hyuk cướp lời.
Đầu mày anh nhíu chặt, dứt khoát bấm số gọi.
Khi điện thoại được kết nối, Hyuk liền thấp giọng, ủy khuất gọi tên tôi:
"Hanbin, tất cả bọn họ bắt nạt anh."
Bé con cũng tuột khỏi vòng tay anh, vừa chạy vừa khóc vừa gào thét đòi ôm tôi.
"Mẹ ơi, Bonseok không thích cô Sungmin, chỉ thích mỗi mẹ thôi!"
Cả kênh phát sóng trực tiếp bùng nổ.
Còn tôi, cảm thấy hai cha con nhà này đúng là phiền chết lên được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top