CHƯƠNG 69 + 70
[ 69 ]
...
Nụ hôn này quá đột ngột Hanbin chỉ có thể bị động thừa nhận. Chuyện hôn môi cũng không lạ lẫm gì với cậu và Koo Bon Hyuk , đây cũng không phải lần đầu tiên của họ nhưng nụ hôn này mang tính cưỡng đoạt và chiếm hữu , Koo Bon Hyuk quá vồ vập khiến Hanbin sợ hãi trong nháy mắt , cơ thể không chống đỡ được , buộc phải ngả lên sofa.
Koo Bon Hyuk chẳng bận tâm đến sự giãy dụa của người phía dưới , anh không những không đứng dậy mà còn đè mạnh hơn , nụ hôn cứ thế tiếp tục , kéo dài và nóng bỏng hơn.
Hanbin từng tiếp xúc thân mật với Koo Bon Hyuk rất nhiều lần , nhưng cậu chưa từng trải nghiệm cảm giác bị áp đảo rồi mút mát như vậy , lại còn với một tư thế ám muội thế này.
Hanbin thử kết thúc nụ hôn song bấy giờ đã bị Koo Bon Hyuk ghìm chặt chỉ có thể tiếp tục.
Tại sao mọi chuyện lại đi theo hướng này tiến độ có nhanh quá không?
Theo đúng như kế hoạch thì sau khi cậu bày tỏ tình cả , Koo Bon Hyuk sẽ trả lời là đồng ý hoặc từ chối , rồi hai người họ tâm sự với nhau rằng mình thích đối phương từ khi nào mà nhỉ?
Cuối cùng đôi môi đã được buông tha , nhưng Koo Bon Hyuk vẫn ôm rịt lấy cậu không chịu rời đi. Koo Bon Hyuk cắn lên bờ môi dưới mềm mại rồi mới dời đi với vẻ quyến luyến , liếm dần xuống chiếc cằm trắng trẻo , phần cổ thon thả , yết hầu hơi nhô...
Yết hầu bị cắn yêu một cái khiến Hanbin run lên vì bị kích thích , muốn đẩy Koo Bon Hyuk ra nhưng người bên trên vẫn chẳng mảy may động đậy , chỉ đành đổi cách khác , cậu trở tay ôm chặt Koo Bon Hyuk , không để anh ấy quấy rối mình nữa.
"Sao cậu không trả lời? Cậu như vậy có nghĩa là đồng ý sao?" Hanbin hỏi: "Ngoài người yêu ra , tôi không cho ai khác hôn nữa đâu."
Hanbin không nói còn đỡ vừa lên tiếng Koo Bon Hyuk đã có cảm giác cậu đang quyến rũ mình.
Koo Bon Hyuk lần nữa chạm môi mình lên môi Hanbin , lần này không hề dồn dập mà mang nhiều sự dịu dàng , âu yếm , Hanbin cũng chẳng từ chối , chỉ nằm im để Koo Bon Hyuk thân mật với mình.
Quả nhiên chỉ mỗi anh được hôn cậu thôi.
Koo Bon Hyuk nheo mắt đầy thỏa mãn , lúc này lồng ngực anh căng tràn và sục sôi thứ cảm xúc rất khó tả.
Cậu là vầng trăng sáng mà anh hằng khát khao và trân trọng , chẳng tài nào với tới được , chỉ biết lẳng lặng đứng cạnh ngắm nhìn.
Anh vừa canh me vừa rình rập cậu , sợ rằng ai đó sẽ phát hiện báu vật của mình rồi đến tranh giành với mình , nhưng nào ngờ , nay đây vầng trăng ấy lại tự tiến về phía anh.
Trái tim luôn lơ lửng giữa trời bỗng được đáp xuống thật nhẹ nhàng. Thế giới xung quanh và chuyện đang xảy ra trước mắt như một quả bóng hơi căng phồng vậy , chỉ cần đâm nhẹ sẽ nổ tung và phá bĩnh giấc mơ đẹp đẽ.
Koo Bon Hyuk hôn lên từng chút từng chút trên đôi môi ấy rồi ngẩng đầu xin phép: "Được hôn chỗ khác không?"
Hàng mi dài nhẹ run Hanbin nhìn Koo Bon Hyuk giọng thật khẽ: "... Muốn hôn chỗ nào?"
Koo Bon Hyuk không đáp dùng hành động thay thế lời nói.
Hanbin nằm ngửa nhìn trần nhà trắng cảm nhận đôi môi nóng bỏng đang dịch chuyển dần xuống cổ. Koo Bon Hyuk cắn lên hõm vai cậu mút đến tận khi để lại dấu hôn mới tiếp tục dời xuống.
Nhưng chưa kịp làm gì đã bị Hanbin túm vai kéo lên. Nhìn lại Hanbin bấy giờ từ mặt xuống cổ đã được phủ một màu đỏ nhạt cậu lí nhí: "Em thấy không ổn lắm."
Ánh mắt Koo Bon Hyuk chợt trở nên sắc bén nghĩ bụng quả nhiên Hanbin hối hận rồi nhưng vô ích thôi chỉ cần Hanbin thốt ra câu ấy thì thân phận này sẽ đeo bám cậu suốt đời.
Hanbin ôm lấy hai má Koo Bon Hyuk giải thích một cách lúng túng nhưng đầy chân thành: "Em cảm thấy vừa đến với nhau chưa đầy năm phút đã bắt đầu thân mật thì... hơi khó chấp nhận tiềm thức em vẫn đang ở mối quan hệ bạn bè. Mai chúng ta hẹn hò làm quen thêm với thân phận người yêu nhé anh thấy sao?"
Koo Bon Hyuk sửng sốt trong phút chốc bộ mặt bí xị biến mất tăm chỉ còn lại vẻ mừng rỡ nhưng dù vậy hắn vẫn giả vờ cười hời hợt: "Chuyện này mà cũng cần làm quen à thôi được mai anh đi với em một chuyến vậy."
"?" Hanbin nhìn mặt Koo Bon Hyuk trầm ngâm một lúc rồi đáp: "Anh không thích thì thôi đừng miễn cưỡng bản thân không hẹn hò cũng chẳng sao em không muốn ra đường cho lắm..."
"Ai bảo là anh không thích." Koo Bon Hyuk ngắt lời Hanbin ngay tắp lự còn buông lời chỉ trích cậu: "Ngày đầu tiên chúng ta bên nhau mà em đã không chịu ra ngoài với anh à? Có phải mấy năm nữa sẽ không chịu thừa nhận với người khác anh là bạn trai em không?"
Hanbin: "..."
Đôi khi Koo Bon Hyuk thật sự rất khó đoán miệng nói một đằng bụng nghĩ một nẻo.
"Mai anh sẽ gọi em dậy." Koo Bon Hyuk bẹo má Hanbin: "Tối nay nghỉ ngơi đàng hoàng anh cho em buổi tối cuối cùng để làm quen."
Đêm đầu tiên trở thành bạn trai của nhau dường như chẳng khác gì ngày thường. Lo nghĩ cho tính cách hướng nội của Hanbin không muốn khiến Hanbin khó chấp nhận rồi bỏ chạy Koo Bon Hyuk cố kiềm chế bản thân không làm ra hành vi quá đáng nào. Họ nằm song song trên chiếc giường lớn ở giữa trống không.
Koo Bon Hyuk và Hanbin vẫn đắp chăn riêng đèn đã tắt bóng tối bao trùm căn phòng. Koo Bon Hyuk nhìn mảng không gian tối tăm đầu óc cứ suy nghĩ miên man.
Sao anh và Hanbin lại phải đắp chăn riêng chứ họ phải nằm cùng một cái chăn mới đúng như vậy mới thật sự chạm được vào nhau mà không có vật cản.
Hanbin sẽ vùi hẳn trong lòng anh cánh tay anh sẽ choàng qua eo Hanbin anh có thể hôn cậu cảm nhận hơi thở của cậu bất cứ lúc nào. Pheromone của anh cũng sẽ bao trọn cơ thể Hanbin.
Ngủ gần nhau như vậy lâu dần pheromone của anh sẽ thấm qua da Hanbin , khiến Hanbin cũng mang mùi của anh nhỉ?
Đang thỏa sức tưởng tượng dáng vẻ toàn thân Hanbin vương đầy mùi pheromone của mình , Koo Bon Hyuk chợt nghe thấy tiếng động vang lên bên cạnh , thì ra là Hanbin lăn đến gần anh , chống tay nhổm nửa người lên.
"Hình như em quên một thứ." Giọng Hanbin chứa ý cười.
"Thứ gì?" Koo Bon Hyuk cũng ngồi dậy: "Em ngủ tiếp đi anh lấy giúp em."
"Không cần đâu thứ em muốn đang ở đây mà." Vừa cười Hanbin vừa tiến đến gần Koo Bon Hyuk.
Một nụ hôn như hoa tuyết rơi nhẹ lên má , Koo Bon Hyuk cứng người , nhìn cậu chàng vừa chủ động hôn mình.
Dưới màn đêm anh còn chẳng thấy rõ được mặt mũi cậu nhưng tình yêu trong tim lại ngày càng nồng cháy và mãnh liệt gần như muốn thiêu trụi cả người anh.
"Quên một nụ hôn chúc ngủ ngon." Vừa hôn xong Hanbin lại cọ mặt mình lên mặt Koo Bon Hyuk.
Cuối cùng cậu đã không cần dè dặt thăm dò trong thầm lặng nữa , cứ đường đường chính chính thôi. Xong xuôi Hanbin hài lòng nằm xuống: "Ngủ ngon."
Hanbin ngủ rất yên ổn , nhưng mới nằm chưa được hai phút , một cánh tay mạnh mẽ đã đặt lên eo cậu , kéo cả cậu lẫn chăn ra sau. Và rồi Hanbin va trúng bức tường thịt vững chãi , bức tường nọ ôm trọn cậu vào lòng , còn dụi đến dụi đi.
"... Ngủ ngon." Giọng Koo Bon Hyuk trầm khàn: "Mơ đẹp nhé."
------------
Buổi hẹn hò ngày hôm sau được bắt đầu từ sớm. Nói chính xác hơn là bắt đầu từ lúc chưa dậy nữa kìa.
Hanbin bị ôm suốt đêm cậu vừa mở mắt đã thấy Koo Bon Hyuk đang cúi đầu hít lấy hít để trên cổ cậu , dáng vẻ đến là thích chí.
"Trên người em có mùi pheromone của anh , Hanbin." Trông Koo Bon Hyuk vô cùng thỏa mãn.
Hanbin cũng vui lắm cậu làm vệ sinh cá nhân chuẩn bị cùng Koo Bon Hyuk ra ngoài chơi. Hanbin không biết rằng mùi pheromone ở cậu đã vơi đi rất nhiều sau khi thay đồ , rồi lại mất thêm một ít trong lúc đánh răng rửa mặt v.v...
Chưa bước ra cửa pheromone đã nhạt lắm rồi.
Koo Bon Hyuk im lặng chỉ xoa đầu Hanbin bình tĩnh cùng cậu ra ngoài. Họ từng đi chơi chung rất nhiều Hanbin chẳng nhớ cụ thể nữa, nhưng với quan hệ người yêu thì đây mới là lần đầu thôi, bấy giờ tự dưng không biết phải đi đâu.
"Hôm qua anh có tra rồi, cứ đi theo anh là được, không sao." Koo Bon Hyuk vô cùng tự tin.
Thế là Hanbin đi theo Koo Bon Hyuk nơi hắn chọn rất bình thường, nhưng mỗi một điểm đến đều giống nhau ở chỗ: nhiều cặp đôi.
Đầu tiên, Hanbin và Koo Bon Hyuk đi dạo công viên.
Vừa ra ngoài, Hanbin đã vô thức đứng cách Koo Bon Hyuk một đoạn, đây là thói quen giữ khoảng cách với Koo Bon Hyuk, đủ thân nhưng không khiến người khác hiểu lầm, chỉ nghĩ họ là bạn bè của nhau thôi.
Bấy giờ thân phận quay ngoắt trăm tám mươi độ trong một đêm, Hanbin vẫn ý thức được họ đang là người yêu nên luôn thân thiết với Koo Bon Hyuk, nhưng ở một số chi tiết nhỏ, cậu vẫn chưa quen.
Koo Bon Hyuk vẫn im lặng dạo công viên với Hanbin. Giờ này có khá nhiều cặp bạn đời lớn tuổi ra tập thể dục. Ông bà cụ vai kề vai, vừa đi bộ vừa trò chuyện.
Nếu một người thấy mệt, họ sẽ ngồi xuống ghế nghỉ ngơi, người này tựa đầu lên vai người kia, ai không mệt lắm sẽ bóp chân đấm vai cho nửa kia của mình. Họ nương tựa lẫn nhau, thân mật với nhau như thể chẳng hề để tâm đến những đổi thay của thế giới bên ngoài, người xung quanh nhìn vào biết ngay quan hệ của họ.
Hanbin trầm ngâm một lúc thì quyết định nói theo, cậu bảo với Koo Bon Hyuk: "Em đi mệt rồi, chúng ta ngồi nghỉ nhé?"
Koo Bon Hyuk vẫn điềm nhiên, nhưng không đồng ý: "Vốn đã ít ghế lại có nhiều ông bà cụ như vậy, không nên giành với họ."
Bấy giờ Hanbin mới nhận ra, cảm thấy Koo Bon Hyuk nói rất phải: "Thật ra em cũng không mệt lắm, chúng ta đi tiếp vậy."
"Em mệt rồi." Koo Bon Hyuk vẫn chưa thôi.
Hanbin chưa hiểu ý Koo Bon Hyuk lắm, cậu ngờ vực: "Vậy anh muốn...?"
Koo Bon Hyuk nắm tay Hanbin, sau đó lại buông ra, đi một bước lên trước rồi ngồi xuống, quay lưng về phía cậu.
"Lên đi." Koo Bon Hyuk nói ngắn gọn.
Hanbin mím môi nhìn quanh. Người trong công viên khá đông, bấy giờ Koo Bon Hyuk đưa lưng như vậy chắc chắn sẽ bị để ý. Làm thế trông thân mật hơn việc tựa vào nhau trên ghế nhiều.
Cậu không bệnh, chẳng bị thương, cũng chưa mệt đến mất sức đi đứng, vậy mà cũng bảo Koo Bon Hyuk cõng cậu được sao?
Koo Bon Hyuk biết Hanbin đang do dự điều gì, tính cách Hanbin vốn đã tự lập, dù sau này biết làm nũng, nhưng thường thì cậu sẽ không làm phiền người khác như vậy.
"Em là bạn trai của anh." Vẫn giọng điệu hời hợt Koo Bon Hyuk hỏi: "Em đang do dự điều gì? Xem anh là người bạn bình thường, không dám làm phiền anh?"
Nhìn bóng lưng anh, Hanbin không chần chừ nữa, cậu lập tức nhoài người lên.
Koo Bon Hyuk rất khoẻ, dù đang cõng cậu nhưng bước đi vẫn nhẹ tênh. Hanbin nhìn ót của Koo Bon Hyuk hồi lâu, sau đó vùi mặt lên vai Koo Bon Hyuk, lần nữa xác nhận rõ một chuyện.
Koo Bon Hyuk... đã trở thành bạn trai của cậu thật rồi.
••••••••
[ 70 ]
...
Theo lịch trình của Koo Bon Hyuk bây giờ họ sẽ đi ăn. Không biết đọc được thông tin từ đâu, Koo Bon Hyuk dẫn Hanbin đến một nhà hàng đang có chương trình khuyến mãi.
Nhà hàng này đã khai trương năm trăm hai mươi ngày, bấy giờ đang tuyên truyền hoạt động: họ sẽ cho phần ăn hai người vào chung một đĩa để các cặp đôi đút nhau ăn.
Nếu được đút suốt quá trình mà bản thân không tự ăn miếng nào, thì sẽ được chiết khấu 20%. Hanbin cảm thấy rất quen, cậu cố gắng động não, may mà trí nhớ tốt nên quả thực đã nhớ ra một chuyện tương tự.
Khi ấy còn học cấp ba, cậu và Koo Bon Hyuk ra ngoài đúng dịp lễ tình nhân, đang đi dạo thì thấy một nhà hàng cũng tổ chức hoạt động tương tự như vậy, đặt hai phần ăn vào cùng một cái đĩa cho các cặp tình nhân thưởng thức.
Nhớ lúc đó Koo Bon Hyuk còn chê bảo là buồn nôn, hai người ăn chung với nhau rất dễ nuốt phải nước bọt của đối phương. Ấy vậy mà bây giờ nhìn lại, Koo Bon Hyuk đã chủ động ngồi vào chỗ, tập trung xem thực đơn.
"Anh không thấy như vậy dễ nuốt phải nước bọt của nhau à, không buồn nôn sao?" Hanbin không nhịn được hỏi.
"Buồn nôn? Anh với em buồn nôn gì." Koo Bon Hyuk nheo mắt: "Chẳng lẽ chúng ta chưa từng nuốt nước bọt của nhau à."
Hanbin: "..."
Tại sao Koo Bon Hyuk có thể nói chuyện đó như là chuyện hiển nhiên vậy.
"Em thấy anh buồn nôn?" Koo Bon Hyuk đanh giọng.
Hanbin chưa kịp trả lời đã bị hôn cái 'chóc' lên mặt. Koo Bon Hyuk cụp mắt nhìn từ ngoài vào đúng là siêu ngầu.
Nhưng chỉ Hanbin biết cảm xúc trong lòng Koo Bon Hyuk hiện giờ chẳng liên quan gì đến từ ngầu cả. Hanbin nhìn Koo Bon Hyuk với vẻ bất đắc dĩ, sau đó nắm tay anh cũng nhanh chóng hôn lên mặt anh.
"Đừng nói lung tung." Hanbin điềm nhiên kéo giãn khoảng cách: "Em chưa từng nghĩ vậy nếu thấy anh buồn nôn thì sao em lại tỏ tình với anh chứ."
Koo Bon Hyuk giữ bình tĩnh được một lúc lại không nhịn được nữa từ ánh mắt đến khóe môi đều trông có vẻ khoái chí bấy giờ mới chịu vui vẻ tựa lên người Hanbin ngồi yên.
Thức ăn được mang lên Koo Bon Hyuk cầm thìa múc món mà Hanbin thích đưa đến bên môi cậu. Thìa và đũa được thiết kế như loại dùng trong nhà rất thích hợp để anh đút Hanbin.
"Thổi đi rồi ăn kẻo bỏng." Koo Bon Hyuk dặn dò. Hanbin chụm môi thổi rồi mới ăn vừa nhai vừa ngẫm nghĩ.
Thật ra cậu đơn phương Koo Bon Hyuk một thời gian rồi đâu ngờ sau khi mong muốn thành hiện thật Koo Bon Hyuk còn nhiệt tình hơn cả cậu nữa, đúng là vào vai chỉ trong tích tắc, bước thẳng sang giai đoạn yêu đương nồng nhiệt sến súa luôn, chẳng cần thời gian để thích ứng.
Nếu trước đó cậu không biết Koo Bon Hyuk thẳng cỡ nào, lại còn dị ứng với việc yêu đương hẹn hò, thấy người ta có ý với mình đã ngoảnh đầu bỏ đi, chắc cậu sẽ tưởng Koo Bon Hyuk yêu thầm mình lâu lắm rồi.
Rốt cuộc Koo Bon Hyuk nhận ra cậu thích anh ấy từ bao giờ nhỉ? Sau khi nhận ra và trước khi mình tỏ tình, anh ấy đã nghĩ gì?
"Anh Koo tại sao anh đồng ý lời tỏ tình của em nhanh vậy?" Hanbin tò mò hỏi: "Em tưởng ít ra anh sẽ do dự đấu tranh tâm lý một thời gian ai ngờ anh nhào lên luôn."
Koo Bon Hyuk: "..."
Vì anh đã có mưu đồ với cậu từ lâu rồi.
Tất nhiên Koo Bon Hyuk không thể khai thật lỡ Hanbin biết anh ngấm ngầm toan tính biết bao nhiêu chuyện từ hồi cấp ba chắc chắn cậu sẽ không chấp nhận anh nữa.
"Em nói trước đi." Koo Bon Hyuk cố kéo dài thời gian cho mình.
Tuy Hanbin ngượng lắm nhưng ngẫm lại thì mình là người chủ động thay đổi quan hệ bạn bè trước, cũng có nghĩa vụ thật thà kể rõ cho Koo Bon Hyuk biết chuyện bắt đầu từ khi nào.
"... Lúc đó em nghĩ cứ kéo dài mãi cũng không hay nên quyết định nói thật với anh." Khóe môi Koo Bon Hyuk ngày càng nhếch cao qua từng lời kể của Hanbin vui như mở cờ.
Nếu bảo những điều tốt đẹp trước đó như một áng mây trôi dạt trong vùng trời hư ảo thì giờ đây, anh đã có cảm giác chân thật khi giẫm lên nó.
Hanbin thích anh.
Không phải vì những nỗi xúc động không tên khó hiểu mà là tình cảm vun vén dần qua năm tháng.
Koo Bon Hyuk chỉ muốn ngay lập tức ôm Hanbin hôn ngấu nghiến nhưng như vậy vồ vập quá chắc Hanbin sẽ bị dọa mất. Cố gắng kìm nén sung sướng trong lòng: "Vậy nếu anh không đồng ý thì em sẽ bỏ chạy không làm bạn với anh nữa sao?"
Hanbin thật thà đáp: "Sẽ hạn chế tiếp xúc hết mức có thể kẻo lún càng sâu chúng ta đều bị dằn vặt. Đến khi hết thích anh rồi có lẽ sẽ tiếp xúc trở lại như trước đây."
Koo Bon Hyuk ghét nhất mấy câu hạn chế tiếp xúc thế này, thế là không nhịn được ôm Hanbin xoa vài cái cho hả dạ. Hanbin vùng vẫy với mái tóc rối, hỏi lại Koo Bon Hyuk xem cậu ấy thích mình và có ý định thử đến với nhau từ bao giờ.
"Vào chuyến du lịch sau khi tốt nghiệp của chúng ta hồi nghỉ hè." Koo Bon Hyuk nói dối không chớp mắt: "Lúc em bắt đầu làm nũng với anh, anh thấy rất đáng yêu."
Hanbin nghĩ bụng quả nhiên là vậy, xem ra Koo Bon Hyuk thích kiểu này. Hai người vừa thổ lộ nỗi lòng nhìn nhau, trong mắt tràn ngập niềm vui và hạnh phúc.
Ăn cơm xong, Hanbin đứng dậy đi vệ sinh, còn Koo Bon Hyuk ngồi tại chỗ trả lời tin nhắn vừa nhận. Koo Bon Hyuk cố giải quyết công việc nhanh nhất có thể.
Vừa nhập học anh đã tham gia câu lạc bộ Điện tử, quen biết một nhóm mấy đàn anh khóa trên đang nghiên cứu về AI, chủ yếu là phải nghiên cứu ra được một trí tuệ nhân tạo có IQ và khả năng phản ứng vượt trội, đạt đến mức độ chân thật chứ không phải 'thiểu năng nhân tạo'.
Nghiên cứu này rất khó thực hiện, đến tận bây giờ vẫn còn tồn tại quá nhiều nan đề chưa tìm được câu trả lời, nên không một ai chịu đầu tư cả. Koo Bon Hyuk đặt niềm tin, sau khi xem ý tưởng thiết kế và hướng nghiên cứu, anh quyết định đầu tư vào nhóm này.
Bấy giờ họ đang gặp khó khăn, muốn hỏi ý kiến của anh. Sau khi giải quyết được đại khái, Hanbin vẫn chưa quay lại, Koo Bon Hyuk nhíu mày, tạm gác chuyện hỗ trợ vốn sang một bên, đứng dậy đến phòng vệ sinh.
Được nửa đường, Koo Bon Hyuk chưa rẽ ngoặt đã nghe tiếng Hanbin. Giọng nói vẫn rất điềm tĩnh: "Thưa anh tôi đã có bạn trai rồi."
"À xin lỗi vì không ngửi thấy mùi pheromone trên người cậu nên tôi tưởng cậu còn độc thân." Một giọng nam khác vang lên: "Người ban nãy là bạn trai cậu sao? Chẳng phải Alpha nào cũng sẽ đánh dấu bạn đời mình à?"
Hanbin đanh giọng: "Chuyện này không liên quan tới anh."
"Tôi không có ý gì đâu chỉ trò chuyện chút thôi mà." Giọng nam đáng khinh vẫn tiếp tục: "Cậu là Beta không thể bị đánh dấu chắc chắn người ngoài cũng tưởng nửa kia của cậu là Beta thế thì bạn trai Alpha của cậu sẽ đau lòng lắm nhỉ. Còn với các Alpha có ý đồ mà chưa hiểu rõ tình hình cậu như một món đồ để tranh đoạt vậy tôi nói đúng chứ."
Koo Bon Hyuk sải bước thật nhanh vừa rẽ sang đã thấy Hanbin.
Hanbin nhíu mày ảo não trông như muốn chấm dứt cuộc đối thoại, nhưng người đàn ông lạ mặt cứ chắn đường không cho cậu đi.
Dù sao đây cũng là nhà hàng, người đàn ông nọ không dám làm gì Hanbin chỉ quấy rối qua lời nói: "Dù sao thì Beta không ngửi thấy pheromone cậu bắt cá bao nhiêu tay đi nữa bạn đời Beta ở nhà cũng chẳng biết tôi nói đúng chứ?"
Nào có chuyện Koo Bon Hyuk chịu để yên cho gã nói tiếp, anh túm cổ áo gã nhấc lên, khiến hai chân gã không còn chạm đất rồi ném sang một bên, để gã khỏi chắn đường Hanbin nữa.
Pheromone nặng nề và áp lực đè nặng trên vai gã đàn ông cứng người.
"CÚT." Koo Bon Hyuk gằn giọng.
Gã hối hả bỏ đi còn Hanbin thấy sắc mặt Koo Bon Hyuk cũng dịu hơn, bèn đi đến ôm anh. Lồng ngực kề sát nhau, pheromone của Koo Bon Hyuk lần nữa vây lấy Hanbin.
"Gặp rắc rối sao không gọi cho anh?" Koo Bon Hyuk nhíu mày hỏi.
"Cũng chẳng phải chuyện rắc rối gì, anh ta cũng đâu dám làm gì em, anh cứ giải quyết việc của anh đi." Hanbin buông Koo Bon Hyuk ra mỉm cười.
Hanbin luôn rất hiểu chuyện cũng rất tự lập. Nhưng anh muốn Hanbin ỷ lại anh, muốn được che mưa chắn gió cho Hanbin, đâu đó sâu thẳm trong tim anh tồn tại một góc khuất, ấp ủ khát khao bệnh hoạn, anh muốn Hanbin không thể sống suôn sẻ khi rời xa vòng tay anh, anh muốn cậu phải dựa dẫm anh.
Như anh bây giờ vậy.
"Gặp bất kể chuyện gì, dù em cảm thấy nó không quan trọng thì cũng phải nói với anh." Koo Bon Hyuk chôn giấu suy nghĩ u ám của mình, lần nữa nắm tay Hanbin: "Chuyện của em, dù chỉ những điều nhỏ nhặt nhất cũng quan trọng hơn công việc của anh."
Hanbin sững sờ cậu chậm rãi nắm lại tay Koo Bon Hyuk nụ cười trên mặt thêm phần rạng rỡ: "... Vâng."
Hai người dọn đồ về nhà Koo Bon Hyuk thấy cảm xúc của Hanbin hơi khác thường, dường như đang rầu rĩ lắm. Rõ ràng lúc ăn còn vui lắm mà, nguyên nhân khiến Hanbin buồn bực rất dễ đoán.
"Em đừng để tâm những lời khốn nạn của tên đó." Koo Bon Hyuk tìm đồ ngủ cho Hanbin đặt lên giường: "Thường Beta ở bên nhau không có pheromone vẫn sống hạnh phúc đấy thôi tên đó nói lung tung em cứ mặc xác hắn đi."
Ban đầu Hanbin đang cầm điện thoại ngẩn người, nghe thế hoàn hồn: "Em biết... thế giới này nhiều đôi BB như vậy, nếu ai cũng giống anh ta nói, chẳng phải sẽ rối tung cả lên sao. Em không để tâm những lời anh ta nói đâu."
Koo Bon Hyuk khó hiểu: "Vậy có chuyện gì khiến em không vui?"
Hanbin cười đáp: "Em chỉ hơi buồn vì anh ta phiền quá, phá hỏng buổi hẹn hò hoàn hảo của chúng ta."
Koo Bon Hyuk thở phào, dở khóc dở cười rằng: "Sau này chúng ta còn nhiều dịp hẹn hò mà, đừng nghĩ mãi về lần này nữa, tắm rửa trước đã."
Hanbin nhận bộ đồ ngủ khủng long mà Koo Bon Hyuk đưa cho mình, vào phòng tắm, mở vòi sen nhưng lại đứng yên. Koo Bon Hyuk tưởng cậu buồn bực vì bị quấy rối, nhưng thật ra cậu đã quá quen và gần như bỏ ngoài tai những lời đó rồi.
Điều cậu để tâm là một câu nói của kẻ đó.
Cậu là Beta không thể bị đánh dấu cũng chẳng tài nào dùng pheromone để tuyên bố chủ quyền của mình Koo Bon Hyuk sẽ khổ sở vì điều này chứ?
Tuy cậu không phải Omega nhưng cũng từng nghe kể nhiều chuyện tình của các cặp AO.
Sự kết hợp hài hòa về pheromone tạo nên một mùi hương mới như kết tinh của đôi lứa vậy, chứng tỏ rằng họ thuộc về nhau, đây là một trong những đề tài mà từ xưa đến nay mọi người luôn bàn tán say sưa.
Có lẽ Koo Bon Hyuk rất đau khổ vì không đánh dấu được cậu. Hanbin chầm chậm lấy điện thoại mở giao diện tìm kiếm.
Làm thế nào để Alpha đánh dấu Beta?
Theo kiến thức sinh lý của mình, tất nhiên Hanbin biết không thể nào có chuyện Beta bị đánh dấu được, nhưng con người thường hay ôm tâm lý may mắn. Nhỡ đâu có cách hiếm hoi nào đó thì sao?
Giao diện trên điện thoại thay đổi, Hanbin nhìn thấy kết quả tìm kiếm của mình. Có rất nhiều cuộc thảo luận về đề tài này, cả bác sĩ chuyên ngành và nghiên cứu viên cũng trả lời:
[Bác sĩ A: Chào bạn, Beta không thể bị Alpha đánh dấu, bạn đừng lo.]
Hanbin: "..."
Bác sĩ chẳng hiểu gì cả cậu đâu có lo bị đánh dấu.
Nghĩ ngợi một lúc, Hanbin quyết định đổi câu khác. Cách Alpha để lại pheromone trên người Beta trong thời gian dài.
Rõ ràng lần này nhiều kết quả tìm kiếm hơn, dòng chữ đầu tiên đập vào mắt Hanbin là...
[Người dùng giấu tên: Hì hì, chuyện này đơn giản thôi, làm tình đó! Để Alpha rót pheromone vào khoang sinh sản của Beta, đảm bảo kéo dài cả ngày. Lâu dần nhạt đi thì chúng ta làm tình thêm lần nữa là được.]
Vành tai Hanbin đỏ bừng, cậu lướt qua câu trả lời này, xem thử những kết quả khác. Nhưng tuy cách diễn đạt khác nhau, nhưng tất cả đều giống ý của kết quả tìm kiếm đầu tiên.
Hanbin lúng túng cởi đồ tắm rửa muốn mượn sức nước để làm lạnh đầu mình. Tốc độ tiếp thu của Hanbin khá nhanh, cậu và Koo Bon Hyuk không phải theo đuổi tình yêu kiểu Platon không tình dục, sớm muộn gì cũng phải làm thôi.
Tuy không thể giữ mãi pheromone trong cơ thể, nhưng thi thoảng Koo Bon Hyuk cứ để nó trong người cậu một ngày cũng hay. Song nan đề mang tính kỹ thuật tiếp theo là, cậu hoàn toàn không biết AB lên giường với nhau thế nào.
Tuy trước đây từng cùng Hyun Ki xem phim hướng dẫn nhưng đó cũng là AO có giống AB không?
Hanbin thử tìm tiếp bằng những từ khóa mập mờ để xem có phim không nhưng kết quả trong sáng quá mức Hanbin tìm mãi chẳng ra.
Vậy thì chỉ đành...
Cửa phòng tắm chợt vang lên tiếng gõ cộc cộc Hanbin giật mình nghe thấy giọng Koo Bon Hyuk: "Hanbin có chuyện gì à? Không sao chứ?"
"Không sao hôm nay ra ngoài lâu quá nên muốn tắm sạch một chút sắp xong rồi." Hanbin vội vàng đáp lại.
Cuối cùng Koo Bon Hyuk cũng bị những lời qua quýt của cậu dụ rời đi Hanbin tắm bằng tốc độ nhanh nhất đến lượt Koo Bon Hyuk.
Nhân lúc Koo Bon Hyuk tắm Hanbin mở khung chat với Hyun Ki.
Hanbin_meow : Hyun Ki cậu có... gì đó không?
Báo Hyun Ki: ?
Báo Hyun Ki: Gì đó là gì?
Hanbin_meow: Thì là...
Hanbin_meow: Clip phim trước đây cậu cho tôi xem đó nhưng tôi muốn xem của Beta.
Đọc tin nhắn của Hanbin , Hyun Ki chấn động vô cùng.
Nam thần luôn giữ mình trong sạch lại còn vô cùng hờ hững với chuyện tình dục bỗng dưng hỏi xin clip đen dù ai nghe thấy cũng sang chấn cả năm đấy!
Hyun Ki rất đỗi ngạc nhiên nhưng đồng thời cũng không quên chuyện chính tức tốc chụp màn hình gửi ngay cho Koo Bon Hyuk.
Sao có thể để Hanbin xem phim rồi tự giải quyết nhu cầu chứ, việc nặng như vậy tất nhiên phải để 'bé Koo' gánh rồi!
Báo Hyun Ki: *Hình ảnh*
Báo Hyun Ki: Alo Koo Bon Hyuk cố nắm bắt cơ hội, bố chỉ giúp được con tới đây thôi, tốt với Hanbin nhà bố chút nhé.
Hyun Ki gõ chữ với đôi mắt ngấn lệ. Gửi tin cho Koo Bon Hyuk xong, Hyun Ki quay lại tiếp chuyện Hanbin:
Báo Hyun Ki: Hanbin cậu muốn xem gì? Nam hay nữ, nếu là nam nữ thì Beta nữ ở trên hay dưới?
Báo Hyun Ki: Chỉ cần cậu lên tiếng, kiểu gì tôi cũng tìm được!
Có thể thấy Hyun Ki tưởng cậu muốn xem phim về hai Beta, Hanbin hạ quyết tâm, cắn răng nói thẳng.
Hanbin_meow: Hai nam, phim AB.
Báo Hyun Ki: ???
Hanbin dè dặt tải đoạn phim Hyun Ki gửi mình. Cậu định tự mò mẫm trước, chờ đến khi biết đại khái rồi mới bàn lại với Koo Bon Hyuk.
Nửa đêm, có vẻ Koo Bon Hyuk đã say giấc. Hanbin kéo chăn trùm đầu, tắt tiếng điện thoại, mở ra xem. Đoạn đầu là tình tiết, Hanbin kéo thanh tiến độ đến đoạn mình cần.
Trong phim, Alpha cường tráng và Beta trắng trẻo ra ngoài chơi chung, họ cùng vui chơi cùng dạo phố, Alpha cường tráng chợt dừng bước, sắc mặt thay đổi nhanh chóng: "Ôi em yêu, đây đúng là một chuyện đáng sợ, trên người em không có pheromone của anh!"
Beta hôn Alpha an ủi, giơ tay choàng qua cổ Alpha, dẫn anh chàng vào khách sạn gần đó. Chắc tiếp theo là nội dung chính đây, nhưng Hanbin còn chưa kịp xem.
Không khí mát mẻ đột nhiên tràn vào, một đôi tay vén chăn cậu lên, ngay sau đó là giọng nói thỏ thẻ bên tai.
"Xem phim mà không rủ anh à?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top