4. Vượt quá định mức thân nhiệt




Seoul, 6:00am.

Những tia nắng sớm rọi vào phòng, mặt trời khẩn trương bắt đầu ngày làm việc của nó, vậy mà hai con người nằm bên cửa sổ vẫn lười biếng chưa chịu mở mắt.

Trái ngược với khung cảnh bình yên bên phòng Dawon, Lee Luda ở bên kia đang bị quấy rối với hàng ngàn cuộc gọi từ người yêu mình. Cô muốn ngủ thêm chút mà Eunseo cứ gọi liên tục nên cô thức giấc luôn. Tên ma đầu cao kều đó nói sẽ tới đây trong 5 phút nữa, vì không thể chịu đựng được viễn cảnh cô đơn nếu như không có cô ở bên.

Quá bất mãn, Luda miễn cưỡng nhấc tấm thân rời khỏi giường. Sau khi chuẩn bị tươm tất xong, Luda mới để ý là Dawon chưa dậy.

"bình thường thức sớm lắm mà, nay lạ thế?"

Nam Dawon từ xưa sống có nề có nếp, chưa từng thay đổi thói quen bao giờ. Luda lấy làm lạ tiến tới phòng ngủ của đứa bạn chí cốt xem thử.

Đẩy nhẹ cửa ra, lò dò nhòm đôi mắt qua khe cửa. Đập ngay vào mắt cô là đôi "chị em thân thiết" đang ôm nhau chặt cứng, ngủ ngon lành.

"thế mà bảo không phải người yêu...."

Lee Luda nhanh chóng bỏ điện thoại ra chụp, đề phòng lúc cô nói thì tên họ Nam lại chối.

"có ảnh rõ rành rành thế này thì cậu chối đằng trời"

Xong xuôi, Luda hớn hở ra ngoài, cô sẽ không làm phiền đằng ấy nữa.

5 phút sau....

Đúng như dự tính, Eunseo tới bế Luda về nhà. Vừa vặn thì trong phòng, Dawon tỉnh giấc. Em định di chuyển mà không thể di chuyển được, hai tay Bona vẫn còn vòng qua eo em, đầu nàng thì gối lên tay, rất khó để cử động. 

Ngắm nhìn nhan sắc nàng ở cự ly gần thế này chính là sự may mắn hiếm hoi, mọi góc cạnh trên gương mặt như nét tượng tạc làm ai nấy đều xuýt xoa, em hy vọng thời gian hãy ngưng đọng để khoảng khắc này kéo dài mãi mãi. Dáng vẻ yên bình hiếm thấy lúc này của nàng khiến Dawon thật lòng đắm chìm. 

Thật tiếc, những phút ngắn ngủi ấy phải kết thúc.

Kim Bona chầm chậm mở mắt ra, va ngay vào ánh nhìn của em. 

"em dậy từ bao giờ? sao không gọi chị?" nàng đưa tay dụi dụi mắt.

"mới đây thôi ạ, tại em muốn ngắm chị một chút" 

Hai má Bona bỗng chốc hồng ngượng cả lên, nhịp thở mất ổn định sau khi nghe em nói, chưa kể giờ nàng vẫn ngoan ngoãn cuộn tròn trong lòng em, Kim Bona tức khắc bật người ra. Nam Dawon nhận ra nàng phản ứng thế thì mới biết bản thân vừa thốt ra câu từ gì, ngôn ngữ hỗn loạn tới mất kiểm soát,  sao em có thể thẳng thắn lòng mình đến thế cơ chứ? 

Nhục mặt quá thể....

"ý..ý em là...sợ chị thức giấc ấy mà...k..không có gì...đâu" em lúng túng giải thích.

"à...à...ừm..."

Thân nhiệt Dawon lẫn Bona tăng vọt lên cao, tới mức mồ hôi toát ra. Ngại ngùng không dám nhìn mặt nhau, im lặng không nói câu nào. Bầu không khí yên ắng, ngượng chín quanh quẩn khắp gian phòng. Bộ dạng hai người xem chừng căng thẳng lắm, mặt mũi đỏ tía tai, não bộ không thể quán xuyến nổi tia bối rối. 

Mãi tới hơn 15 phút sau, cả hai mới lấy đủ dũng khí rời khỏi phòng. Sau khi vệ sinh các nhân, Dawon chuẩn bị bữa sáng, còn Bona ngồi ở ghế thu dọn quần áo, đồ đạc, lâu lâu nàng kìm không nổi lại ngó vào bếp liếc nhìn tấm thân cao gầy kia một tí. 

Mặc dù mới tiếp xúc với Dawon hai, ba ngày ngắn ngủi nhưng nàng lại cảm thấy an toàn khi ở bên em. Hiểu theo cách đơn giản, ở nàng bây giờ đã dành niềm tin nhất định cho họ Nam, một người nàng có thể dựa vào, là chỗ dựa tinh thần đáng tin cậy. Khi cạnh em, nàng gần như quên hết chuyện quá khứ, gạt bỏ toàn bộ các mảnh vỡ kí ức xưa cũ, đến nỗi không còn bất cứ thứ gì đọng lại khiến nàng ưu phiền. 

Cơ thể nàng hoá nhẹ bẫng, chưa thể xác định luồng gió mới đang lướt qua kia có thổi vào trái tim mình hay không? hoặc chỉ là xíu cảm giác gần gũi, rung rinh vì con người ta sở hữu trong mình thứ tâm hồn có khả năng làm lay động những tâm hồn khác. 

Nếu nói là yêu thì chưa tới, còn thích thì có hơi không đủ. Nàng chả biết nữa, cứ mặc kệ để ngọn gió đằng đó muốn cuốn nàng đi đâu thì cuốn. 

Ngày mới mở đầu nhẹ nhàng với bữa sáng gồm pancake kèm ly sữa ấm, Nam Dawon cẩn thận bày trí chúng ra bàn rồi gọi nàng.

"Bona unnie, bữa sáng đã xong" 

Kim Bona lui tới bàn ăn, nét mặt tươi tắn tuy nhiên vẫn còn ngại.

"làm phiền em nữa rồi" 

"đừng nói thế, chị cứ tự nhiên" 

Chiếc bàn tròn đặt sát tấm kính lớn, có thể nhìn bao quát toàn bộ thành phố. Tưởng tượng mỗi sáng thức dậy, ngồi ở đấy hửng nắng sớm đã thấy sảng khoái. 

"nay trời nắng đẹp nhỉ?" nàng nói.

"ừm, trước khi bão tới trời luôn đẹp như vậy" 



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top