2. Hiện tượng nóng lên của trái tim




Cả hai trú mưa ở dưới mái hiên rộng lớn cục khí tượng thuỷ văn. Một bên vai Dawon bị ngấm ít nước do che ô cho Bona, vì muốn đảm bảo nàng không dính ướt nên em đã dành phần ô cho Bona nhiều hơn mình. Hành động tuy rất nhỏ nhưng nàng sớm chú ý đến, tính cách Bona khá nhạy cảm với sự quan tâm, chỉ biết trong lòng nàng giờ đây đang bùng lên ngọn lửa lớn.

"áo em ướt hết cả rồi....chị xin lỗi"

"không sao, do ô nhỏ quá thôi" Dawon phẩy tay.

"để mai chị mua cho em cái to hơn coi như đáp lễ nha"

"hahaha....à chị muốn tâm sự chuyện gì ấy nhỉ?" em chuyển chủ đề, lặng lẽ hướng mắt sang nàng.

"ừm...về chuyện tình cảm ấy mà"

Tông giọng Bona nhỏ dần xuống, nhắc đến chuyện yêu đương lại làm nàng khó xử. Nàng có nhiều thứ cần xả ra lắm, mà Kim Bona không muốn biến Nam Dawon thành chiếc thùng rác chứa stress của nàng đâu. Nhưng thôi nàng gợi chuyện trước nên đành thuận theo lao mà nói.

Bona bắt đầu câu chuyện, nàng tâm sự với em về mối quan hệ tiêu cực của bản thân. Nghe nàng kể mà Dawon tự cảm thấy bất mãn với người đàn ông tệ bạc đó, em không hiểu sao hắn ta lại nỡ đối xử với người xinh đẹp như nàng tàn nhẫn tới vậy.

"chuyện tình cảm của chị là thế đó, còn em?"

"em á?"

"ừ, đã yêu hay đang yêu ai chưa?"

"em chưa yêu bao giờ...." Dawon ngại ngùng.

"chưa yêu sao? tuổi này mà không yêu là lãng phí thanh xuân đó Dawon" Nàng kinh ngạc, Dawon chỉ kém nàng hai tuổi thôi, tính ra là 24. Mà chưa yêu ai thì đúng là khó tin.

"cảm giác thích ai đó còn chưa có nữa là yêu"

"ôi trời! chưa biết thích ai ư? em có đang lừa chị không đấy?"

Khẽ nhướn mày hướng về Dawon khó hiểu. Sao tự dưng nàng thấy mình già đi quá...mình thì gái đã qua 1 đời chồng mà đứa em kém hai tuổi lại chưa biết thích ai thì quá ngộ nghĩnh rồi.

"em nói thật, mà chị cho em hỏi tí là cảm giác thích một người như thế nào vậy?"

"hừm...cá nhân chị nghĩ thì là khi em nhớ tới người đó này, muốn bảo vệ, quan tâm, chăm sóc người ấy này, hay đơn giản là mỗi lúc em ở cạnh hoặc nhìn thấy ai đó mà trong lòng có chút xao xuyến, rung động thì cũng tính vào đó" Nàng thật thà nói.

"ra là vậy..."

Nam Dawon tiếp thu xong thì tâm trí xáo trộn cả lên. Những tín hiệu mà Kim Bona nói nãy giờ sao giống như miêu tả suy nghĩ của em về nàng thế?

Nhịp tim Dawon đang đập nhanh hơn bình thường, người em cũng nóng lên nhất là ở hai mang tai.

Khi nhìn thấy nàng ngồi khóc một mình, Dawon cũng dâng lên cảm giác muốn bảo vệ, chăm sóc nàng, không muốn để nàng khóc nữa. Đến khi ngắm nhìn nhan sắc Bona liền có chút xiêu lòng, lay động.

Hiện tượng nóng lên của trái tim à?

Hầy, chắc không đâu nhỉ?

...

Tổng cục khí tượng thuỷ văn, 7:00am.

Sau cơn mưa trời lại nắng, thời tiết sáng nay khá nóng vì những đám mây đã đi theo tiếng gọi của cơn bão mà bỏ bê bầu trời, những tia nắng chỉ đợi có thế chiếu thẳng xuống nền đất, cái oi bức lại được dịp phả lên hấp nhiệt.

Giờ làm việc sẽ bắt đầu sau nửa tiếng và Nam Dawon đang dùng bữa sáng ở căng tin công ty. Sáng nay em cần tiếp nhận bên truyền thông để thông báo về cơn bão đầu tiên trong mùa hè, công việc nói chung là bận rộn.

Dawon hơi mệt mỏi vì đêm qua thiếu ngủ, em và nàng đứng chờ ở đó tới tận hơn 11 giờ đêm thì trời mới bớt đi sấm sét. Dù hơi lâu nhưng cả hai biết thêm về nhau hơn, đã chính thức trở thành bạn bè.

Nam Dawon rất ít khi làm quen bạn mới, hầu như đều là nhờ hội bạn mình giới thiệu chứ chưa trực tiếp tiếp xúc với ai lần nào.

Kim Bona là người đầu tiên.

Tự nhiên thấy nhớ nhung con người ta quá....

Nhẹ nhàng đọc qua các thông số báo cáo, Dawon kiểm tra lại một lượt từ đầu tới cuối, em không muốn có sai sót nào xảy ra hết.

Được một lúc, bỗng có bóng người xuất hiện. Dawon theo phản xạ nhìn lên, là nàng!

"Bona unnie?"

"chào buổi sáng Dawon" nàng tươi cười.

"chị..chị sao lại đến đây?"

"chị tới đây phỏng vấn về cơn bão"

"ơ...thế là chị phỏng vấn em rồi đấy" Dawon phấn chấn, thay đổi hoàn toàn khí sắc, bỗng nhiên tinh thần hứng hởi hẳn.

"em trả lời phỏng vấn? xem ra...chúng ta có duyên quá ha"

Kẻ nói người cười, hai thiếu nữ cứ thế rôm rả cả một góc căng tin. Đêm qua, nàng dứt khoát từ mặt thằng chồng cũ, li hôn với hắn, giờ tách nhau ra thì Bona liền chuyển đến một căn nhà mới nhờ số tài sản toà án phân chia. Chỉ là bây giờ đồ đạc chưa chuyển xong, nên hiện tại nàng băn khoăn chưa biết nên ăn ở chỗ nào đến khi đồ đạc được vận chuyển xong.

"chị định ngủ ở khách sạn tối nay"

"chỉ một đêm thôi thì lãng phí quá, giá khách sạn ở Seoul cao lắm, mà mấy nhà nghỉ nhỏ thì không an toàn....hay chị tới nhà em?"

"nhà em? có được không đó?"

"được, em ở có một mình"

"vậy phiền em rồi"

"không có gì đâu unnie"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top