1. Lời chào gửi đến từ cơn mưa
Seoul, 4:30pm.
Tại công viên, đối diện với cơ quan khí tượng thuỷ văn, người ta trông thấy bóng hình của một thiếu nữ trẻ ngồi ở ghế đá khóc nức nở, bộ dạng cực kì tủi thân.
Kim Bona là tên của thiếu nữ ấy. Nàng 25 tuổi, đang làm biên tập viên tạp chí và vài tờ báo nổi tiếng. Nàng sống cùng "người mình từng yêu" và hiện tại thì không muốn về căn nhà đó. Ba mẹ nàng thì định cư ở nước ngoài, vì công việc nên không hay về thăm con gái. Bona một thân một mình cứ thế trưởng thành và tự lập dần.
Nàng đã ở đây từ trưa, sau khi phát hiện chồng mình lén lút đi cùng cô gái khác. Thậm trí khi bị nàng bắt gặp, anh ta còn đứng về phía tình nhân mà coi nàng không ra gì. Bona rơi vào tuyệt vọng, nàng không thể tin được người bên cạnh mình suốt 4 năm, chung chăn gối còn chưa đến 1 năm lại lừa dối trái tim nàng một cách trắng trợn như thế. Ly hôn là nhẽ đương nhiên nhưng con người thì phải cần có thời gian để dứt khỏi mớ tình cảm hỗn độn trước đó.
Những tia nắng dần bớt đi cái chói chang, bầu trời dần dịu nhẹ hơn khi về chiều. Một mình lủi thủi và cô đơn, nàng ước gì có ai đó tốt bụng cho nàng mượn bờ vai để dựa vào, Bona quá mệt mỏi với mối quan hệ sớm rạn nứt này rồi.
Bỗng nhiên, có người lên tiếng.
"cô nên về đi, tầm chiều tối có mưa lớn"
Bona lặng lẽ ngước đầu mình lên, hướng ánh mắt về phía người nọ. Là một cô gái trẻ với mái tóc màu đen, gương mặt rất đẹp, rất có sức hút. Ấn tượng lớn nhất về bóng hình trước mắt có lẽ là đôi chân dài miên man cùng thân hình chuẩn tỉ lệ vàng, người đâu mà như người mẫu...
Nhưng nói với nàng có mưa lúc chiều tối là sao? Trời xanh mây trắng nắng vàng thế này mà nói có mưa?
"trời này mà mưa được sao?" Bona hỏi.
"được chứ, vậy nên tôi mới khuyên cô nên về nhà sớm"
"thôi, cô đừng lo cho tôi, hiện tại tôi không muốn về nhà" giọng Bona trùng xuống. Nàng không muốn trở về nơi có sự xuất hiện của tên khốn lừa đảo đó.
"..."
Ai kia thấy tâm trạng sầu buồn của nàng liền không muốn làm phiền thêm, bóng người cao cao dần dần rời xa, đi mất.
...
Seoul, 6:00pm.
Nàng ngồi đó bắt đầu cảm nhận được một vài hạt mưa tí tách rơi xuống cơ thể. Kim Bona lúc này mới nhớ đến lời cảnh báo cách đây chưa đầy 2 tiếng trước.
Vậy là mưa thật....
Mà phải chăng có mưa cũng tốt, ít nhất ông trời cũng đồng cảm với tâm trạng nàng hiện tại. Cơ mà có chuyện lạ xảy tới, nàng không cảm nhận được mưa nữa, dù mùi mưa vẫn còn phảng phất xung quanh. Bona ngay lập tức hướng mắt lên trên đỉnh đầu, rồi nàng nhận ra người đó đang đứng che ô cho mình, là cô gái mới gặp chiều nay.
"đã nói là mưa rồi mà" tông giọng ai kia len lỏi tia trách mắng.
"sao cô biết?"
"tôi là người ở cục khí tượng"
Nàng bấy giờ mới quan sát kĩ hơn, đôi mắt nhanh chóng thấy tấm thẻ nhân viên ghi tên "Nam Dawon" cùng chiếc logo cơ quan tổng cục khí tượng thuỷ văn.
"Nam Dawon...tên hay thật"
"biết tên tôi rồi thì cũng nên để tôi biết tên tuổi cô chứ nhỉ?"
"tôi là Kim Bona, 26 tuổi"
"26 sao? vậy phải gọi bằng unnie rồi, thất lễ quá" Dawon cười trừ.
"không có gì đâu, mà em định đứng đây che mưa cho tôi đến bao giờ?"
Nhắc đến Dawon mới để ý, em nhún vai.
"đến khi nào hết mưa"
"thế khi nào hết mưa?"
"hừm...hình như mưa tới sáng mai....nếu em nhớ không nhầm...."
Nam Dawon trở nên ngập ngừng, dáng vẻ này thu vào mắt Bona tự dưng lại thấy dễ thương.
Về phần họ Nam, em đã để ý Bona từ trưa. Lúc nghỉ giải lao tầm 12 giờ rưỡi, Dawon có ra ban công cơ quan để uống cốc cà phê trước khi ca làm buổi chiều bắt đầu. Từ tầng cao nhìn xuống công viên dễ thấy nàng ngồi khóc ở đấy, đến chiều khi ca làm kết thúc Dawon vẫn thấy Bona ở đó nên mới tò mò ra xem. Mà thấy nàng tâm trạng có vẻ không tốt nên mới đi vào, ai ngờ nàng ta đóng đinh ở công viên đến tối.
Có điều khiến Dawon bén mạng ra hỏi han là do nàng yếu ớt quá, cứ sướt mướt nước mắt cả buổi thành ra em thấy thương.
"chị đang buồn chuyện gì à? sao không muốn về nhà?"
"tôi có thể tâm sự với em không?"
"được, nếu chị cảm thấy tốt hơn thì tôi sẵn lòng, nhưng trước hết phải tìm chỗ trú mưa cái đã"
Nói rồi, Dawon đưa tay mình ra trước mặt ngỏ ý. Nàng thấy vậy liền nở nụ cười, đưa tay mình nắm lấy tay em. Hai người cứ thế cùng nhau tản bộ dưới cơn mưa mùa hạ, dưới những giọt nước hân hoan rơi xuống chào đón hai kẻ xa lạ lần đầu quen nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top