ông lão thần bí

        trời sáng,chuông báo thức reo lên (reng reng reng)An Nhiên giật mình tỉnh dậy.
_tiểu Nhiên(mở mắt): đã mấy giờ rồi?(nhìn đồng hồ hốt hoảng) thôi chết lại dậy trễ rồi, mình phải mau đi làm thôi
_tiểu Nhi( ngồi dậy lờ đờ): vậy cậu đi làm đi.  
      Tiểu nhiên chuẩn bị thật nhanh và vội vàng đến công ty. trên đường đi cô gặp một cụ già đang ăn mày,cô rất thương người già nên cô đã lại giúp đỡ cụ già
_tiểu nhiên (bước lại đỡ cụ già):ông đứng dậy đi để cháu đưa ông đi ăn gì đó nhé!
        Mặc dù đã bị muộn giờ làm nhưng cô không thể bỏ lại cụ già đang rất đói ở bên đường
_tiểu nhiên (nghĩ thầm ):thôi mình giúp ông ấy trước đã, ông ấy đang rất đói nên mình không thể mặc kệ ông ấy được.
      An Nhiên đưa ông lão đi ăn xong thì ông lão muốn trả ơn tiểu nhiên
_ông lão(ánh mắt triu mến, giọng tầm xuống) : này cháu gái! cháu có bít không? Đã hai ngày nay ta chưa ăn gì ,được cháu giúp đỡ nên ta rất cảm ơn cháu
_Tiểu nhiên( giọng vui vẻ ):dạ không có gì đâu ạ, cháu cũng đâu có giúp được gì nhiều cho ông đâu ạ chỉ là một tô mì chay đâu có đáng là bao
_ông lão (ứa nước mắt):ta cảm ơn cháu rất nhiều. tuy chỉ là một bát mì nhỏ nhưng nó lại chứa cả tấm lòng của cháu. Đó mới là cái đáng quý nhất của con người.
       ông lão đã khóc, ông thò tay vô ống tay áo lấy ra một vật mà ông cho rắng nó giá trị nhất trên người của ông  tặng cho An Nhiên để cảm ơn cô vì đã giúp đpwx ông ,đó chính là một sợi dây chuyền trên đó có gắn một lá bùa.Và lúc này ông nắm lấy tay An Nhiên và trao lại lá bùa đó cho cô
_ ông lão (mwạt nghiêm trọng) : đây là thứ rất quan trọng đối với ta, ta đem nó tăng cho cháu coi như là để cảm ơn cháu vì đã giúp ta
_tiểu Nhiên (từ chối): ông nói đây là vật quan trọng nhất của ông sao ông lại đem nó tặng cho cháu
_Ông lão (thành tâm) : không sao đâu cháu cứ nhận lấy đi ,dù sao ông cũng đã già rồi cần nó để làm gì nữa
      An Nhiên đang rất băn khoăn không bít làm thế nào nên đã nhận chiếc bùa đó .khi ông lão đưa lá bùa cho cô đã dặn cô phải giữ nó thật kĩ
_ Tiểu Nhiên (nắm chạt lá bùa): vậy cháu sẽ giữ nó thay ông nhé, cháu cảm ơn ông
_ông lão (dặn dò): cháu nhất đinh phải luôn mang theo là bùa này bên mình, khi lá bùa này đã nhận cháu làm chủ nhân của nó thì cháu tuyệt đối không được làm mất nó.Nó sẽ là lá bùa bình an bảo vệ cháu
       Mãi tới trưa An Nhiên và ông lão tạm biệt nhau, An Nhiên đã muộn giờ làm  và cô gọi taxi để đến tòa soan
_Tiểu nhiên (vội vã): taxi, cho tôi đến tòa soạn Cao Mĩ nhanh lên
      An Nhiên hối người tài xé đi nhanh vì cô đã quá muộn giờ làm
_tiểu nhiên( mắt nhing thẳng và nói nhanh): bác tài bác đi nhanh giúp cháu một chút .nhanh đi bác tài cháu bị muộn giờ làm rồi
      bác tài lá xe thật nhanh để đến tòa soạn,  nhưng thật không may!!.....?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top