Phần 3

Đêm tối, trên nền tuyết trắng óng ánh sắc mai đỏ, Mộ Tử Thuần khoác áo tuyết Hồ lặng lẽ đi vào sân, sao trên trời sáng như vừa được gột rửa, bầu trời đêm đẹp như đêm nay thật hiếm thấy ở Nhân giới, Mộ Tử Thuần bất giác ngắm đến nhập thần, bỗng nghe ngoài sân có tiếng trẻ con tán gẫu: "Hôm nay có khách đến, nương tử đích thân đi đón đó."


"Có thể khiến nương tử chúng ta coi trọng như vậy, thật hiếm thấy nha."

"ta may mắn được nhìn thấy từ xa, nam nhân đó trông đẹp lắm đấy, so với người trong kia còn đẹp hơn cả trăm lần nữa... Khí chất ấy à, chậc chậc... Nghe nói giao tình giữa người này và Kim nương tử không bạc đâu nhé..."

"Thật sao! Hôm nay hình như người trong kia lại khiến nương tử chúng ta không vui, ngày nào mà cũng vậy thì dù nương tử có kiên nhẫn đến đâu cũng sẽ sụp đổ, nay có vị khách ấy đến... Ngươi nói xem, rốt cuộc hôn lễ lần này có được tổ chức hay không hả?"

"Nương tử nghĩ thế nào há để chúng ta đoán được sao?"

Tiếng nói xa dần,, cành hồng mai vươn cao trong tuyết, Mộ Tử Thuần đứng bên gốc mai đưa tay hái một bông mai đỏ, cầm trong tay nhìn rồi vứt xuống nền tuyết, rồi lại đạp chân lên, quay người trở vào phòng, độ cong của vạt áo như bộc lộ hết tâm trạng bất an của chủ nhân.

Còn vào lúc này, trong căn phòng mà Kim nương tử sắp xếp dành cho Thẩm Ly, Kim nương tử cúi đầu uống một ngụm rượu, thở dài kể: "Năm đó, khi ta truy đuổi theo luồng tà khí để tìm nội đan thì bị thương, hiện nguyên hình rồi được chàng cứu... Chỉ trong thoáng chốc đó thôi! Thoáng chốc chết tiệt đó! Thoáng chốc đó đã khiến nô gia tốn hết hai mươi nă, vì chàng!"

Thẩm Ly ngồi ăn lặng lẽ, Hành Chỉ lại vừa uống trà vừa thích thú nghe kể chuyện.

Đây vốn là một bữa tiệc tiếp đón, nhưng không biết bắt đầu từ câu nào thì bỗng trở thành Kim nương tử kể khổ, nàng ta vừa uống rượu vừa kể chuyện của mình và Mộ Tử Thuần, lúc này lại bắt đầu oán than: "Hai mươi năm! Đá cũng phải nóng rồi, phàm nhân này thật sự là băng đá ngàn năm mà, cho dù ta có dùng Chân muội tam hỏa cũng không khiến tim hắn tan chảy được. sư môn chàng gặp chuyện, không dễ gì ta mới tóm được điểm yếu của chàng, cuối cùng thừa cơ hội uy hiếp, dụ dỗ được chàng lấy ta." Nàng ta thở dài, ngả mình về phía Thẩm Ly uất ức nói: "Muội nói xem nô gia sống đã bao nhiêu năm, không dễ gì mới vừa mắt một người, nhưng lại bắt nô gia hao phí tâm tư như vậy, lòng nô gia khổ quá!"

Kim nương tử cọ đầu vào vai Thẩm Ly, bộ dạng nũng nịu, Thẩm Ly buông đũa liếc nàng ta, lúc này Kim nương tử thôi không cọ đầu vào vai nàng nữa, chỉ buông tiếng thở dài bất lực não nề, Thẩm Ly nghĩ thầm nàng ta thật sự đã mệt mỏi lắm rồi.

"Hắn có ý trung nhân chưa?" Thẩm Ly hỏi tiếp "Hay hắn ta có nỗi khổ gì nên không thể ở bên cạnh nương tử?" nghĩ đến đoạn đường chua xót của mình cùng Hành Chỉ, Thẩm Ly có chút đồng cảm, "Hắn có từng nói rõ với nương tử chưa?"

"Muội tưởng ai cũng thân mang trọng trách, không thể động tình giống như Thần quân trước kia sao!"

Hành Chỉ được khen liền gật đầu đồng ý, "Không sai, không phải ai cũng giỏi nhẫn nại như ta đâu."

Thẩm Ly bĩu môi, gần đây Hành Chỉ ngày càng không biết liêm sỉ là gì nữa...

Kim nương tử thở dài, "Mộ Tử Thuần chính là một khúc gỗ mục khó đẽo! đầu óc bị mấy môn phái tu tiên của Nhân giới làm xơ cứng hết rồi, cứ tin cái gì mà khác loài tất khác lòng, cứ cảm thấy ta tiếp cận chàng là có mục đích không thể cho ai biết, ngay cả trước lúc ta ép chàng thành thân, chàng vẫn bày bộ dạng nghiêm túc hỏi ta..." Kim nương tử bắt chước bộ dạng nghiêm nghị của Mộ Tử Thuần, "Rốt cuộc cô muốn gì đây?"

Nhắc đến chuyện này dường như Kim nương tử rất giận, nàng ta đập bàn nói: "Không thấy đám kỳ trân dị bảo trong đại điện của nô gia sao? Một phàm nhân như chàng hỏi nô gia muốn gì mà không biết ngượng à! Nhưng lúc đó ta không giận." Kim nương tử bày ra bộ dạng của mình khi đó, sắc mặt dịu lại, cười nhạt nói, "Lúc đấy ta đáp là, ta muốn chàng đó, thật là ngọt ngào mà, đúng không!" nàng ta khựng lại, thay đổi vẻ mặt, học bộ dạng nghiêm nghị của Mộ Tử Thuần, "Thật chẳng ra gì! Nói năng bậy bạ! muội nghe đi, nghe thử đi, chàng nói như vậy đấy, nói xong còn quay người đi mất!"

Thẩm Ly bị biểu hiện phong phú của nàng ta chọc cười, Kim nương tử lại uất ức nói tiếp: "Muội có biết lúc đó ta đau lòng đến dường nào không!"

"Ồ, sao nương tử không nghĩ là hắn đang xấu hổ nên mới e dè như vậy?" Hành Chỉ đột nhiên lên tiếng, "ta cũng có giao tình với nhiều tiên nhân, thường thì đa phần những phàm nhân tu tiên đều hiền lành ít nói, luôn kìm nén cảm xúc của mình, có khi hắn cảm thấy nương tử đang trêu chọc hắn, nhưng lại không biết làm thế nào trêu chọc lại, nên hoảng hốt, chỉ đành trốn chạy thôi."

Kim nương tử trợn mắt nhìn Hành Chỉ. Thẩm Ly cũng bị phân tích của hắn làm giật mình: "Theo chàng thấy thì thái độ của phàm nhân này rốt cuộc là thế nào hả?"

Hành Chỉ xoay xoay ly trà trong tay bật cười: "Đã không có ý trung nhân, cũng không thật sự ghét nương tử, thứ hắn không buông được chẳng qua chỉ là chấp niệm, vậy thì chúng ta thử một chút đi, xem xem phàm nhân này rốt cuộc cố chấp đến đâu, hay phải nói xem xem phàm nhân này rốt cuộc có thái độ thế nào đối với Kim nương tử."

Kim nương tử tràn đầy kỳ vọng nhìn Hành Chỉ: "Thử thế nào đây?"

Hành Chỉ lại bật cười đáp : "Hai mươi năm nay nương tử ở bên cạnh hắn một bước không rời, hắn không hề động lòng cũng tức là hắn đã quen đón nhận những gì nương tử trao. Vậy nương tử hãy lấy lại tất cả những thứ đã trao gửi cho hắn, được không?" Hành Chỉ uống hết ly trà rồi đặt xuống bàn, "Khiến hắn không còn gì cả. nào, nghĩ xem nương tử đã cho hắn những gì, chúng ta lấy về từng thứ một."

Nhìn thấy ý cười trong mắt hắn, khóe miệng Thẩm Ly khẽ giật, bất chợt nàng cảm thấy thật ra người này không phải đang giúp Kim nương tử, hắn... rành rành là đang cảm thấy hứng thú trêu chọc người khác mà thôi...

Một bụng chứa đầy ý đồ xấu xa...

Kim nương tử suy nghĩ một hồi, cuối cùng thần sắc khẽ ngẩn ra: "Hình như ta không cho chàng gì cả." Nàng ta nói, "Nhưng hình như ta đã trao cho chàng hết tất cả mọi thứ của mình rồi..."

Lời này không chỉ khiến Thẩm Ly ngây ra mà cũng khiến Hành Chỉ sửng sốt, Kim nương tử là người thế nào Hành Chỉ rõ hơn ai hết, có thể khiến nàng ta thất thần nói ra những lời này, thiết nghĩ gốc tình đã bén rễ sâu lắm rồi. Hành Chỉ thôi ngây người, mỉm cười nói: "Vậy thì thu lại hết đi. ồ... Thời gian này cô cứ yêu người khác, không sao cả."

Kim nương tử hỏi: "Ai?"

Ba người bỗng thoáng im lặng, Hành Chỉ khẽ thở dài: "Không còn cách nào, vậy chỉ đành để ta..."

"Để ta." Thẩm Ly bỗng ngắt lời Hành Chỉ. Nàng liếc hắn, "Nhìn cái gì, chàng là của ta mà!" Nói xong, nàng niệm quyết biến thân, trong phút chốc đã hóa thành một nam nhân anh tuấn. Thẩm Ly chộp tay Kim nương tử bên cạnh nói, "Nương tử, thời gian này cứ yêu ta đi."

Kim nương tử nghiêng đầu nhìn biểu hiện cao thâm của Hành Chỉ, che miệng cười nói: "Nô gia đã yêu Vương gia từ lâu rồi mà."

Hành Chỉ thở dài, nhưng cũng không còn cách nào, đành để mặc Thẩm Ly hành động.

Thương lượng chi tiết với Kim nương tử một hồi, Kim nương tử cũng hơi tỉnh rượu, bỗng nàng ta như nhớ ra điều gì, đập bàn đứng dậy: "Bây giờ là lúc nào rồi! tối nay ta còn chưa đi thăm Tử Thuần nữa!"

Thẩm Ly và Hành Chỉ nhìn nhau, nàng nghi hoặc hỏi: "Tối nào nương tử cũng đi thăm hắn sao?"

"Chàng đang bị thương".

Hành Chỉ nhàn nhạt lên tiếng: "Có chết không?"

"Vậy thì không..."

"Vậy đừng đi nữa." Hành Chỉ khẽ cười, "Quên là vừa rồi chúng ta nói gì rồi sao, bắt đầu từ hôm nay phải thu lại hết, khiến hắn không còn gì cả. tối nay không đi, đây coi như trận mở màn đi."

Mãi đến đêm khuya Kim nương tử mới rời phòng Thẩm Ly, Hành Chỉ thở dài: "trò giúp người ta dạy dỗ tướng công này không ngờ lại đẩy phu nhân mình vào, thật chẳng có lợi lộc gì hết."

Thẩm Ly nhướn mày: "Rõ ràng chàng đang trêu chọc người ta!" Nàng khựng lại, "Sao ta có thể đứng nhìn chàng trêu đùa một mình được, chẳng vui chút nào."

"Vậy sao được chứ." Hành Chỉ đứng dậy, ôm lấy Thẩm Ly đang ngồi xếp chăn bên giường, "Bích Thương vương chính trực của chúng ta trở nên xấu xa rồi"

"Kể từ ngày gặp chàng ta đã bắt đầu xấu xa rồi." Thẩm Ly để mặc hắn ôm một lúc, bỗng nhiên hỏi: "Nhưng mà cách này của chàng thật sự có tác dụng sao?"

"Đương nhiên là có." Hành Chỉ khẽ đáp: "Ta là người lĩnh hội sâu sắc hơn ai hết mùi vị mất mát mà."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: