Chương 2: Nhập học + Học trưởng lãnh băng Thiên Yết


Chương 2 : Nhập Học

Trên chuyến bay về Zodiac. 

Khoang hạng nhất. Một cậu con trai nhìn như một thiên sứ đang nằm ngủ. Mặt, tóc, mắt, mũi , miệng đều xinh đẹp đến không thể tả. 

Cậu chỉ nằm ngủ mà đủ khiến tất cả mọi người trong khoang nhìn chăm chú không rời mắt. Vì xung quanh người cậu toát một luồng khí màu vàng của thiên như xuống trần. Một thiên thần xinh đẹp. Một thiên thần không bị ô nhiễm bởi bụi trần.

 Nhưng không chỉ riêng cậu được chú ‎ý, mà người được chú ý nhất là cậu thiếu niên ngồi kế bên cậu, khuôn mặt lãnh băng, đôi mắt phượng màu tím, mái tóc cũng màu tím. Khuông người cậu vì ngồi mà ko thể nhìn được cậu cao bao nhiêu và điều quan trong là cả người cậu toát ra một thứ giống ta tà khí của một thiên sứ sa đọa. Một thiên sứ không giống như cậu con trai kia mà là loại tà khí của thiên sứ pha lẫn ác quỷ. Thiên sứ sa đọa.

Một thiên sứ, một ác quỷ ngồi kế nhau. Mà thiên sứ đang dựa vào vai ác quỷ để ngủ mà không hay biết. Giống như ta đang tắm thiên mà gặp phải khỉ mông đỏ vậy đó.

"Máy bay sắp đáp xuống mong mọi người thắt chặt dây an toàn..." Thông báo của tiếp viên vang lên khiến mọi người mừng thầm vì sắp thoát khỏi không khí ngột ngạt này nhưng lại tội nghiệp thay cậu con trai đang ngủ kia.

"Này... dậy." Cậu con trai lãnh băng lên tiếng cả khoang hạng nhất chìm trong ko khí nghẹt thở vì giọng nói ko chút cảm xúc chỉ toàn khí tức cả băng hàn. Mọi người không rét mà run.

Cậu con trai kế bên ko nhút dích.

"Này ..."

Tiếp tục chìm trong im lặng.

1s

2s

3s

Bầu không khí xung quanh đã chìm xuống âm độ.

"ưm..." cậu con trai kế bên lúc này khẽ nhăn mày.

Tất cả mọi người mừng thầm mong muốn cậu nhanh nhanh tỉnh lại.

Cậu cười hì hì mấy tiếng rồi tiếp tục dụi bờ vai ai kia ngủ.

Chết rồi !!!!!!!

Nhưng lúc này ko như mọi người nghĩ cậu con trai lãnh băng ko để nhiệt độ xuống âm nữa mà đột nhiên khóe miệng anh bất giác cong lên. Nhưng chỉ trong nháy mắt giống như đó chỉ là hư vô. Rồi anh không kêu ai đó dậy nữa mà để cho nằm ngủ bên cạnh mình.

----------------------khoảng ngăn cách thời gian--------------------

Giữa sân bay 1 cậu thiếu niên bế một cậu thiếu niên khác bằng 1 tay, để đầu cậu thiếu niên kia dựa trên vai mình mà ngủ. Còn tay kia kéo hành lí của 2 người. (Ryo: hãy tưởng tượng đến hắc quản gia ...)

Một cảnh tượng đẹp đến mức khiến mọi người trong sân bay trầm trồ khen ngợi. Dù cho cả hai người họ hiện giờ đang đeo mắt kính nên không thấy rõ khuôn mặt nhưng cả sân bay ai thấy bọn họ đều thốt lên : "This is beautiful", "woa...", "so wonderfull",... nhưng kèm theo đó cũng không ít lời khinh biệt.

Và những lời đó đều bị để ngoài tai của cậu con trai lãnh băng kia. Hiện giờ anh chỉ lo cho người đang nằm ngủ ngon lành trên vai anh mà thôi. Lâu lâu cậu đang ngủ mà còn tự nhiên cười nữa. Thật dễ thương mà!! Đó chỉ là những lời nói trong đầu của anh còn ngoài mặt thì đã làm toàn bộ sân bay xuống âm độ rồi.

Chiếc xe C8 mà cả thế giới chỉ sản xuất giới hạn đang đậu ở sân bay khiến tất cả mọi người một lần nữa phải trầm trồ khen ngợi.

Chiếc xe mở ra một người ăn mặc giống quản gia bước ra.

"Thiếu gia để tôi xách hành lí giùm cậu." Ông đưa tay ra để hành lí vào trong xe rồi chạy lại định bế cậu thiếu niên trên tay cậu nhưng cậu nhìn ông bằng nữa ánh mắt rồi nhẹ nhàng cất giọng "Không cần." bước vào xe.

Ông có phần ngỡ ngàng nhưng rồi nhanh phục hồi rồi xe lái đi.

-------------------------quác quác quác------------------------

"ưm..." Dụi mắt "đây là đâu? ..." Cậu khẽ ngồi dậy.

"dậy rồi à! Đây là kí túc xá khiêm nhà tôi." Giọng nói lãnh băng khẽ phát ra từ phía cửa. Ở cửa chính là cậu thiếu niên tóc tím ở sân bay.

"hảy ...? Hở ...? Hả ...????????? Định mệnh mị bị bắt cóc à??? Chắc tại Ngưu mị đây đẹp quá mà! À mà ...Điều này không quan trọng!! QUAN TRỌNG LÀ ĐỐNG YAOI CỦA MỊ ĐÂU??????? YAOI CỦA MỊ AAAAAAAAAA!!!!" Vâng cái người ngủ từ trên máy bay tới giờ là Kim Ngưu đấy ạ. Cậu bơ hoàn toàn cái người đứng ở cửa khiến mặt anh đen hơn cái đít nồi. Và hình như cậu chưa nhận thức được sự nguy hiểm đang cận kề mình lúc này.

"Im miệng."

"..."-Ngưu đã không giám la lên nữa, mà hình như cậu nín thở luôn rồi! Cái mặt đỏ bừng vì thiếu dưỡng khí rồi kìa!!

Anh bước tới gần chỗ cậu đưa tay lên mặt cậu nhéo một cái "Tôi kêu cậu im chứ có kêu cậu nín thở đâu."

"ha..." Cậu lúc này mới dám thở nhưng vì nín thở nên khuông mặt câu trở nên đỏ bừng.

Anh lại nhéo lên má cậu một cái nữa.

"Đây là đâu?? Mau thả tui về đi... Ngoại trừ ăn với uống rồi đọc yaoi, đam mỹ ra tui không biết làm gì đâu mà TT^TT"

"Tôi không có bắt cóc cậu. Đây là kí túc xá khiêm nhà tôi." giọng nói khẽ phát ra mà khiến người ta lạnh xương sống.

"Dạ, em biết rồi ạ ...Rột... rột..." Cái bụng cậu đã báo cáo "Ưm... Xin hỏi nhà anh có cái gì để ăn không?"Cậu đã dẹp phăng cái chuyện bắt với chả cóc ra khỏi đầu để kiếm đồ ăn rồi.

"Cậu không phải hôm nay nhập học ở trường Zodiac? Tôi nhớ hình như hiện giờ trường sắp đóng cửa rồi thì phải?" giọng nói phát ra đều đều mà khiến trái tim Kim Ngưu như ngàn mũi tim đâm.


"hự... hự..." Cậu ôm lấy ngực "Cho hỏi đường nào ra khỏi đây rồi đến trường thế? Hự..." Tiếp tục ôm ngực.

"Bên trái. Ra cửa thẳng. Vali của cậu ở bên trái." Anh vừa nói xong cậu đã dùng tốc độ ánh sáng mà chạy đi.

------------------------------thời gian đi xa quá--------------------------

"hộc ...hộc..."Kim Ngưu đứng dựa vào cổng trường mà thở dốc "May mà chưa tới giờ." Kim Ngưu vui mừng đi vào trường trước khi vào không quên kiểm tra lại đống yaoi của mình. Hên quá không mất cuốn nào.

"AAAAAAAAAAAAAAA......" Một cậu con trai có mái tóc xanh vừa chạy vừa la. Kim Ngưu hiếu kì nhìn thì thấy cậu ta bị chó... à lộn cún rượt... mà điều đó không quan trọng! Quan trọng là cậu ta đang chạy về phía mình "CHẠY ĐIIIIII!!!!!!!!" Cậu ta hét lên. Mà không cần cậu ta hét thì Kim Ngưu đây cũng tự động dùng vận tốc ánh sáng mà chạy rồi.

Cả hai chạy như người trốn viện tới hội trường rồi thì dừng lại, quay lại nhìn "K...Không....Không còn ...dí nữa a..."Cậu con trai tóc tím lên tiếng.

"Mắc ...mắc mớ gì... hộc hộc... mà...mà cậu chạy về phía tôi chứ?!" Kim Ngưu vừa thở dốc vừa lên giọng đầy oán trách.

"Thật ra thì tôi thấy cậu dễ thương quá nên định tới làm quen ai dè bị chó dí nên chạy về phía cậu luôn... à tôi là Thiên Bình hân hạnh làm quen. Chuyện bị chó dí xin lỗi nhe." Thiên Bình vừa nói vừa lục trong cái vali của mình "Đây... cho cậu" lục một hồi rối lấy cây kẹo mút ra dụ Kim Ngưu nhà ta.

Kim Ngưu nhà ta là ai chứ?! Chỉ cần có đồ ăn là sẽ dụ được và thế là "Oa~~~ Kẹo mút Queen~ Bản giới hạn nữa!! Cảm ơn nha~ Tôi là Kim Ngưu" em đã bị dụ đi.

-------------------------FashBack-----------------------------------

Thiên Bình đang tung tăng vui vẻ đi đến trường. Hoa nở. Cây cối chào mừng. Tia nắng nhảy nhót.

Thiên Bình một chàng trai cao 1m7, thân người gọn gàng, cả người toát ra khí chất ấm áp. Người gặp người yêu. Động vật gặp động vật yêu.

"A..." Thiên Bình đang tung tăng nhảy nhót đến trường ai dè vấp phải cái gì đó té xuống. Nhìn lại...đù má dây xích chó. Cậu đã vấp phải dây xích chó và té và cây cái dây ấy đứt ra luôn.

"ĐM... Xui dờ lờ" Cậu nhìn vào con chó mà chửi.

"Gâu..Grừ......"(đờ mờ dám chửi bố) và em ấy bị chó dí.

Chuyện lúc sau thì mọi người đã biết.

------------------------------endfashback-----------------------------------

"Ngu..." Kim Ngưu phán một câu khiến Thiên Bình sốc tới óc.

"Hự... phụt..." Thiên Bình ta nội thương rồi, phun máu rồi.

"Thiên Bình!!!!!!!!!!!" Kim Ngưu chạy lại đỡ Thiên Bình.

Hai đứa nhìn nhau nói lời trăn trối y như phim kiếm hiệp. Người qua đường nhìn như bệnh nhân trốn viện.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

chap này dài hơn chap trước. sorry vì h mới đang nhe :'3



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top