4 vị cafe


Thành phố cổ kính tỏa sắc trong ánh đèn lồng lung linh, huyền ảo, thật không khác với tên gọi "phố cổ Hội An". Là một người mạo hiểm, thích Trãi nghiệm, tôi đã một mình xách ba lô đến đây để chiêm nghiệm cái vẻ đẹp làm thời gian ngưng đọng.

Vốn không thích tụ tập ở nhưng nơi đông người vì vậy tôi có đôi chút bỡ ngỡ khi hoà mình vào dòng người đông đúc hay len vào mấy con hẻm nhỏ nghẹt người, đầy rêu xanh. Đến đây vừa khoảng ba, bốn ngày thế nhưng dù có đi đến rã cả chân,tôi vẫn không tài nào nhìn hết được mọi ngóc ngách của Hội An.

Sãi chân trên con phố quen thuộc nhất mà tôi đi lại hằng ngày, Hội An đối với tôi vẫn còn là một điều bí ẩn. Bí ẩn chứa đựng sau mỗi lớp tường sơn vàng, trên những mái ngói củ phủ đầy rêu phong, trong cái cách dung dị của người dân thành phố. Đưa máy ảnh ghi lại khung hình trước mắt, một chiều hoàng hôn tỏa sắc hồng nhảy múa trên những mái ngói củ kỉ. Không bao lâu sau những ánh đèn lồng đầy màu sắc thi nhau thắp lên cho thành phố một nền trời rực rỡ. Và thế là những ánh sáng tựa vì sao xa kia dường như khiến người ta say quên cả lối về. Đi đến độ mồ hôi rũ rượi, mặt đỏ hết cả lên tôi quyết định dừng chân tại một quán cà phê gần thương cảng nức tiếng thuở xưa. Tôi thoáng ngạc nhiên khi nhìn thấy những tờ báo tường được thiết kế từ bảng đen, phấn trắng với tư liệu hoàn toàn làm bằng tay và chủ đề được gói gọn trong hai tiếng "Hội An". Hẳn là chủ nhân nơi đây có một lòng nhiệt thành và tình yêu sâu sắc với Hội An lắm.

Nhưng rồi tôi còn bất ngờ hơn cả khi thấy người ấy là một cô gái còn khá trẻ, trạc khoảng mười chín, hai mươi:

- Anh dùng gì ạ?

Tôi bối rối trước đôi mắt mở to đầy mê hoặc:

- Một tách Espresso, cảm ơn.

Chẳng bao lâu sau, hương vị đậm đà đã xộc vào mủi tôi, làm cho tôi chìm vào suy tư, mê đắm. Espresso là một loại cà phê "khó tính", để có một tách ngon đúng vị không những phải tuân theo những qui tắc khắc khe mà còn đòi hỏi sự sáng tạo từ người pha chế. Tôi không phải "dân cà phê" thế nhưng tôi đã mê đắm cái vị đắng đậm đà nguyên chất của nó trong

Lần đầu thưởng thức.

- Của anh.

Tôi cười, đón nhận tách cà phê trên tay em rồi bắt đầu thưởng thức.

Không đắng. Nhưng lại mang đầy hương chocolate nhẹ.

- Em nghĩ anh sẽ thích hơn với một tách Mocha, bản hoà tấu giữa Espresso và chocolate đắng ấy!

Thật tuyệt! Hương vị vừa đậm đà vừa để lại một dấu ấn lạ kì trên đầu lưỡi khiến tôi thoáng chút bất ngờ.

- Vị của nó thật tuyệt!

Em cười :

- Thật ạ? Anh đã thử hết cả bốn loại Espresso chưa?

Tôi lắc đầu

- Nhưng ngày mai anh sẽ lại thử. Việc này thì... nhờ em nhé!

Em cười, trông vô cùng hạnh phúc :

- Được ạ!

Ba ngày kế tiếp tôi đều cùng em thưởng thức cà phê. Vừa trò chuyện, vừa nhâm nhi thức uống làm cho cả hai chúng tôi càng thêm thân mật. Chúng tôi có khá nhiều điểm tương đồng, một trong số đó là ngay bây giờ tôi và em đều đang phiền muộn.

Ngày đầu tiên là Latte, một tách ngọt ngào đầy sữa và hôm đó câu chuyện của chúng tôi cũng hệt như vậy – một tách latte nóng. "Em là một đứa trẻ không bất hạnh" em đã nhấn mạnh với tôi như thế. "Ba mẹ chia tay sớm, từ bé em đã sống với mẹ- một người phụ nữ với tình yêu Hội An và cà phê mãnh liệt". Tôi đoán em đã được thừa hưởng ở bà điều đó. " bà dạy em pha chế cà phê, dạy em thưởng thức và truyền cho em một niềm đam mê cháy bỏng"." Chắc rồi" tôi đáp . Rồi tôi cũng kể cho em nghe câu chuyện của mình, về một người bà cưu mang tôi từ bé, về những kỉ niệm ấu thơ chạy dọc theo mãnh vườn rộng ngoài sân.

Ngày thứ hai, em mang cho tôi một tách Cappuchino – thức uống mang hương vị đầy nghệ thuật làm cho giới trẻ ngày nay điên đảo. Chúng tôi bắt đầu câu chuyện với thức uống ưa thích của mẹ em "cappuchino là thức uống mà bà thích nhất", "em đoán nếu bà còn sống bà sẽ mách em nên pha cho anh cappuchino thay vì mocha. Nhưng vì em nghĩ anh sẽ thích chocolate đen". Sau đó tôi mới biết được tuổi thơ của em đã khó khăn biết nhường nào, khi mà mẹ em mất vào năm lớp 9, em phải cô đơn, đau khổ, rồi phải chuyển về sống cùng gia đình của ba. Người mẹ thứ hai ba trao cho em không xấu tính như truyện xưa kể lại thế nhưng không thể cho em tình yêu và sự an toàn như mẹ đã từng. Trãi qua nổi đau mất mẹ, thích ứng với môi trường mới, thi cử, học hành chồng chất. Vào thời điểm đó em đã nghĩ mình có khả năng trầm cảm. Nhưng rồi cà phê đã cứu sống em, em quyết định ghé lại một quán cà phê vừa khai trương gần trường để thưởng thức và rồi niềm đam mê của em lại được thắp lên lần nữa. "Anh sẽ không tài nào hiểu được cảm giác đó" tôi đã nói như vậy sau khi nhâm nhi những giọt cuối cùng "vì anh không có ba mẹ, anh được bà nhận nuôi" tôi thấy em hơi bất ngờ và trong đáy mắt em hiện lên một đường thương cảm.

Ngày cuối cùng là một tách Macchiato đầy ắp sữa nóng. Tôi tiếp tục câu chuyện của mình "nhưng vừa mới gần đây họ đã tìm lại nhà anh và muốn anh quay về". Em nghiêng đầu "tốt thật nhỉ". Không. Thật sự chẳng tốt tí nào cả, ngược lại tôi cảm thấy uất ức, căm hồn họ. Đáng lẽ họ không nên đến nhận lại tôi vào lúc này, bà đang ôm thế nhưng bà lại giục tôi về với họ. "Anh không muốn về với họ, anh muốn chăm sóc cho bà. Vì vậy anh đã xin nghỉ việc và đến đây du lịch dài hạng". "Không, anh đang chạy trốn" em nói thế khi nhìn vào khoảng không xa xôi. Phải tôi đàn chạy trốn. "Và em cũng thế". Tôi im lặng. "Chúng ta hãy cùng nhau đối mặt với nó anh nhé"

Tôi quyết định đối mặt với rắc rối của mình. Thu xếp đồ đặc và trở về, nói cho mọi người biết suy nghĩ của mình và rồi... mọi thứ trở nên thật nhẹ nhõm, tôi vẫn sẽ vở với bà và cả họ nữa. Tôi không còn căm hờn họ như trước bởi lẽ lòng tôi giờ đây đã hiểu họ và ngược lại. Sau đó tôi quyết định lại đến Hội An, để gặp em, để thưởng thức bốn vị Espresso, để kể cho em nghe về cái kết có hậu của câu chuyện.

Thể nhưng quán cà phê đã không còn ở đó. " cô ấy đã đi rồi và nhượng lại nơi này cho chúng tôi" họ nói thế. Và rồi tôi chợt sực tỉnh, tôi chưa kịp biết đến rắc rối của em. Tôi tiếp tục tìm em, hỏi xin số điện thoại từ cô chủ được em chuyển nhượng. Liên tục gọi điện và hỏi những người em quen biết tại Hội An. Sau này, cô bạn thân của em tìm đến kể rõ mọi chuyện tôi mới biết. Em quyết định dựng nên nơi ấy vì em biết mình không còn quá nhiều thời gian để chần chừ nữa. Em yêu cà phê và em muốn được như mẹ mang niềm đam mê này gửi gắm đến thực khách tại quê nhà. Em đã sử dụng hết tiền tiết kiệm để pha cà phê tại một nơi vô cùng đắt đỏ. Em chả buồn đoái hoài quan tâm đến quả tim mình cho đến khi em quyết định đối mặt với nó. Tuy nhiên ca phẫu thuật với tỉ lệ thành công chỉ 20% nghiễm nhiên đã thất bại. Tôi đến thăm em, người con gái luôn mĩm cười tươi rói trước bệnh tật."em là một đứa trẻ không bất hạnh" tiếng nói vang lên trong tâm trí tôi, phải, bởi vì em đang mĩm cười và dẫu sao em vẫn luôn lạc quan tiến về phía trước. Đặt bó hoa xuống ngay trước phần mộ, mong rằng cô gái trẻ sẽ lại gặp được mẹ của em tại thế giới bên kia. Tôi yêu cà phê, nói đúng hơn tôi yêu Espresso và tôi yêu em. Học một khoá pha cà phê sẽ thế nào nhỉ? Tôi nghĩ đó sẽ là một Trãi nghiệm tuyệt vời đối với tình yêu cà phê của em truyền cho tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #truyenngan