Tìm Người.
Bình minh từ từ ló dạng, soi lên ánh nắng lên thân hai con người đang ôm lấy nhau ngủ, cả cơ thể đều đau nhức anh từ từ tỉnh lại, nhìn qua một thân thể trắng sáng của cô đang ôm mình, đưa tay lên che mắt lại nhưng bị đau do vết thương truyền đến, chỉ có thể nhắm mắt lại, anh dùng vai đẩy đẩy để cô tỉnh lại.
Nhưng hành động của anh lại vô tình đẩy bầu không khí rơi vào xấu hổ hơn, chỉ thấy cái đầu của cô từ từ trượt xuống cho đến khi toàn bộ khuôn mặt đều úp lên bộ vị của anh.
Cơ thể của anh lúc này chỉ có thể miu tả bằng hai chữ, "cứng đơ" đúng vậy hoàng toàng đơ ra luôn rồi, nếu động đậy tiếp theo hoàng cảnh sẽ trở nên như thế nào, anh không dám nghĩ cũng không dám làm, cảm nhận được cô đang khẻ cục cựa có lẽ sắp tỉnh rồi, anh ngay lập tức chọn cách giả ngủ.
Lâm Nguyệt Thiền vừa mơ màng tỉnh lại, cảm nhận hình như mình úp mặt vào đâu đó, chống tay ngồi dậy mặt cô lúc này đã đen như đít nồi, kiểm tra thấy anh ta vẫn còn ngủ mới thở phào ra một hơi, nếu anh ta đã tỉnh cô chắc chắn 100% không cần để ý có lạc đến già hay không, cô nhất định sẽ giết anh.
Cảm nhận được sát khí toả ra xung quanh cô, anh vẩn lựa chọn vờ ngủ là biện pháp an toàn nhất vào lúc này.
Cô tiến lại gần, lấy ra cái khăn không là miếng vải từ váy của cô ra, sờ lên kiểm tra nhiệt độ trán cảm thấy anh ta xem như đã ổn, đổ đi thau nước bẩn ngựa quen đường cũ cô lại lần ra con sông gần đó, rửa mặt một hồi rồi bưng theo thau nước quay về.
Quay về đúng lúc anh đã "tỉnh" đang ngơ ngác nhìn xung quanh, cô đặt thau nước xuống rồi hỏi.
"Tỉnh rồi à."
Anh nhìn qua cô xong đỏ mặt quay đi, gật đầu nói.
"Cảm ơn đã cứu tôi."
Cô lắc đầu cười nói.
"Không có gì, cứu một mạng người hơn xây bảy toà tháp mà."
Anh thầm nghĩ, cái người đòi chém đòi giết vừa rồi có thấy lương tâm đau hay không?
Anh lấy cái áo của mình đang khoác trên người ra đưa cho cô, nhưng cũng không quay mặt lại nói.
"Tuy đã dính máu, nhưng cô cứ khoác tạm đi."
Cô nhìn cái thân đang không mặc áo của mình, cùng cái váy có mặc như không mặc này của mình. Xong lại nhìn khuôn mặt của anh từ nãy giờ vẫn còn đỏ ửng phì cười, tên này không ngờ cũng dễ thương đấy chứ.
Cô lấy áo của anh lên, mùi máu tanh nồng sộc vào mũi cô khẻ nhíu mày rồi đi về lại con sông vừa rồi, giặt sạch qua rồi mặc lên quay về.
Cô ngồi xuống trước mặt anh cười nói.
"Tôi là Lâm Nguyệt Thiền, còn anh?"
Là một quân nhân, thông tin bản thân đều cần được bảo mật, nhưng cô là ân nhân cứu mạng của mình cho nên anh cũng không giấu diếm mà nói.
"Quân Chiến Thiên, là tên tôi."
Lâm Nguyệt Thiền hỏi.
"Ba mẹ anh là giáo viên sao, đặt tên cũng hay như vậy."
Quân Chiến Thiên lắc đầu.
"Ba mẹ tôi đều là đặc công."
Cô cười nói.
"Tôi chỉ đùa thôi, không ngờ anh nghiêm túc trả lời như vậy."
Quân Chiến Thiên nghiêm túc nói.
"Cô là ân nhân cứu mạng của tôi, tôi sẽ không lừa gạt cô."
_________
Biệt thự Lâm gia.
Ông Lâm nghiêm mặt nhìn viên cảnh sát trước mặt, nhưng tay lại nắm chặt hiện rỏ từng đốt xương.
"Đã có tin tức gì rồi sao? Nguyệt Thiền thế nào rồi?"
Viên cảnh sát trả lời.
"Chủ tịch Lâm xin ông cứ bình tỉnh, vào sáng nay chúng tôi được người dân báo án, phát hiện được 1 chiếc ô tô ở ngoài khu rừng ngoại ô bị rơi xuống vựt, theo điều tra thì đúng là chiếc mà bọn bắt cóc đã bắt cóc Lâm tiểu thư."
Vừa chỉ nghe đến thế bà Lâm như mất hết tinh thần, tròng mắt đỏ hoe có dòng nước đảo quanh. Ông Lâm cũng không trụ nổi nữa, đã tìm kiếm cả một ngày hôm qua nhưng tin tức đều không có, sáng nay thì lại hay tin xe của bọn bắt cóc bị rơi xuống vực. Ông dù trên thương trường là ngừoi có tâm cơ, nhưng ông vẫn là người cha có máu thịt, có hỉ nộ ái ố, làm sao có đủ tinh thần chịu được hết đả kích này đến đả kích khác.
Lâm Cẩn Hiên phải qua lại động viên ba mẹ của mình, mặc dù cậu rất lo nhưng lúc này sức khoẻ ba mẹ vẫn là trên hết.
Tư Ý không khống chế được cảm xúc, anh vội nắm lấy vai viên cảnh sát, như phẩn nộ như cầu xin nói.
"Người trong xe thế nào, anh mau nói đi."
Viên cảnh sát nắm lấy tay cậu rồi nói.
"Mọi người cứ bình đã, trong xe phát hiện ra 5 xác chết, tuy đã cháy đen nhưng kết quả cho thấy cả 5 người đều thuộc giới tính nam, có lẽ Lâm tiểu thư đã chạy thoát, chúng tôi sẽ cho người đi tìm, nhưng cũng không tránh khỏi tình huống xấu nhất, xin mọi người hãy chuẩn bị tâm lý."
Bà Lâm lau nước mắt, hiện tại con gái bà sống chết không rỏ, tuy biết được nó không có trên xe, nhưng điều đó cũng không chứng minh rằng nó sẽ an toàn.
Tư Văn kéo tay Tư Ý lại rồi nói.
"Trong chuyện này con cũng có một phần trách nhiệm, con sẽ hổ trợ trong việc tìm kiếm em ấy." Anh khẻ liếc mắt qua nhìn Lâm Du Nhiên, lúc đầu anh nghĩ Lâm Du Nhiên cũng sẽ không làm ra hành động quá phận, nhưng có vẻ là anh khinh thường người phụ nữ khi ghen tỵ rồi.
Bị nhìn như vậy Lâm Du Nhiên trở nên sợ hãi, có phải Tư Văn đã biết gì không? Không thể nào, mình làm chuyện này vô cùng bí mật, bọn bắt cóc cũng đã chết không có đối chứng rồi. Dù Lâm Nguyệt Thiền có còn sống thì đã sao, cô ta cơ bản là không có bằng chứng chứng minh là mình làm.
Tư Ý nắm lấy tay anh mình thì thào.
"Giúp em, tìm Nguyệt Thiền giúp em."
Tư Văn nhìn em trai kiệt sức như vậy thì không nỡ, nhưng anh cũng không thể nói với Tư Ý là mọi chuyện đều nằm trong sắp xếp của Nguyệt Thiền, chắc chắn Tư Ý sẽ trách anh biết rỏ nhưng không khuyên ngăn. Anh chỉ có thể gật đầu với cậu, an ủi nói.
"Em yên tâm, Nguyệt Thiền phúc lớn mạng lớn sẽ không sao đâu, em đã không ngủ gì từ hôm qua đến giờ rồi. Mau đi nghỉ ngơi đi, nếu không sẽ không chống đỡ được cho đến lúc tìm được Nguyệt Thiền đâu."
Tư Ý day day cái trán lắc đầu nói.
"Không sao, hiện tại điều em có thể làm được chỉ là đứng ở đây chờ đợi tin tức, em không thể an tâm ngủ được."
Cậu sợ trong giấc mơ, Nguyệt Thiền sẽ trách cậu tại sao lại không đi tìm cô, sợ bản thân lo lắng mà mơ thấy kết quả cậu không muốn thấy nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top