Thu Lưới.
Quân Chiến Thiên
26 tuổi
Nghề nghiệp đặc công, tính cách là một người ít nói nhưng đầy lòng trung nghĩa, có ơn tất báo, có oán tất trả, đời này chỉ nguyện trung thành với cô.
Sau khi ông bà Lâm về lại Lâm gia, cô bảo bởi vì muốn báo đáp ơn cứu mạng nên xin ở lại, hai người hơi suy nghĩ rồi cũng đồng ý.
Tư Ý cũng được cô nhờ Tư Văn đưa về giúp mình, hiện tại chỉ còn một mình cô ở bệnh viện, phòng cấp cứu cũng không lâu quá thì mở ra, bác sĩ lên tiếng.
"Ai là người nhà của bệnh nhân."
Cô đi đến trả lời.
"Tôi là người đưa anh ấy đến đây."
Ông gật đầu rồi nói.
"Rất may các vết thương của bệnh nhân đã được kịp thời chửa trị, chỉ là mất máu quá cho nên có hơi suy yếu, hiện tại đã đưa vào phòng hồi sức, cô giúp bệnh nhân đăng ký thủ tục nhập viện."
Lâm Nguyệt Thiền cảm ơn rồi rời đi. Sau khi đăng ký xong giúp anh, cô quay lại phòng hồi sức, anh vẫn còn ngủ vì tác dụng của thuốc gây mê. Cô bước vào trong, ngồi chờ một chút thì anh mở mắt ra nhìn.
"Anh biết nên nói gì với phía cảnh sát rồi chứ."
Quân Chiến Thiên gật đầu.
"Cô yên tâm, tôi không quên đâu."
Cô gật đầu an tâm nói.
"Vậy thì tốt, tôi sẽ tin anh."
Đang đứng dậy rời đi, Quân Chiến Thiên đột nhiên ngồi dậy nói.
"Tôi là Quân Chiến Thiên, ơn cứu mạng của cô tôi sẽ dùng cả đời để trả, vĩnh viễn không phản bội."
Cô ngạc nhiên có chút bối rối nói.
"Này cũng không cần làm quá như vậy chứ, chỉ cần anh nói những gì mà tôi muốn anh nói là được, là anh đã báo đáp cho tôi rồi."
Sắc mặt anh vẫn nghiêm túc như vậy nhìn cô, nếu cô không đồng ý có lẽ sẽ mãi như vậy, đúng là người trong quân đội trọng tình nghĩa như vậy, mà dù sao có một đặc công theo bảo vệ, cũng khá ngầu đấy chứ cô cười nói.
"Được thôi, vậy anh cứ nghỉ ngơi đi, tôi về đây."
Sáng ngày hôm sau, một đội cảnh sát xuất hiện tại Lâm gia. Cảnh sát trưởng đưa ra giấy bắt người nói.
"Chúng tôi đã tra rỏ, người đứng sau sắp xếp mọi việc là Lâm Du Nhiên tiểu thư, xin mời Lâm tiểu thư hợp tác, đắc tội rồi."
Bà Lâm đơ ra nói.
"Sao lại có chuyện như này, Du Nhiên tuy có vẻ không thích Nguyệt Thiền, nhưng con bé sẽ không tàn nhẫn đến mức muốn giết Nguyệt Thiền được."
Lâm Du Nhiên tái ngắt nói.
"Đúng vậy, chắc chắn là có nhầm lẫn ở đâu đó, tôi tuyệt đối sẽ không làm ra chuyện thiên đạo bất dung như vậy."
Đội trưởng nói.
"Chúng tôi đã mở được mật mã điện thoại của tên bắt cóc, bên trong có nhiều đơn được chuyển khoản, trong đó tin nhắn mới nhất là của Lâm tiểu thư, hơn nữa thời gian lại khớp với thời điểm Lâm nhị tiểu thư bị bắt cóc. Có oan hay không, xin hãy về đồn điều tra sẽ rỏ, nếu không làm gì sai, cũng sẽ trả lại sự trong sạch cho Lâm đại tiểu thư, xin mời."
Ông Lâm mặt tái xanh, tay run run giơ lên một cái tát mạnh vào mặt Lâm Du Nhiên.
"Mày..mày, rốt cuộc Nguyệt Thiền đã đắc tội gì với mày, những điều độc ác như vậy mày cũng có thể làm ra được. Ba đã từng nói với mày, chỉ có thể một lần, ba chỉ có thể cho mày một lần vì nhất thời ngốc nghếch. Nhưng mày xem, mày xem mày đã làm những gì."
"Chỉ một chút nữa, một chút nữa thôi nếu ngày hôm đó Quân Chiến Thiên không đúng lúc xuất hiện cứu con bé, hiện tại nó sống chết như thế nào ba cũng không thể biết được. Ba mẹ đã có lỗi với nó, 17 năm qua nó sống khổ cực như thế nào không phải mày không biết, nhưng khi đón về Lâm gia nó chưa sống được yên ổn vài tháng, thì liên tiếp những chuyện không hay xảy ra. Từ nay mày không còn là Lâm Du Nhiên nữa, cũng không còn là con gái của Lâm gia, mày đi đi."
Lâm Du Nhiên ôm chặt lấy chân ông khóc lắc đầu nói.
"Không ba ơi, con không có mà. Ba phải tin con, các người mau bỏ tôi ra tôi vô tội, ba ơi ba mau cứu con đi ba, con không muốn bị bắt như vậy đâu ba ơi ba."
Mặc kệ những lời cầu xin của Lâm Du Nhiên, Lâm Cẩn Du đau lòng bước lên lầu, mỗi bước ông đi như treo nghìn cân, khó khăn đến nổi ông vô lực như muốn ngã xuống tại đây. Rốt cuộc ông đã làm sai điều gì, con gái ruột thì bị đánh tráo, đến khi tìm được rồi thì đứa con mà ông nâng niu 17 năm qua lại rắp tâm hảm hại con của ông, ông tự vấn với lòng bản thân chưa từng làm điều gì khuất tất. Nhưng tại sao ông trời lại muốn trừng phạt ông như vậy, nếu có trách thì đổ xuống đầu ông là được rồi, tại sao lại để hai đứa con gái mà ông yêu thương phải cứ chọn con đường 1 chết 2 sống như vậy.
Lâm Du Nhiên bị đưa đến phòng tra khảo, đối diện với 4 bức tường không một chút ánh sáng, ánh sáng duy nhất phát ra chỉ có một chiếc đèn trên bàng, nhưng những thứ này càng khiến lòng cô ta thêm sợ hãi.
Mỗi một tiếng động phát ra từ vị cảnh sát tra khảo phía trước mặt đều làm tim cô ta như ngưng đọng, cô ta rỏ ràng biết mọi chuyện đều đã lộ, nhưng bản thân lại luôn cho rằng mình đúng mà không nhận tội, lúc này cô ta đang chờ, chờ đợi ân huệ cuối cùng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top