Thế Giới Thứ Hai: Vì Anh Yêu Em.
Lúc cô quay lại khách sạn thì nhìn thấy Cố Hạc Hiên vẫn luôn đứng đợi cô bên ngoài, vừa nhìn thấy cô anh lo lắng đi đến nắm tay cô ân cần hỏi.
"Có việc gì sao? Không sao chứ?"
Cô một giây liền nhập vai, cười tươi đáp.
"Em không sao cả, chỉ là có chút chuyện, đều đã giải quyết xong rồi."
Nói xong cô kéo anh đi vào khách sạn nhận phòng, đánh lạc hướng sự chú ý của anh. Mỗi người một chìa khoá, đi đến trước cửa phòng anh vẫn có chút lo hỏi cô, cô cũng rất kiên nhẫn nói là mình không sao rồi đóng cửa phòng.
Ngày hôm sau cô cùng Cố Hạc Hiên muốn đi chơi, lại gọi thêm Tịnh Kỳ đến, chỉ ở lại tới chiều thôi nên giờ cả hai đều tận hưởng thời gian nghỉ ngơi này.
Lâm Nguyệt Thiền gọi hệ thống trong đầu.
"Tiến độ cảm xúc của anh ta đối với nguyên chủ bao nhiêu phần trăm rồi?"
Hệ thống đáp trả lại.
"Hiện tại đã được 89% rồi."
Lâm Nguyệt Thiền trầm tư, rồi tìm lí do đi một chút, không gian hiện tại giờ chỉ còn Tịnh Kỳ và Cố Hạc Hiên.
Tịnh Kỳ nhìn cô đã đi khuất, đột nhiên ôm bụng ngồi xuống, cắn môi tỏ vẻ đau đớn, Cố Hạc Hiên lo lắng đi đến hỏi.
"Cô không sao chứ?"
Tịnh Kỳ lắc đầu nhưng mày lại nhíu chặt nói.
"Không sao, bụng có chút hơi đau thôi."
Cố Hạc Hiên đỡ cô ta đứng lên.
"Tôi đưa cô đến kia ngồi một chút."
Cô ta cũng không phản đối, chân tay hơi luống cuống khuôn mặt lại e thẹn.
Lâm Nguyệt Thiền đứng trong góc quan sát hết thảy, thứ cô cần hiện tại là Tịnh Kỳ phải nhầm lẫn là cô cảm thấy có lỗi với cô ta, chỉ có thế cô ta mới không suy nghĩ gì mà ra tay trước.
Trong một năm qua Lâm Nguyệt Thiền luôn giả vờ tạo không gian cho hai người, vô ý hay hữu ý nhắc đến chuyện Cố Hạc Hiên từng hỏi cô về việc chơi piano cho Tịnh Kỳ, còn cười đùa bảo anh nhầm lẫn giữa hai người.
Sau một năm làm thêm cuối cùng Tịnh Kỳ cũng góp đủ tiền học phí, Tịnh Thi cũng lên năm hai đại học, Cố Hạc Hiên thì năm ba anh càng trở nên bận rộn hơn, điều đó khiến anh và Lâm Nguyệt Thiền ít khi gặp mặt.
Xem qua tiến độ cảm xúc của Cố Hạc Hiên đối với Tịnh Thi một lần nữa, hiện tại là 70% ở mức an toàn, còn về cảm xúc đối với Tịnh Kỳ đã bay thẳng lên 90%.
"Thật là chế nhạo mà, bao năm bên nhau như vậy, nói thay đổi liền thay đổi." Cảm thán qua loa một câu, cô lấy điện thoại gọi cho Cố Hạc Hiên.
Chuông vang lên rất lâu, lát sau mới có người bắt máy, Lâm Nguyệt Thiền chỉnh giọng lại.
"Hiên à, em muốn gặp anh."
Cố Hạc Hiên ậm ừ rồi mới đáp.
"Lần sau được không? Anh có chút chuyện."
"..."
Cô im lặng 5 giây sau mới lên tiếng.
"Em muốn gặp anh lúc này, chỉ hôm nay thôi, có được không?"
Lần này Cố Hạc Hiên đáp ứng.
Lâm Nguyệt Thiền đi đến chỗ hẹn, chốc lát sau nhìn thấy Cố Hạc Hiên đi đến.
Cô điều chỉnh vẻ mặt tươi cười, nhưng lại có chút ngượng ngập, sau đó lại không cố kỵ gì, vòng vào tay anh thì thầm.
"Thật sự rất nhớ anh."
Lời thì thào có chút nhỏ, bên đường lớn xe qua lại như nuốt hết tất cả nghẹn ngào của cô.
"Em nói gì sao? Anh không nghe rõ".
Cô lắc đầu, ngước lên nhìn anh, nở nụ cười xinh đẹp, tựa như cái ngày hai người lần đầu gặp nhau.
"Hiên à, hôm nay có thể dành cả một ngày này cho em được không?"
Cố Hạc Hiên chìm vào nụ cười của cô thật lâu, như đã đi qua một đoạn ký ức mà mình đã sớm quên, sau đó anh đưa tay xoa lên đầu cô hỏi.
"Em làm sao vậy, hình như em có tâm sự."
Nụ cười cô chợt cứng lại, lấy đôi tay vỗ vỗ hai má, rồi thở dài.
"Haizzz bị anh phát hiện mất rồi, dạo này em không có ý tưởng gì cả, không vẽ ra được bức tranh nào mình thích để mà nộp cả."
Cố Hạc Hiên dùng tay khẻ khảy lên mũi cô, có chút cưng chìu, nhưng trong ánh mắt cô thấy được một tia rối rắm từ anh.
Lâm Nguyệt Thiền kéo tay anh lên xe bus.
"Xe tới rồi chúng ta đi thôi, em muốn ngắm biển."
Là bãi biển nơi anh và cô lần đầu đến, hai người chơi đùa rất vui như chưa từng có khoảng cách, chờ ánh hoàng hôn hiện ra, cô nắm tay anh cười nói.
"Anh làm người mẫu cho em được không?"
Anh liền đáp ứng không suy nghĩ gì, thiếu niên anh tuấn đứng ngược hướng ánh sáng, bờ vai anh vững chải, chỉ cần đứng đó cảnh biển dù tẻ nhạt, cũng trở nên bắt mắt.
Cô thành thạo vẽ từng nét lên trang giấy, thời gian trôi qua dần dần hình thành bức tranh. Cho đến nét vẽ cuối cùng, hoàng hôn lặng sau mặt biển, trên môi cũng tắt đi nụ cười thường thấy.
Cô nhìn lên anh, Cố Hạc Hiên ngạc nhiên khi thấy biểu cảm của cô, muốn tiến lên trước, cô vội nói lớn.
"Cố Hạc Hiên anh đứng đó, hãy nghe em nói."
Không hiểu cô đang muốn nói gì, cuối cùng vẫn nghe lời cô đứng lại đó.
Cô hướng về anh thét lớn.
"Cố Hạc Hiên em yêu anh, thật sự rất yêu anh."
Từ bao giờ Cố Hạc Hiên nghe được ba chữ này, lại trở nên nặng nhọc như vậy, anh biết anh thay lòng, anh biết anh là người sai, anh cũng biết là anh nhận lầm người, yêu sai người.
Sau khi thét lớn, cô ngước mặt lên trời như muốn nuốt ngược nước mắt vào trong, lại một lần nữa nhìn anh bằng nụ cười hồn nhiên năm đó, nhưng ánh mắt ngận nước cố nén để không khóc, nụ cười ấy phải khiến ai cũng than sầu.
"Cho nên, em trả lại cho anh sự tự do đấy. Em không phải cô gái chơi piano năm đó mà anh yêu, rốt cuộc tất cả chỉ là sai lầm, nhưng em sẽ không hối hận vì yêu anh. Cho nên Cố Hạc Hiện, anh phải hạnh phúc, cũng đừng thương hại em, đừng giả vờ bên em nữa được không. Chúng ta....kết thúc đi."
Chỉ đơn giản là ba chữ, nhưng đọc lên như là nghìn cân đè ép.
Sau đó cô cầm lên bức tranh trên tay, xé ra làm hai nữa, để gió biển tuỳ tiện cuốn đi về nơi xa.
Lâm Nguyệt Thiền dứt khoác xoay người rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top