Thế Giới Hệ Thống.
Lần này tỉnh lại, Lâm Nguyệt Thiền lại xuất hiện ở thế giới màu trắng lúc đầu, cô cũng không có gì ngạc nhiên, đó là điều mà cô đã lường trước. Lúc này quả cầu nhỏ cũng xuất hiện, nó bay xung quanh cô cảm thán.
"Cô cũng nhẫn tâm thật đấy, nếu như cô đón sai không phải lúc này đã biến mất rồi sao?"
Lâm Nguyệt Thiền nói.
"Nhưng không phải tôi đã đúng rồi sao?"
Quả cầu nhỏ rất tò mò hỏi.
"Vậy tại sao cô lại đón ra?"
Lâm Nguyệt Thiền không một tia cảm xúc gì mà trả lời.
"Từ lúc cậu muốn tôi trở thành ký chủ, nhưng đến khi tôi trọng sinh cậu lại một mực không đáp trả lời của tôi, tôi biết được cậu đang ở đâu đó để quan sát tôi, cho nên tôi đón được kết quả này rồi sẽ đến, tôi đã trả thù xong, cũng không còn gì luyến tiếc, xin hỏi hệ thống nhiệm vụ này tôi có hoàn thành không?"
Quả cầu nhỏ xoay tròn xoay tròn nói.
"Đúng là người tôi chọn, cô rất thông minh. Nhiệm vụ này có hoàn thành hay không tự cô biết, đây là cuộc sống của cô chỉ cần cô hài lòng thì nhiệm vụ thành công, cô không hài lòng thì là không."
Lâm Nguyệt Thiền nắm lấy quả cầu lại nói.
"Thế này tôi đương nhiên phải rất hài lòng rồi, vậy tiếp theo tôi cần làm những gì?"
Quả Cầu lắc lắc nói.
"Tôi nghĩ rằng chắc cô cũng đã đón ra rồi chứ, ở tôi là hệ thống con, hệ tống chủ sẽ phân phát xuống nhiệm vụ, cô chỉ cần làm tốt uỷ thác của họ là được rồi."
Lâm Nguyệt Thiền nói.
"Số phận giống nhau sao, nhưng tại sao tôi lại được tự trả thù, còn bọn họ lại phải uỷ thác."
Quả cầu nhỏ cố giảy khỏi tay cô nói.
"Dĩ nhiên..là cô được tôi chọn rồi, cô được tự trả thù chính là thử thách, nếu việc của bản thân cô cũng không thể giải quyết được, thì cô làm sao làm tốt uỷ thác của người khác. Bởi vì cô đã làm rất tốt, cô cũng đã trở thành ký chủ của tôi, từ giờ tôi cùng cô sẽ xuyên qua 10 nghìn thế giới, giải quyết những việc mà người khác uỷ thác."
Lâm Nguyệt Thiền hỏi.
"Điểm cuối là ở đâu."
Quả cầu nhỏ đáp.
"Vậy phải xem biểu hiện của cô, nếu tất cả uỷ thác cô đạt được điểm S, thì chỉ cần nhận được 10 điểm S cô có thể lựa chọn rời đi, hoặc là ở lại."
Lâm Nguyệt Thiền lại hỏi.
"Bất cứ thế giới nào?"
Quả cầu nhảy nhảy.
"Bất cứ thế giới nào mà cô muốn."
Lâm Nguyệt Thiền gật đầu rồi nói.
"Bắt đầu đi."
Quả cầu nhỏ nhảy lên vai cô hỏi.
"Bắt đầu luôn sao, không nghỉ ngơi tí à, dù sao cô cũng mới chết xong."
Lâm Nguyệt Thiền lắc đầu.
"Không cần, tôi có kinh nghiệm."
Quả cầu nhỏ khó hiểu, chết mà cũng dùng từ có kinh nghiệm được sao, nó không hiểu không hiểu đâu Σ( ̄。 ̄ノ)ノ
_________
Lâm Nguyệt Thiền bị dịch chuyển sau khi đã trao đổi uỷ thác với ký chủ của cô, đầu có chút choáng váng đã bị một cái tát làm cho tỉnh táo.
Mụ đàn bà vừa đánh cô lại chanh chua nói.
"Tao ở trong nghề này 7 năm rồi, nhưng chưa từng gặp qua ai ngu ngốc như mày, 3 năm qua chỉ có thể diễn được những vai người qua đường, thật sự loạt vào ống kính cũng chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Ngày hôm nay dù có không muốn như thế nào, mày nhất định phải đi ăn với đạo diễn Thẩm, 3 năm qua ông ta chỉ là muốn chơi trò tính thú với mày để mày tự suy nghĩ, nhưng ai cũng sẽ có giới hạn, đừng để ông ta mất kiên nhẫn, nếu không tao với mày đều không có kết quả tốt đâu."
Vừa dứt lời một cái tát đã quất lên trên mặt bà ta, in hẳng năm ngón tay trên mặt.
"Đúng vậy ai cũng có kiên nhẫn riêng, tôi cũng vậy, 3 năm qua tôi chờ đợi xem các người có thể hiểu lí lẽ hơn không, nhưng xem ra súc vật thì cũng không cần hiểu mấy điều đó đâu."
Bị đánh đương nhiên bà ta vô cùng bất ngờ, người con gái đang đứng trước mặt bà có còn là cô gái nhỏ Mạnh Hân Nghiên nữa hay không, khí thế này một chút yếu đuối lúc vừa rồi thật sự không còn sót lại chút nào.
"Mày, mày dám đánh tao."
Lâm Nguyệt Thiền hờ hửng nói.
"Đánh bà thì đã sao, tôi dùng ba năm để đặc cược mong các người có thể thay đổi, nhưng sự thật là tôi đã lầm, những người chỉ biết có lợi ích thì làm sao biết đủ, bà nên nhớ đừng nên ép người quá đáng, dù có là thỏ khi bị ép đến đường cùng cũng sẽ cắn người."
Ngô Giao tức giận chỉ vào mặt cô mắng.
"Mày được lắm, cứ đợi đó từ nay mày đừng mơ có được vai diễn nào, hợp đồng công ty ký kết vẫn còn hiệu lực 2 năm, tao xem 2 năm nay mày làm được gì."
Lâm Nguyệt Thiền đứng lại cười nói.
"Bà không nhắc, tôi cũng quên mất mình có công ty chủ quản đấy. Một công ty chủ quản không có trách nhiệm, tôi cũng không cần tiếp tục ở lại, giúp tôi nói với Lý tổng tôi muốn đơn phương huỷ hợp đồng."
Bà ta như là nghe được một chuyện cười, cười to nói.
"Cái gì cơ, đơn phương huỷ hợp đầu. Mày nghĩ bộ dạng của mày có thể trả được số tiền đền bù đó sao, hiện tại chỉ có Thẩm đạo diễn mới cứu được mày, cứ tưởng thanh khiết thế nào."
Lâm Nguyệt Thiền mỉm cười, từng bước áp sát bà ta lên vách tường, thì thào vái câu vào tai bà ta.
"Có lẽ tôi nên nhắc cho bà nhớ, tôi họ Mạnh."
Sau đó cô cười to rời đi, bà ta đương nhiên là không hiểu ý của cô rồi, họ Mạnh thì làm sao chứ có thể giúp được cô ta sao.
Quả cầu nhỏ lúc này xuất hiện xoay xung quanh Lâm Nguyệt Thiền nói.
"Tôi không nghĩ là cô sẽ phá vở tính cách của nguyên chủ như vậy đấy."
Lâm Nguyệt Thiền nói.
"Không phải là phá vỡ, tôi chỉ là cho Mạnh Hân Nghiên một cuộc sống mới mà thôi. Vừa sinh ra đã ở ngoài vạch đích, chỉ cần lùi một bước là có thể tới đích rồi, nhưng cô ta lại không thích dùng tới."
Quả cầu nhỏ khó hiểu nói.
"Đó là mơ ước của Mạnh Hân Nghiên, có thể tự dựa vào bản thân để đi lên."
Lâm Nguyệt Thiền lắc đầu.
"Người giàu đúng là thật khó hiểu, từ nhỏ cô ta sống trong sự yêu chiều thì làm gì biết được thế giới này nguy hiểm bao nhiêu, muốn dựa vào bản thân cũng cần phải có bản lỉnh, còn theo cách cô ta làm chỉ có thể miêu tả bằng câu "tự tìm đường chết", trong uỷ thác cũng không có cấm tôi dùng gia thế đập người, thì việc gì tôi phải tự uỷ khuất chính mình."
Hệ thống cũng không ngờ được, cô lại chiếm tiện nghi từ lổ hổng nhỏ đó như vậy, nhưng mà đây mới chính là người mà hệ thống đại nhân ta chọn chứ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top