Sống Không Bằng Chết.

Lâm Cần Du đã ngồi trong thư phòng được 4 tiếng, trong suốt thời gian đó Lâm Nguyệt Thiền đều trầm mặt, cô biết tình cảm mà ba mẹ dành cho Lâm Du Nhiên là như thế nào, dù cho không có quan hệ máu mủ nhưng tình cảm đó không phải là giả, dù hiện tại cô quây về rồi thì địa vị của cô ta trong nhà cũng không vì thế mà lung lay.

Nhưng mọi chuyện ra nông nổi này chỉ trách cô ta quá ích kỷ, sống trong hạnh phúc của người khác lại muốn chiếm hết tất cả, nếu như kiếp trước cô ta thành thật sống thì mọi chuyện ngày hôm nay đã không xảy ra. Cô biết lựa chọn tiếp theo của ba là gì, nhưng cô tuyệt đối sẽ không tha cho Lâm Du Nhiên.

Đau đớn của cô, máu thịt của cô, sự tin tưởng cùng trái tim đã đi theo kíp trước mà vở nát rồi. Nói cô máu lạnh vô tình cũng được, nói cô độc án tàn nhẫn thì đã sao.

Cái chết của ba mẹ, máu tươi của Hạ Vũ, tiếc nuối của Tư Ý...vậy ai sẽ đòi lại công bằng cho họ, tuy hiện tại đã bắt đầu cuộc sống mới, nhưng cô sẽ không bao giờ quên cảnh tượng lúc đó, nó luôn xuất hiện trong giấc mơ thôi thúc cô nhất định phải báo thù, cô không dẫm lên người khác thì cái chờ đợi cô chỉ là làm đá kê chân cho kẻ khác.

Sau khi đã quyết định, ông Lâm gửi đi một tin nhắn rồi thở dài.
"Đây sẽ là lần cuối cùng ba bảo vệ con, từ nay sẽ không còn liên quan gì nữa."

Lát sau ông gọi Lâm Nguyệt Thiền vào thư phòng, cô đứng đối diện với ông nói.
"Ba gọi con."

Thời gian chỉ moới trôi qua 1 ngày, ông Lâm như già đi thêm 10 tuổi, lúc này phờ phạc thở dài ra một hơi nói.
"Tiểu Thiền, là ba có lỗi với con."

Cô vội lắc đầu nói.
"Ba đừng nói vậy, mọi việc đều không phải là điều ba muốn. Con biết mọi chuyện xảy ra như thế này, người đau lòng nhất là ba mẹ. Hiện tại ba mẹ muốn giải quyết như thế nào, con đều sẽ nghe theo quyết định của ba mẹ."

Ông Lâm đi đến bên cạnh cô, ôm cô vào lòng thì thào nói.
"Tiểu Thiền là ba mẹ đã nợ con quá nhiều."

Cô lắc đầu mỉm cười nói.
"Con sẽ không trách ba mẹ." Mà những gì con cần, con sẽ tự tìm lấy.

Một lát sau tại cục cảnh sát, Lâm Du Nhiên được thả ra, dì Đào đã đứng đợi ở trước đồn cảnh sát rất lâu, khi thấy Lâm Du Nhiên bước ra bà đau lòng đi tới quan tâm hỏi.
"Con thế nào rồi, có mệt lắm không."

Lâm Du Nhiên dù cho vẫn còn trong cơn sợ hãi, nhưng lúc nhìn thấy dì Đào cô ta không nén nổi cơn tức, ngay lập tức trút vào ngừoi bà.
"Tôi thành ra như thế này, đều là một tay bà ban cho, bà hãy nhớ lấy bà đã hại tôi thê thảm như thế nào. Năm đó nếu bà đã có ý định tráo đổi rồi, vậy tại sao bà không giết chết nó luôn đi, để cho bây giờ tôi ra nông nổi này."

Nói xong cô ta quay người chạy đi, dì Đào đau lòng nhìn theo cô ta, chỉ có thể đứng đó mà tự trách.

Có lẽ ngay từ đầu đã sai, bà hối hận rồi, nếu lúc đó bà không hành động như vậy, con gái của bà hiện tại có thể đã sống một cuộc sống bình yên như những cô gái khác, cũng có thể trở thành bạn tốt của Nguyệt Thiền tiểu thư, cuộc sống trong viễn tưởng đó thật tốt đẹp nhưng chính bà đã phá vở.

Từ sau khi Lâm Du Nhiên rời đi, một chiếc xe cũng lén đi theo sau, đợi đến một đường vắng thần không hay quỷ không biết kéo cô ta lên xe.

Lâm Nguyệt Thiền một mình trong phòng, kể từ lúc trọng sinh có rất thích đối diện với bản thân qua gương như thế này, cô mới có thể lấy được sự bình tỉnh, mới có thể kiên trì từng bước lên kế hoạch trả thù, mới có thể giử lại tia lí trí cuối cùng ngăn bản thân biến thành ma quỷ, Lâm Nguyệt Thiền thì thào.
"Lấy kế của người, trả lại cho người."

Lúc này điện thoại cô rung lên, nhìn qua màn hình là Lưu Khải gọi đến, cô bắt máy nói.
"Đã xong rồi chứ."

Đầu dây bên kia vang lên âm thanh trầm thấp cười nói.
"Tất nhiên rồi, nhiệm vụ đầu tiên em giao cho, anh tất nhiên phải hoàn thành không một giấu vết gì."

Lâm Nguyệt Thiền từ tốn nói như việc cô nhờ hắn làm, chỉ đơn giản như một trò nghịch ngợm.
"Vậy thì tốt, ngày mai tôi sẽ đến."

Bên này Lưu Khải đang ngồi trên ghế ở tại một căn phòng trống, quay mặt về phía cửa sổ cười nói.
"Chỉ cần là vì em, việc gì tôi đều có thể làm."
Nhưng lúc này viển cảnh sau lưng hắn lại diển ra vô cùng đáng sợ, một đám thanh niên đang quấn lấy Lâm Du Nhiên, mặc cho cô ta có vùng quẩy, có gào thét, có cầu xin bọn hắn đều cười đùa không buông.

Cuối cùng chỉ còn lại một tia chấp niệm, cô ta hét lên trong tuyệt vọng.
"Lâm Nguyệt Thiền cô sống không yên ổn, tôi sẽ giết cô, tôi sẽ giết chết côôô."

Lưu Khải nhíu mày nói.
"Bịt chặt miệng nó lại, còn dám để nó thốt ra một lời cẩn thận tôi đấy."

Đám đàng em đều vâng, xé đi tấm vải duy nhất còn dính trên người Lâm Du Nhiên, bọn họ nhồi nhét vào miệng cô ta rồi lại tiếp tục.

Qua một ngày Lâm Du Nhiên từ từ tỉnh lại, cơn đau nhứt dồn dập ập tới, ký ức đêm qua hiện về khiến cô ta như phát điên, lê thân thể đầy những dấu vết ám mụi ngồi dậy, cô ta nắm chặt một mảnh kính vở dưới sàn, đang tính tự sát lại nhớ đến nụ cười của Lâm Nguyệt Thiền, cô ta nắm chặt mảnh kỉnh mặc cho máu đang theo đó nhỏ giọt, cô ta không cam tâm cứ chết như vậy, cứ cho là chết nhất định phải kéo Lâm Nguyệt Thiền cùng theo.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top