Như Thế Nào Gọi Là Khó Tin.
Ngày hôm nay toàn bộ học sinh cảm giác như sắp có bảo, từ lúc nhập học cho đến giờ đây là tin giật gân nhất, học trưởng Hạ Vũ bên khối 12 luôn luôn giữ một bộ mặt không đổi, hiện tại anh ta lại có thể vừa đi vừa cưới một nữ sinh, mà nữ sinh đó lại là nữ hoàng thị phi, chỉ mới nhập học hai ngày đã dấy lên hai tin đồn động trời, Lâm Nguyệt Thiền.
Lâm Nguyệt Thiền hôm nay rất vui vẻ, tính cả kiếp trước cộng dồn niềm vui lại cũng không bằng ngày hôm nay, cô đã cười không ngớt từ lần gặp lại Hạ Vũ. Nếu không tính đến dòng máu đang chảy trong người, có lẽ anh là người thân duy nhất của cô, người có thể khiến cô mở lòng.
Tạm biệt Hạ Vũ, Lâm Nguyệt Thiền đi về lớp học, không ngoài dự đón bà tám của lớp Trương Kha Nhi đã nhanh chóng nắm tay cô kéo vào lớp, dồn dập hỏi cô.
"Này cậu quen Hạ Vũ hả? Rốt cuộc cậu đã làm gì mà khiến cậu ta cười vui vẻ như vậy? Cậu có biết cậu đang làm một việc có thể so sánh như tuyết rơi giữa mùa hè không?"
Lâm Nguyệt Thiền rất vui, không ngại trả lời từng câu hỏi của cô.
"Hạ Vũ anh ấy là một người quen cũ của tớ, bọn tớ chỉ đang nói lại những chuyện lúc còn nhỏ thôi, có phải tuyết rơi giửa mùa hè hay không thì tớ không biết, nhưng đó mới là tính cách thật sự của anh ấy."
Trương Kha Nhi ngạc nhiên.
"Người quen cũ, còn là chuyện lúc nhỏ. Nói vậy...hai người là thanh mai trúc mã."
Tư Ý nhìn Lâm Nguyệt Thiền đang dự định mở miệng thì cô quay qua cười nói.
"Không có mối tình nào ở đây, chúng tớ chỉ xem nhau như anh em ruột thôi."
Tư Ý lắc đầu trả lời.
"Điều đó không nói chắc được, cậu không xem là vậy, đâu biết được cậu ta có xem là vậy hay không?"
Lâm Nguyệt Thiền như nghe một chuyện cười.
"Ha ha tớ còn không hiểu Hạ Vũ sao, anh ấy suy nghĩ gì tớ đều có thể biết. Nói cho cậu biết, những cuốn truyện mà cậu đọc chỉ là trí tưởng tượng của các giả, thực sự yêu một người không phải chỉ cần vài tình tiết là có thể đâu."
Tư Ý mỉm cười nói thầm.
"Một vài tình tiết sao?"
_______
Tới giờ nghỉ trưa, nhìn ra ngoài thấy Hạ Vũ đã đứng đó chờ mình, cô vui vẻ chạy ra thì bị Tư Ý bắt lại cậu không vui nói.
"Này, lúc nhập học cậu đã hứa từ nay sẽ đi ăn với tớ, mới tìm được thanh mai trúc mã đã vứt tớ ra sau lưng, cậu có cần quay mặt nhanh như vậy không?"
Lâm Nguyệt Thiền chớp chớp mắt.
"Đúng rồi ha, mà dù sao cũng nên giới thiệu những người bạn mới của mình cho anh Hạ Vũ mới được."
Nghĩ như vậy cô kéo Tư Ý đi, miệng thì xin lỗi. Lại vổ vai Trương Kha Nhi rồi cùng đi xuống căng tin.
Lúc này Lâm Nguyệt Thiền đang suy nghĩ.
"Thật ra mục đích của mình kéo Tư Ý đến đây không phải để đối mắt, hai người họ cứ nhìn nhau như thế làm gì, Trương Kha Nhi cậu là heo sao nhiều thức ăn như thế cậu vẫn chưa chọn xong à, một mình tớ ở đây...khó xử lắm."
Lâm Nguyệt Thiền quyết định không quan tâm đến hai người, vừa nhấc đủa lên định gắp miếng cơm bỏ vào miệng, thì người mà cầu mong không gặp nhất lại xuất hiện. Hạ Vũ cũng chú ý tới Lưu Khải đang đến gần, bản năng anh biết Lưu Khải người này vô cùng nguy hiểm, anh cảnh giác nhìn anh ta lơ đi ánh mắt của Tư Ý.
Lâm Nguyệt Thiền cau mày.
"Này tôi đã bảo đừng có tiếp cận tôi rồi mà."
Lưu Khải một bộ vô cùng đau lòng nói.
"Em có thể đi ăn cùng đám bọn họ, nhưng lại luôn không chú ý đến anh, anh cũng nói rỏ tình cảm thật sự của mình rồi, em đừng có lạnh lùng với anh như vậy được không."
Lâm Nguyệt Thiền đánh giá hắn bằng hai chữ "vô sỉ."
Bị lơ hắn cũng không thấy xấu hổ ngồi vào ghế bên cạnh Tư Ý, lần này không phải là Tư Ý và Hạ Vũ đối mắt, mà là Hạ Vũ với Lưu Khải mắt lớn trứng mắt nhỏ. Cái tám giác quỷ này thật sự quá mệt mỗi rồi.
Hạ Vũ cũng không im lặng nữa mà lên tiếng.
"Tôi khuyên cậu nên tránh xa tiểu Thiền Thiền ra, nếu không đừng trách tôi tàn nhẫn."
Lưu Khải không sợ lời uy hiếp của anh trả lời.
"Cậu có thể làm gì tôi được chứ, theo tôi được biết theo đuổi người mình thích thì đâu có gì là sai."
Hạ Vũ mặt không đổi sắc nói.
"Theo đuổi một người đúng là không sai, nhưng còn phải xem người đó là ai, tôi không cho phép người có suy nghĩ dơ bẩn như cậu tiếp cận em ấy."
Lưu Khải cười lên có chút đáng sợ.
"Cậu có tư cách gì mà cấm tôi chứ, dù hiện tại cậu có giết tôi, tôi cũng sẽ đi theo em ấy, em ấy thật chói sáng như hào quang của mặt trời, soi đường cho tôi đi đến sự giải thoát. Cậu không ngăn được tôi đâu."
Tất cả những người đang chứng kiến lúc này chỉ có một cảm xúc. "Con mẹ nó thằng này phê cần rồi à."
Hắn cũng chẳng có chút biểu hiện nào gọi là xấu hổ, vẩn cứ mỉm cười nhìn cô. Không phải vì hình tượng bạch liên hoa còn có tác dụng, cô thật sự lúc này rất muốn đấm vào cái bản mặt đó của hắn.
Tư Ý có cảm giác như mình bị cho ra rìa, anh tháo mắt kính ra, vuốt tóc ra hai bên lộ ra khuôn mặt hoàn mỹ của mình, anh nhìn chằm chằm nói.
"Các người không ăn thì đi chổ khác, đừng có ở đây cãi nhau làm phiền."
Lâm Nguyệt Thiền che mặt nói.
"Cậu cận thị thì đừng có mà giả vờ cứng rắng, bọn họ bên kia cậu nhìn tớ làm gì."
Lúc này có hai người đi đến, không cần nhìn cô cũng biết là. Lâm Cẩn Hiên đi trước, Lâm Du Nhiên đi sau cô ta có vẻ như không tình nguyện đến đây cho lắm.
Lâm Cẩn Hiên lúc đến đây cũng đã nhìn thấy tình hình bên này, bản năng của một người em trai nói cho cậu biết 3 người kia có ý đồ, cậu không nói gì ngồi xuống đó, Lâm Du Nhiên không muốn cũng đành ngồi xuống bên cạnh.
Trương Kha Nhi lúc này cũng quay lại nhưng mà cái cảnh tượng đẹp đẻ này đập vào mắt, làm cô không biết nên tiếng hay lùi. Khung cảnh này đúng là tiên cảnh mà, hình như những người đẹp nhất trường đều đã tề tựu vào cái bàn này rồi, lúc này cô mà vào đó không phải là tự dìm chết mình sao, tại hạ cáo từ.
Lâm Nguyệt Thiền sao có thể cho phép, cô vội lên tiếng.
"Kha Nhi, ở bên này."
Trương Kha Nhi gào thét trong lòng, ánh mắt nhìn Lâm Nguyệt Thiền cầu xin sự thương xoát, nhưng Lâm Nguyệt Thiền ngoảnh mặt như muốn nói. "Xin lỗi, tớ không muốn chết một mình."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top