Ngoại Truyện: Quá Khứ Của Lâm Nguyệt Thiền.
Lâm Nguyệt Thiền cùng Hạ Vũ ngồi dưới bóng cây, vẫn như mọi ngày giờ này cả hai đều ngồi đây nhìn người làm từ thiện đến, hai đứa nó nghe nói sẽ có những người không thể sinh con, họ sẽ nhận nuôi những đứa trẻ ở đây, cho nên hai đứa nó vẫn luôn ngồi ở đây chờ ngày được nhận nuôi, để thoát khỏi đây không còn bị ai bắt nạt nữa.
Hôm nay tại sao lại có nhiều người áo đen như vậy, a.. tên to cao đó đang tiến lại đây, hắn ta tại sao lại nhìn anh Hạ Vũ như vậy, có phải hắn muốn bắt nạt anh Hạ Vũ không?
Mình không cho phép, mình phải bảo vệ anh ấy, lúc này mình nên ôm lấy anh ấy.
Nhưng hắn ta không làm gì còn cười nữa, hắn ta hỏi anh Hạ Vũ có muốn đi theo hắn không, nhưng anh Hạ Vũ lại nói muốn đưa mình theo.
Mình vui lắm, anh Hạ Vũ không quên mình, nhưng mà hắn không đồng ý đổi lại hắn nói, đợi ngày anh Hạ Vũ mạnh mẽ lên sẽ có thể tự đến đây đón mình. Cho nên mình không thể vì bản thân mà giữ anh Hạ Vũ lại, thế giới ngoài kia đẹp như vậy, tốt như vậy mình biết anh Hạ Vũ luôn muốn ra ngoài đó, cho nên mình càng không nên cản trở anh ấy.
Thế nên mình đã thuyết phục anh Hạ Vũ hãy đi đi, cố gắng mạnh mẽ rồi quay về đón tiểu Thiền Thiền cùng đi, ngày hôm đó mình ôm chặt anh Hạ Vũ mãi không buông, mình nhớ mình đã khóc cả một ngày.
Nhưng mà thời gian trôi qua anh Hạ Vũ mãi không về, tiểu Thiền Thiền không có anh ở bên luôn bị người khác bắt nạt, hôm nay tiểu Thiền Thiền đã trốn ra ngoài, tiểu Thiền Thiền muốn gặp anh.
Nhưng bọn trẻ con bên ngoài chê tiểu Thiền Thiền bẩn còn đánh tiểu Thiền Thiền, vì đau lắm nên tiểu Thiền Thiền đã đánh lại chúng nó, nhưng bọn nó càng đánh mạnh hơn, thật may có một người đàn ông ngăn cản.
Ông ta hỏi tiểu Thiền Thiền có muốn theo ông ta học võ không, còn nói nếu tiểu Thiền Thiền mạnh lên sẽ không bị ai bắt nạt nữa, sư phụ nói thật đúng sau khi theo sự phụ học võ không còn ai bắt nạt được tiểu Thiền Thiền nữa, giờ đây tiểu Thiền Thiền rất mạnh có thể bảo vệ được anh Hạ Vũ rồi, nhưng đã 5 năm rồi sao anh vẫn chưa đến.
Hôm nay sư phụ lạ lắm, cứ sờ tiểu Thiền Thiền mãi thật sự rất nhột, tiểu Thiền Thiền sợ lắm nhưng sư phụ bảo tư thế tiểu Thiền Thiền không tốt cho nên sư phụ giúp điều chỉnh lại.
Nhưng mà mỗi ngày sư phụ lại sờ nhiều hơn, còn sờ ở những nơi khác làm tiểu Thiền Thiền rất xấu hổ, hôm nay tại sao sư phụ lại đóng cửa phòng tối như vậy tiểu Thiền Thiền không thấy được sao tập được.
Nhưng sư phụ nói đây là rèn luyện thính giác, đề phòng địch ở trong tối thì phải dùng thính giác để phân biệt địch nhân ở đâu. Nhưng mà bài tập này tiểu Thiền Thiền không thích, cảm giác giọng nói của sự phụ rất đáng sợ, nhưng mà tiểu Thiền Thiền đã làm quen được rồi, sư phụ nói tiểu Thiền Thiền là thiên tài luyện võ.
Đã 5 năm nữa rồi tại sao anh Hạ Vũ vẫn không đến, tiểu Thiền Thiền thật sự rất nhớ anh, hôm nay sư phụ nói võ quán sắp đóng cửa hỏi tiểu Thiền Thiền có muốn theo sư phụ không, nhưng tiểu Thiền Thiền phải giữ lời hứa ở lại đợi anh Hạ Vũ, giọng nói sư phụ lúc đó rất đáng sợ.
Sư phụ tại sao lại nắm tay con, tại sao lại đẩy con. Tay con đau lắm, sư phụ đừng như vậy thật sự rất đáng sợ, tiểu Thiền Thiền đã lở đá sư phụ thật may sư phụ đã buông tay, nhưng sư phụ lại muốn bắt lấy tiểu Thiền Thiền, tiểu Thiền Thiền phải chạy trốn thôi.
Sư phụ gạt chân làm tiểu Thiền Thiền té đụng vào giá treo vũ khí, mọi thứ đều đổ lên người tiểu Thiền Thiền đau lắm, sợ lắm sư phụ đừng cởi đồ của con mà, tiểu Thiền Thiền phải chạy khỏi đây, có ai cứu với tiểu Thiền Thiền thật sự rất sợ, anh Hạ Vũ làm ơn xin hãy cứu tiểu Thiền Thiền.
Lúc đó mình đã nắm được vật gì trong tay, vì hoảng sợ nên đã đánh thật mạnh vào đầu sư phụ, máu từ đầu sư phụ rơi lên mặt mình, mình hình như đã giết sư phụ rồi, anh Hạ Vũ từng nói giết người là phạm pháp, nếu bị bắt sẽ bị giam trong phòng tối, hằng ngày không cho ăn gì, tiểu Thiền Thiền không thể bị bắt được, cho nên tiểu Thiền Thiền phải xoá đi chứng cứ, tiểu Thiền Thiền phải đốt võ quán.
Lúc đó trời tối cho nên không ai thấy được tiểu Thiền Thiền, lửa cháy rất lớn sư phụ cũng đã cháy không còn gì, cho nên mọi người chỉ bảo sư phụ không cẩn thận chết trong lửa, tiểu Thiền Thiền vô tội, tiểu Thiền Thiền vui lắm bởi vì sẽ không bị bắt, sẽ không bị nhốt, sẽ không phải nhịn đói, nhưng tiểu Thiền Thiền vẫn nhớ anh Hạ Vũ nhiều lắm.
Lại thêm hai năm nữa rồi, có lẽ anh Hạ Vũ đã quên mất tiểu Thiền Thiền, hôm nay có 2 vợ chồng đến đây, họ hỏi tiểu Thiền Thiền rất nhiều, anh Hạ Vũ biết không thì ra họ là ba mẹ ruột của tiểu Thiền Thiền, họ không phải bỏ rơi tiểu Thiền Thiền mà là vì dì đã tráo đổi tiểu Thiền Thiền với con của dì.
Giờ tiểu Thiền Thiền đã có ba mẹ, có chị em, nhưng sắc mặt em trai hình như không tốt, em trai không thích tiểu Thiền Thiền, không sao cả chỉ cần có ba mẹ là được.
Nhưng mà tại sao ba mẹ lại không tin con, con không có lấy đồ của chị Du Nhiên mà, còn không đánh chị mà, con không mắng chị mà, sao không ai tin con vậy. Nếu như vậy tiểu Thiền Thiền không thể không làm bị đổ oan được, vậy tiểu Thiền Thiền sẽ cướp vị hôn phu của chị ta, dù sao anh Tư Văn vốn thuộc về tiểu Thiền Thiền mà.
Nhưng anh Tư Văn nói ngoài chị ta ra sẽ không cứoi ai cả, chị ta là ai tại sao chỉ cần khóc thì mọi thứ đều sẽ trở thành của chị ta, tiểu Thiền Thiền rất không vui, tiểu Thiền Thiền phải giết chị ta giống như giết sư phụ vậy.
Nhưng mà hôm đó dì Đào nói nhớ tiểu Thiền Thiền, tiểu Thiền Thiền vui lắm thì ra vẫn còn người nguyện ý yêu thương tiểu Thiền Thiền. Nhưng mà tại sao dì lại trói con lại, đừng giết con con sợ lắm.
Lúc dì Đào muốn giết tiểu Thiền Thiền có ai đó đã chạy đến đở thay tiểu Thiền Thiền rồi, anh là ai vậy tại sao lại giúp tôi.
Anh ấy chỉ xin lỗi bảo rằng không thể bảo vệ tiểu Thiền Thiền được nữa rồi, đau lắm ngực rất đau, anh ấy là ai? Tại sao tim lại đau như vậy.
Dì Đào cũng không vì vậy mà dừng lại, dì ấy tại sao giết tiểu Thiền Thiền mà lại khóc, dì đau chổ nào sao nhưng tiểu Thiền Thiền đau lắm, không cam tâm, thật sự không cam tâm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top