Mất Lòng Tin

Nhìn bóng lưng của Lâm Nguyệt Thiền, trong lòng cô dân lên sợ hãi tột cùng, người này đứng trước mặt cô như hoá thành ác quỷ, từ từ nuốt sống bản thân cô. Bên tai như có tiếng ai đó muốn nói với cô, "giết cô ta, giết cô ta đi cô sẽ được giải thoát, mọi chuyện sẽ trở lại quỷ đạo ban đầu."

Như lâm vào mù quáng, một chân bước lên Lâm Du Nhiên đưa tay ra muốn đẩy Lâm Nguyệt Thiền xuống hồ, lúc này Lâm Nguyệt Thiền đã quay mặt lại vô tình cố ý mà né qua một bên, bởi vì mất đà Lâm Du Nhiên bị rơi xuống nước.

Cô ta hoảng hốt dơ tay kêu cứu, Lâm Nguyệt Thiền cũng la lên gọi người đến cứu, lúc Lâm Du Nhiên gần như mất ý thức, cũng thật đúng lúc có người nghe tiếng gọi mà chạy ra. Lâm Nguyệt Thiền không chần chừ cũng lao xuống nước, nhưng lại quẩy đạp như không biết bơi. Lúc này đám người chạy ra nhìn thấy cảnh tượng này hốt hoảng vội nhảy xuống, ngay lập tức cứu hai người lên.

Lúc tỉnh lại Lâm Du Nhiên thấy mình đang ở trong phòng bệnh, sắc mặt Lâm Cẩn Hiên u ám nhìn chằm chằm vào cô ta.

Như thoát khỏi địa ngục Lâm Du Nhiên bật khóc ôm lấy Lâm Cẩn Hiên nói.
"Nguyệt Thiền, Nguyệt Thiền em ấy không muốn tha thứ cho chị. Em ấy nói với chị sẽ cướp hết mọi thứ của chị, cướp em, ba mẹ thậm chí là anh Tư Văn. Em ấy rất đáng sợ."

Lâm Cẩn Hiên sắc mặt càng trở nên u ám, như vô cùng thất vọng mà đẩy cô ta ra.
"Chị đang nói gì vậy hả, vừa tỉnh lại đã lên lời vu cáo. Chị có biết vì cứu chị mà chị ấy quên bản thân mình không biết bơi, xém tí đã mất mạng vì chị hay không. Hơn nữa lúc tỉnh dậy, chị ấy còn thay chị giải thích chỉ vì không cẩn thận mà rơi xuống nước, còn bản thân chị thì sao...chị xem đi em quá thất vọng về chị rồi."

Cậu vứt chiếc điện thoại có một đoạn video cho Lâm Du Nhiên rồi đi ra ngoài, như ở lại thêm một giây phút nào cậu sẽ không kìm chế được bản thân.

Lâm Du Nhiên nhìn thấy là video có phong cảnh ở bờ hồ tối qua, trong video là cảnh Lâm Du Nhiên tức giận đứng bên bờ hồ chờ Lâm Nguyệt Thiền đến. Dù video không có tiếng nhưng nhìn sắc mặt thì một người tức giận không kìm chế cảm xúc, còn một người thì mỉm cười từ tốn giải thích. Cho đến đoạn cuối cùng Lâm Nguyệt Thiền thất vọng quay đi, thì Lâm Du Nhiên đưa tay đẩy Lâm Nguyệt Thiền nhưng vì bất ngờ quay lại nên né được. Toàn bộ cảnh sau đều là Lâm Nguyệt Thiền hốt hoảng chạy qua chạy lại như đang gọi người, sốt ruột vì không thấy ai nên nhảy xuống nước rồi cũng bị chìm xuống.

Lâm Du Nhiên ngơ ngác nhìn vào video.
"Vì sao, vì sao lại có video này, mọi chuyện không phải như vậy mà...là cô ta sắp đặt, là cô ta cố ý. Không được, anh Tư Văn, mình phải đi tìm anh ấy."

Lúc đi ra khỏi phòng bệnh, đối diện với phòng cô ta là phòng của Lâm Nguyệt Thiền. Nhìn qua ô cửa kính nhỏ, cô ta nhìn thấy Lâm Nguyệt Thiền đang mỉm cười trên giường bệnh, bên cạnh còn có ba mẹ và Cẩn Hiên, khoan đã tại sao anh Tư Văn cũng ở. Không được cô ta nhất định sẽ nhân cơ hội này nói xấu mình với anh Tư Văn, mình không cho phép. Tức giận che mờ lí trí, cô ta tự ý sông vào.

"Lâm Nguyệt Thiền, tại sao cô lại xuất hiện, tại sao cô không chết ở một xó sỉnh nào đó đi vì sao còn quay về đây cướp hết mọi thứ của tôi như vậy. Nếu không có cô, ba mẹ đã là ba mẹ của tôi, Cẩn Hiên cũng không vì cô mà hiểu lầm tôi như vậy." Cô ta lại chạy qua ôm lấy hai tay Tư Văn khóc lóc nói. "Anh Tư Văn ngày hôm đó không phải em cố ý đẩy cô ta, là cô ta đã khiêu khích em, cô ta nói muốn cướp anh khỏi em cho nên em mới hành động như vậy, em là vị hôn thê của anh mà, anh phải tin em."

Sắc mặt ông Lâm trở nên tái nhợt, tức giật hét lên làm Lâm Du Nhiên giật mình bình tỉnh lại.
"Con quậy đã đủ chưa hả? Nguyệt Thiền là con gái của Lâm gia, có thứ gì nó muốn mà không thể, nó cần gì phải làm như vậy. Ba cứ tưởng con hiểu chuyện cho nên rất vui vẻ, còn nhận con làm con nuôi vẫn xem con như trước đây mà yêu thương. Còn con thì sao? Mưu hại em, còn viện lí do vu oan cho nó...con thật làm ba quá thất vọng."

Lâm Du Nhiên cả người cảm giác không rét mà run, cô ta bối rối muốn giải thích.
"Không phải đâu ba ơi, con từ trước đến giờ chưa từng nói dối qua ba một lần nào mà, xin ba hãy tin con..." nói được một nữa nhưng lại nhìn sắc mặt lạnh lùng của ông, bờ môi cô ta cứng đờ một chữ cũng không thể thốt ra.

Lâm Nguyệt Thiền đau lòng nép vào ngực bà Lâm mà nỉ non.
"Có lẽ chị nói đúng, con quả thật không nên quay lại, nếu con không quay lại thì đã không làm ba mẹ phải khó xử như vậy, mọi chuyện đều là lỗi của con. Đáng lí con không nên nói đùa với chị về anh Tư Văn, con rỏ ràng biết chị ấy yêu anh Tư Văn như vậy, nhưng lại còn khen anh ấy trước mặt của chị, để chị hiểu lầm con có ý đó, con thật sự xin lỗi."

Lời của Lâm Nguyệt Thiền như thêm dầu vào lửa, Lâm Du Nhiên hét lên lao vào.
"Cô im đi, mọi chuyện không phải như vậy, tôi phải giết cô."

Ông Lâm giơ tay lên tát mạnh vào mặt Lâm Du Nhiên, bàn tay đó đánh vào mặt cô ta nhưng tay ông lại run, tuy không phải con ruột nhưng 17 năm qua đều là tình cảm chân thật, Lâm Du Nhiên ra nông nổi như ngày hôm nay ông cũng đau lòng lắm chứ, tại sao hai đứa con gái của ông lại không thể hoà thuận.

Ông suy sụp như muốn ngã bất cứ lúc nào, Lâm Cẩn Hiên vội đưa tay đở lấy ông.
"Ba bình tỉnh đi ba."

Lâm Cẩn Du thì thào vổ tay Lâm Cẩn Hiên nói.
"Con đưa Du Nhiên về phòng đi, ba hiện tại không muốn nhìn thấy nó..."

Lâm Cẩn Hiên quay qua nhìn Tư Văn và Tư Ý cũng đang đứng ở đó.
"Ba mẹ của em làm phiền anh."

Rồi đi đến kéo lấy Lâm Du Nhiên còn đang bàng hoàng ngã ngồi dưới đất. Được Lâm Cẩn Hiên kéo đi cô ta mới sực tỉnh lại, vừa khóc lớn nói.
"Ba ơi con sai rồi, đáng ra con không lên làm như vậy, ba tha lỗi cho con đi ba, ba ơi. Cẩn Hiên em mau buông chị ra đi, chị muốn nói chuyện với ba."

Lâm Cẩn Hiên nắm lấy vai cô ta lắc mạnh.
"Chị bỉnh tỉnh lại đi có được hay không? Bởi vì chuyện của chị mà từ hôm qua tới giờ ba chưa chợp mắt, chị còn muốn ba mệt mỗi như thế nào nữa, có chuyện gì cần nói chị hãy đợi bản thân tỉnh táo rồi giải thích."

Nói xong cậu quay lưng quay lại phòng bệnh của Lâm Nguyệt Thiền, Lâm Du Nhiên trượt dài ngã ngồi dưới đất.
"Tại sao mọi chuyện lại ra nông nổi này, rột cuộc mình đã sai ở đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top