Lâm Gia, Tư Gia Liên Hôn.
Thông tin hai nhà Tư Lâm tiếp tục liên hôn cũng nhanh chóng được tung ra, từ khi Tư Ý ra nước ngoài du học Lâm Nguyệt Thiền cũng đã không còn cười nữa, cô cũng không phản đối hôn nhân này.
3 năm sau cuối cùng hôn lễ cũng sắp được cử hành, Tư Ý cũng đã từ nước ngoài trở về. Lâm Nguyệt Thiền biết tin cũng không tìm đến cậu, 3 năm qua không một tin tức, không một lời nhắn, cậu ấy vẫn lựa chọn như trước kia mà từ bỏ cô sao.
Nếu thế sự tồn tại cho tới bây giờ của tớ, chỉ là vô ích rồi, cô nhìn lên bầu trời xanh thẳm, một tuần nữa hôn lễ sẽ được cử hành.
Nói đến thời gian trôi qua cũng thật nhanh, anh Hạ Vũ cuối cùng đã đánh bại được cha nuôi, giữ đúng lời hứa di chúc hắn ta cũng đã soạn sẳng, tất cả tài sản riêng của ông ta đều giao lại cho Hạ Vũ, anh ấy cũng nhanh chóng thu phục được lòng người, trở thành người đứng đầu Hạ gia, một thế gia ám đạo có tiếng.
Lưu Khải vẫn luôn ở bên cạnh cô, chỉ cần là điều cô muốn hắn đều toàn tâm toàn ý làm cho cô, chỉ cần cô làm một điều đó là khi cô chết, hãy để hắn kết thúc cuộc đời này của cô. Hắn vẫn cứ biến thái như vậy, nhưng tâm niệm đó của hắn vẫn luôn kiên trì giữ lấy, cô cũng không từ chối nữa.
Quân Chiến Thiên hiện tại ở lại Lâm gia, trở thành cận vệ thân cận của cô, bảo vệ cô mọi lúc mọi nơi, anh ta là người có tài nếu dùng tài năng đó dân hiến cho đất nước, cô tin được hắn sẽ lập được công lao to lớn.
Lâm Cẩn Hiên cũng đã bắt đầu tiếp quản từng chút một Lâm thị, Lâm ba cũng rất từ tốn chỉ bảo cậu để cậu có thể nhanh nhất thành công tiếp quản Lâm gia, để ông nhanh chóng bồi vợ đi du lịch thế giới như đã hứa, những năm qua vì chuyện của Lâm Du Nhiên hai ngừoi đều đau lòng nhưng chỉ có thể âm thầm, lần này muốn đi du lịch để quên đi hết những phiền não nơi đây.
Nghe bảo Lâm Du Nhiên vẫn cứ điên điên dại dại, ông bà Lâm cũng nhiều lần ghé thăm nhưng cô ta vẫn không hề nhận ra ai, có lẽ đã điên thật rồi.
__________
Dì Đào sau khi biết được Lâm Nguyệt Thiền sẽ cưới Tư Văn, bà cũng thay cô vui mừng, ngày hôm đó bà đến thăm Lâm Du Nhiên, nhìn con gái cứ điên dại như vậy bà cũng vô cùng thương tâm, nhưng biết làm sao bây giờ được, con gái ra nông nổi này cũng vì nghiệt báo bà tạo ra.
Bà ở bên cạnh Lâm Du Nhiên, giống như trước đây kể chuyện cho cô ta nghe, nhưng khi nhắc đến chuyện Tư Văn sẽ cùng Lâm Nguyệt Thiền kết hôn, Lâm Du Nhiên lập tức nắm chặt lấy tay dì Đào nói.
"Bà nói gì, không thể nào. Anh Tư Văn là của tôi, sao có thể đồng ý lấy cô ta được. Cô ta đã hại tôi thê thảm như này, rỏ ràng không điên nhưng phải giả vờ trong suốt 3 năm qua, tôi như thế này tại sao cô ta có thể hạnh phúc khi chiếm đi những thứ của tôi được."
Nghe Lâm Du Nhiên nói dì Đào ngạc nhiên, nhưng lại vui mừng bởi vì con gái của bà không có bị điên.
"Con không điên sao, thật tốt quá. Mẹ sẽ nhanh chóng giúp con xuất viện.."
Dì Đào vẫn chưa nói xong đã bị Lâm Du Nhiên cắt lời.
"Xuất viện sao, bà nghĩ Lâm Nguyệt Thiền sẽ bỏ qua cho tôi sao, bao năm qua tôi giả điên để có thể sống bình an trong này. Bà không biết đâu cô ta chính là ác quỷ, cô ta luôn ở phía sau thao túng mọi việc, hiện tại tôi bị điên nên cô ta mới bỏ qua cho tôi, nhưng một khi tôi được xuất viện cô ta chắc chắn sẽ tìm cách hại tôi."
Cô ta đứng dậy, nắm chặt lấy vai dì Đào, để bà nhìn thẳng vào mắt của mình rồi nói.
"Nếu bà thật sự là mẹ của tôi, nếu như bà thật sự muốn tôi sống tốt thì nhất định phải giết chết Lâm Nguyệt Thiền, lúc đó tôi mới có thể sống tốt được, bà đừng quên tôi ra thế này trong đó cũng có công lao của bà."
Dì Đào đau lòng gục mặt, lát sau bà thì thào nói.
"Được, mọi chuyện như hôm nay đều là lỗi của mẹ, mấy năm qua mẹ tự dối lòng mình là vì muốn tốt cho con, tránh đông tránh tây chi bằng bây giờ đối diện."
Bà đứng dậy rồi rời đi, Lâm Du Nhiên nhìn bà mỉm cười lại tiếp tục múa hát giả điên.
____________
Sau khi rời khỏi bệnh viện, bà đã gọi điện cho Lâm Nguyệt Thiền.
"Tiểu Thiền à, nghe nói con sắp kết hôn với Tư Văn thiếu gia. Từ nhỏ gì đã xem con là con của mình, cho nên gì cũng muốn gặp con để nói vài điều, nấu cho con một bửa cơm, có được không?"
Lâm Nguyệt Thiền nghe xong, chỉ cười lên có chút cay đắng nói.
"Vâng ạ, chiều nay con sẽ qua."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top